Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 125


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 125: Lê Hoa Uyển

“Không cam tâm sao?” Nặc Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh Mạc Ny Tạp, ưu thương nhìn những khóm hoa lê nở rộ trước mắt, giống như giờ phút này không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng hoa lê đang đua nở, không biết vì sao, có thể là do vị trí địa lý đặc biệt của Vân Vụ Sơn Trang, hoặc cũng có thể là do Lạp Mạc Nhĩ đã thiết lập cái gì đó, cho nên dù có ở thời tiết lạnh lẽo thế này, Vân Vụ Sơn Trang vẫn thơm ngát mùi hoa lê, hương hoa lê thuần khiết và thánh thiện bao phủ toàn bộ Vân Vụ Sơn Trang. Lúc này Mạc Ny Tạp thất thần đứng trong đình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Ngươi nói cái gì?” Mạc Ny Tạp không quay đầu lại, chẳng qua trên mặt hiện lên chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh bị nàng che dấu. Nghe nói Nặc Nhi này là do Đầu lĩnh mang về làm người hầu, rõ ràng là nữ tử nhu nhược không có chút sức lực nào, lại có thể thần không biết quỷ không hay mà đến phía sau mình, hơn nữa lại không bị mình phát hiện, đây là nguyên nhân Đầu lĩnh mang nàng ta về ư? Mạc Ny Tạp cấp tốc phân tích sự việc này.

“Ngươi không ăn giấm sao? Cái thiếu niên chiếm lấy chủ tử của các ngươi, rõ ràng là kẻ quái dị khó coi mà thôi, lại trơ trẽn bám lấy người Lạp Mạc Nhĩ.” Nặc Nhi bình thản nói. Chỉ là ánh mắt không ngừng lóe ra sát khí, Mạc Ny Tạp liền biết thiếu nữ tên Nặc Nhi này tựa hồ không đơn giản như vậy, rất biết ngụy trang! Thảo nào Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc không hề thích cô ta, chỉ với tâm cơ này cũng đủ làm cho người ta chán ghét.

“Ghen? Hình như ngươi hiểu lầm cái gì thì phải!” Mạc Ny Tạp ung dung nói, nàng muốn nhìn xem nữ tử này muốn chơi cái gì, châm ngòi ly gián sao? Cho đến bây giờ Đầu lĩnh cũng không dễ dàng muốn giữ một người ở bên người, ngay cả nàng cũng không có đãi ngộ như vậy.

Một kẻ hoàn toàn không có bối cảnh gì, không hề có chút thực lực nào, mà được Đầu lĩnh lưu lại bên cạnh, chắc chắn có bí mật gì đó không thể để cho người khác biết.

“À! Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Không phải ngươi cũng thích Lạp Mạc Nhĩ ư? Chẳng lẽ ngươi không muốn giữ hắn bên cạnh mình sao?” Nặc Nhi bình tính nói, giống như chuyện đó hết sức bình thường, chẳng qua ở góc độ không nhìn thấy được, tay ả siết chặt cánh hoa lê, làm hoa lê trắng tinh khiết sáng ngời biến thành màu đỏ tươi, màu biểu tượng của nhan sắc diêm dúa.

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì?” Lại là một nữ nhân tâm tư khó lường. Cũng khó trách, ai bảo Đầu lĩnh mê người như vậy, là độc dược trí mạng nhất, không phải ư? Lông mày Mạc Ny Tạp hơi nhíu lại, đôi môi khẽ nhếch, khuôn mặt hiện lên nụ cười quyến rũ nhìn Nặc Nhi.

“Thật sự không biết ? Hay là ngươi sợ tiểu tử kia ?” Giọng nói Nặc Nhi hiện lên tia chế nhạo, mở mắt nhìn hoa lê trên đỉnh đầu, một trận gió nhẹ lướt qua, mùi hương thơm ngát quanh quẩn ở mũi, làm cho người ta cảm thấy tĩnh tâm đến kỳ diệu.

“Nặc Nhi, ta có thể gọi ngươi là Nặc Nhi đi! Hình như ngươi đã quên mất thân phận của mình, đây không phải là nơi ngươi giương oai diễu võ, đừng cho rằng với khuôn mặt này của ngươi, liền cho rằng tất cả mọi người sẽ để mặc cho ngươi chi phối. Lần này ta không tính toán, nếu còn có lần sau, hậu quả… ? ” Mạc Ny Tạp khinh bỉ liếc Nặc Nhi, tự cho mình là thông minh, lại còn dám làm trò trước mặt Đầu lĩnh, muốn tìm chết. Trong tích tắc ánh mắt của Mạc Ny Tạp hiện lên tinh quang, giọng điệu cũng có hàm ý cảnh cáo Nặc Nhi.

“Hóa ra Mạc Ny Tạp ngươi cũng chỉ như vậy, ngay cả thích cũng không dám nói tâm của mình ra.” Sau khi Nặc Nhi nghe được Mạc Ny Tạp nói, sắc mặt liền hết sức khó coi, không thể tưởng được Mạc Ny Tạp lại khó đối phó như vậy, lúc trước, còn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ nhân ngốc xấu xí, nhưng bây giờ e là nàng ta cũng không đơn giản như vậy.

“À! Thì sao? Đồ nữ nhân trơ trẽn.” Một bàn tay của Mạc Ny Tạp tóm lấy cổ Nặc Nhi, nháy mắt ma lực cuồng bạo bao phủ khắp hậu đình cổ xưa.

“Ta chỉ nói ngươi thích Lạp Mạc Nhĩ mà thôi, vì sao ngươi muốn giết ta chứ?” Tai Nặc Nhi khẽ động vài cái, vốn khí thế bức người, lập tức lại trở nên điềm đạm đáng yêu, phù hợp với khuôn mặt tuyệt sắc, gợi lên một loại cảm giác đẹp đẽ. Vài lọn tóc phất phơ trước mặt, nước mắt trong suốt tràn khắp mặt, cuối cùng nhỏ xuống bờ vai trắng nõn nà.

Cho dù là Mạc Ny Tạp cũng không thể không thừa nhận, Nặc Nhi như vậy thật sự không thể có vẻ đẹp nào có thể so sánh bằng, sương mù mông lung trong đôi mắt quyến rũ, bờ môi mềm mại đỏ tươi mím lại, thân mình nhỏ nhắn có chút run run, khuôn mặt xinh đẹp sớm trở nên hồng.

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì?” Mạc Ny Tạp nhanh chóng tỉnh táo lại, vậy mà bị một nữ nhân mê hoặc, thật là khó mà tin được, Mạc Ny Tạp giật mình nhìn nữ nhân trước mắt, nữ nhân này thật quỷ dị. Sau này vẫn nên cẩn thận một chút, tốt nhất tránh xa nữ tử này ra, khó trách bọn Mộc Luân cũng không thân cận với cô ta, xem ra hẳn là bọn họ bị cô ta giày vò không ít.

“Thật sự ta không cố ý nói như vậy, ngươi tin ta đi, van cầu ngươi, đừng.” Cổ của Nặc Nhi bị Mạc Ny Tạp bóp chặt, dần dần nổi đỏ, sắc mặt cũng từ từ tái đi, giống như là sắp chết.

loading...

“Bệnh thần kinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Mạc Ny Tạp như gặp phải quỷ, nghe Nặc Nhi giải thích, rốt cuộc là có chuyện gì? Từ khi nào nàng muốn giết cô ta chứ, nàng cũng chẳng phải kẻ cuồng việc giết người, gặp ai liền muốn giết kẻ đó. Mạc Ny Tạp hoàn toàn lâm vào suy tư không hề biết rằng cách bọn họ không xa có hai người đang đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Nặc Nhi liền hiện lên má lúm đồng tiền, giống như đang chế nhạo Mạc Ny Tạp không biết tự lượng sức mình.

Nặc Nhi tự tin chưa từng có nam nhân nào nhìn thấy nàng như thế mà còn bình tĩnh được, nàng cực kỳ tự tin với khuôn mặt của mình, sở dĩ nàng tự tin như thế vì dung nhan tuyệt sắc, cho dù là đệ nhất mỹ nhân Đế Á và An Na, làm sao có thể so với mình được, huống chi chỉ là một thiếu niên thanh tú, Cho dù thiếu niên kia là nữ nhân đi chăng nữa, cũng chẳng có ai có thể so sánh với nàng được.

“Van cầu ngươi, đừng, thật sự ta không làm gì cả.” Nặc Nhi yếu ớt giải thích, thanh âm nhỏ dần lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

“Mạc Ny Tạp ngươi đang làm cái gì?” Giọng nói lạnh nhạt của Lạp Mạc Nhĩ ngắt lời hai người, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn người trong ngực. Lúc này Phỉ Lệ đã đổi lại nữ trang, ngay cả khuôn mặt ngụy trang lúc trước cũng không còn, y phục tím, tóc tím bao phủ thân hình của Phỉ Lệ, cặp mắt tím mê người thần bí như ánh mặt trời, không ngừng hấp dẫn người ta muốn thăm dò nó, tinh khiết, trong suốt giống như ánh sao chiếu sáng trên bầu trời, khắc sâu vào trong tâm Lạp Mạc Nhĩ, hắn trầm mê cảm nhận hơi thở thuần khiết như trẻ con của Phỉ Lệ, nơi sâu thẳm trong lòng giống như bị ai đó chạm vào mà giật mình…

“A! Đầu lĩnh, sao các ngươi cũng tới?” Nữ tử tóc tím trong ngực Đầu lĩnh là ai? Đầu lĩnh lại dùng ánh mắt ôn nhu như thế nhìn một người, đây là chuyện chưa từng có, chỉ có người kia. Chẳng lẽ là Phí La, Phí La chính là nàng sao?

“Thiếu gia.” Nặc Nhi thê lương gọi to Lạp Mạc Nhĩ, lúc nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang nằm trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, thân mình liền cứng ngắc, chẳng qua lập tức lại trở về bình thường, bàn tay bé nhỏ nắm chặt, khuôn mặt tái nhợt càng thêm rõ ràng, nhưng hai người phía trước ai cũng không có ý định xen vào.

“Lạp Mạc Nhĩ, ngươi nói đây là Lê Hoa Uyển?” Một giọng nói thanh thúy nhưng không hề mất đi sự mềm mại từ trong ngực Lạp Mạc Nhĩ phát ra, đồng thời khuôn mặt tuyệt sắc cũng xuất hiện, đôi mắt màu tím quyến rũ như ánh mặt trời, lạnh nhạt thờ ơ, mắt phượng thon dài hơi hơi nâng lên, làm người ta cảm thấy lười nhác, hơi thở nhu mỳ. Hàng mi hình lá liễu cong cong, mũi thon mà tinh xảo khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn như hoa đào, toàn thân tóc tím bao phủ, có chút tỉ mỉ, có chút mờ ảo. Nhưng lại xuất ra hoàn toàn sức quyến rũ của Phỉ Lệ, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, cả người tản ra hơi thở mê hoặc lòng người.

“Đúng vậy, đây là Lê Hoa Uyển, trên đại lục là độc nhất vô nhị. Cả đại lục chỉ có thể thấy ở Vân Vụ Sơn Trang, những nơi khác không thể nào có.” Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng vuốt tóc Phỉ Lệ, trong lòng có một loại cảm giác khó nói nào đó lấp đầy.

“Quá đẹp, chẳng qua vẫn không đẹp bằng ta.” Phỉ Lệ cười duyên dựa vào trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, cảm thấy rất hài lòng khi thấy sự lạnh nhạt của hắn. Mùi hương hoa lê nhàn nhạt, không quá nồng cũng không quá nhạt, mùi hương này khiến cho người ta bị chìm đắm trong sự thoải mái nhẹ nhàng, không kìm lòng được mà say đắm nó. Lạp Mạc Nhĩ ngươi thật sự giống một ly rượu độc, biết rõ là có độc, nhưng ta vẫn cam chịu uống một mình.

“Nàng nha!” Lạp Mạc Nhĩ buồn cười vuốt nhẹ cánh mũi của Phỉ Lệ, sự sủng nịch không cần nói cũng biết.

Hai người Nặc Nhi buồn bực nhìn Phỉ Lệ và Lạp Mạc Nhĩ đang chìm đắm trong thế giới của bọn họ, Mạc Ny Tạp không dám tin nhìn khuôn mặt của Phỉ Lệ, cho dù là Nặc Nhi cao ngạo sau khi nhìn rõ liền đau khổ, khuôn mặt hiện lên tái nhợt không thể chịu nổi, không ngờ có người còn yêu mị hơn với mình, điều đó không có khả năng!

Mạc Ny Tạp đành cười khổ, không đành lòng tiếp tục nhìn. Sớm đã chết tâm rồi, không phải sao? Nhưng tại sao lòng vẫn đau như vậy, quên không được ư? Nàng không hề bỏ qua sát khí của Phỉ Lệ, hiển nhiên là nàng ta mất hứng khi mình nhìn Đầu lĩnh đi! Hóa ra chỉ nhìn một cái cũng là một điều xa xỉ.

Nặc Nhi cũng giống Mạc Ny Tạp không cam lòng, trong mắt không những có ai oán, mà còn có một chút hưng phấn, hiển nhiên là do nhìn trúng con mồi mà bắt đầu hưng phấn, còn có một chút sát khí chợt hiện rồi vụt tắt, tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Lạp Mạc Nhĩ nhận ra, sắp bại lộ bí mật rồi, không đợi được nữa sao?

“Mạc Ny Tạp ngươi làm gì ở đây vậy?” Phỉ Lệ tò mò nhìn Mạc Ny Tạp, chẳng qua lúc nhìn thấy ánh mất mát của Mạc Ny Tạp, liền nhéo mạnh hông Lạp Mạc Nhĩ một cái, hoàn toàn không để ý vẻ mặt cười khổ của Lạp Mạc Nhĩ. Hừ! Rõ ràng đã dặn hắn đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cũng dám không nghe lời nàng, trừng phạt. Mà trừng phạt cái gì đây? Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt của Phỉ Lệ, làm Lạp Mạc Nhĩ không tự chủ được mà run một cái.

Mục lục
loading...