Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 124


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 124: Dấu Hôn

“Đầu lĩnh trở về lúc nào?” Mạc Ny Tạp lắc đầu một cái, chỉnh lại những suy nghĩ đang rối loạn, cuối cùng vẫn quyết định chờ đến lúc đến Vân Vụ Sơn Trang rồi tự nhiên sẽ biết, nên cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện của Phí La nữa, ngược lại nàng lại tò mò lý do lần này Đầu lĩnh trở về? Chẳng lẽ những người đó đã chuẩn bị động thủ rồi, hay Khắc La đã xảy ra chuyện gì?

Nếu không bình thường Đầu lĩnh cũng không trở về Giác Đấu Trường, có chuyện gì đều do người khác truyền đạt, lần này trở về đây, xảy ra chuyện gì chuyện sao? Mạc Ny Tạp rầu rĩ suy nghĩ.

“Vừa trở về.” Ba Phỉ Lạc lạnh lùng trả lời.

“Ba Phỉ Lạc, có phải hắn biết ta ở chỗ này, cho nên mới sai Mạc Ny Tạp tới bảo vệ ta phải không.” Phí La cong miệng lên bất mãn dò hỏi, khiến cho người ta cảm thấy hết sức đáng yêu, mặc dù gương mặt đó thực ra không có gì đặc biệt, trừ đôi mắt kia, còn những cái khác cũng không khác so với người bình thường là mấy.

Ma Ny Tạp khinh thường nhìn Phí La, ngươi nghĩ thân phận của mình là gì chứ! Đầu lĩnh làm sao có thể quản sống chết của ngươi, cứ giống như nói lý do Đầu lĩnh trở lại Giác Đấu Trường cũng là bởi vì hắn ấy. Mạc Ny Tạp nghĩ Ba Phỉ Lạc cũng sẽ không đáp lại lời nói nhàm chán của Phí La, dù sao đối với Ba Phỉ Lạc nàng vẫn có chút hiểu biết, trừ Đầu lĩnh ra, lời nói của những người khác hắn đều không thèm trả lời.

Nhưng vượt ra ngoài sự suy đoán của Mạc Ny Tạp. Ba Phỉ Lạc rất khẳng định gật gật đầu, nói: “Là do thiếu gia lo lắng an nguy của người, cho nên mới cố ý trở về Giác Đấu Trường.”

Nghe Ba Phỉ Lạc nói xong, Mạc Ny Tạp lập tức cứng ngắc ở giữa không trung, thiếu chút nữa liền quên cả thi triển ma lực.

“Hừ! Biết ta ở chỗ này mà lâu như vậy mới tìm tới đây, thật không có thành ý, hắn chưa báo tin cho người ta phải không! Ngươi là thị vệ bên cạnh hắn sao?” Phí La mất hứng nhìn chằm chằm Ba Phỉ Lạc, giống như hận không thể xông lên cắn một cái, mới thỏa mãn. Tên trứng thối, biết mình ở chỗ này, lại còn kéo dài lâu như vậy mới đến tìm nàng, hơn nữa mới vừa rồi nếu không phải là nàng lên tiếng, ai biết lúc nào Lạp Mạc Nhĩ mới có thể nhớ tới mình.

“Ta là thị vệ cận thân của thiếu gia, lúc trước thiếu gia có chút việc gấp, cho nên mới không có đến tìm người.” Ba Phỉ Lạc nuốt nuốt nước miếng, thận trọng nói. Hắn biết nàng rất quan trọng đối với thiếu gia, hơn nữa thân phận nàng rất đặc biệt cho dù là hắn có thân phận khác đi nữa cũng không dám làm gì nàng, vì thế cũng chỉ có thể vụng về giải thích, hi vọng thiếu gia sẽ không trách cứ hắn.

“Vậy sao? Chờ chút nữa thì biết.” Phí La tức giận nói.

Mạc Ny Tạp ở bên cạnh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thân phận của Phí La thật không đơn giản, hơn nữa còn có quan hệ rất sâu với Đầu Lĩnh. Về phần Ba Phỉ Lạc bây giờ đã hoàn toàn không chống đỡ được nữa, chỉ hy vọng chút nữa tốt nhất Nặc Nhi đừng đứng ở bên người thiếu gia, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không dám bảo đảm, người thiếu nữ này trước mắt chắc là sẽ không so đo thiếu gia có thân phận gì, hơn nữa thiếu gia tựa hồ cũng không nỡ thật sự làm cái gì đối với nàng?

Ba Phỉ Lạc lặng lẽ sử dụng Ma Pháp Trận truyền một tin ngắn cho Khắc La, vừa hối hận sao mình lại tự mình đi tìm Mạc Ny Tạp, hi vọng thiếu gia sẽ không trách hắn lắm chuyện! Chỉ là, mặc dù bình thường thiếu gia vẫn luôn ôn hòa, mặc dù Ba Phỉ Lạc đã đi theo hắn lâu như vậy, hơn nữa còn chứng kiến hắn lớn lên nhưng vẫn cảm thấy thiếu gia luôn buồn bực, có lẽ chỉ có khi ở bên cạnh tiểu thư Phỉ Lệ, thiếu gia mới có thể vui vẻ thật sự, mới có thể thật buông lỏng tâm của mình xuống. Chuyện này ngay từ tám năm trước hắn cũng đã biết rồi, khi đó tiểu thư Phỉ Lệ mới có bốn, năm tuổi !

“Trở lại.” Mộc Luân nhàn nhã đứng ở trước cửa Sơn Trang nghênh đón đoàn người Ba Phỉ Lạc, nhưng sau khi nhìn thấy Phí La, rõ ràng kinh ngạc một cái, không có khả năng Ba Phỉ Lạc không nghe lời nói của thiếu gia mà mang về một người xa lạ.

“Ta là ai không cần ngươi xen vào, dẫn ta đi gặp Lạp Mạc Nhĩ.” Phí La tức giận tiêu sái đi vào, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc đang tự hỏi của Mộc Luân. Phí La giống như một cơn gió chạy vào.

Một tòa biệt viện khổng lồ xuất hiện trước mắt Phí La, ban nãy đứng ở trước cửa còn chưa có cảm giác gì, nhưng khi thật sự đi vào, cái loại đó khí thế hào hùng liền hoàn mỹ bày ra trước mắt, nhưng mà lúc này Phí La cũng chẳng thèm để ý cảnh đẹp hay không đẹp, dù sao Lạp Mạc Nhĩ quan trọng hơn, trực tiếp chạy vội đi vào.

“Hắn là ai? Ba Phỉ Lạc, ngươi nên biết Vân Vụ Sơn Trang không phải địa phương mà người bình thường nên tới.” Mộc Luân nghiêm túc nhìn Ba Phỉ Lạc, còn có Mạc Ny Tạp đang đứng ngây ngốc.

“Ngươi thật sự không biết hắn là ai sao? Bất quá, chờ chút nữa ngươi sẽ biết, đi vào thôi! Ta sẽ không làm thương tổn thiếu gia, nhưng mà chờ một chút có trò hay để xem.” Ai cũng biết tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp có ham muốn chiếm hữu rất mạnh đối với thiếu gia, nếu biết bên cạnh thiếu gia có một Nặc Nhi xinh đẹp, không biết sẽ xảy ra chuyện thú vị gì đây?

“Chẳng lẽ là nàng, nhưng không phải nàng là nữ sao?” Mộc Luân buồn bực nói. Nhưng mà đối với việc Ba Phỉ Lạc đùa giỡn nói, hắn tự nhiên cũng thấy có cảm giác hứng thú, cũng bước đi theo.

“Hừ! Lạp Mạc Nhĩ, ngươi lại dám ngoại tình.” Phí La vừa chạy vào thì nhìn thấy Lạp Mạc Nhĩ ngồi ở trong đình, một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh, thuần thục pha trà, vẻ mặt dịu dàng nhìn Lạp Mạc Nhĩ, dáng vẻ này không có mờ ám thì chỉ có Quỷ Tài mới tin. Phí La hoàn toàn không cố kỵ, lớn tiếng gào to, thân thể nhỏ nhắn trong nháy mắt nhào tới Lạp Mạc Nhĩ ở trong đình.

“Phỉ Lệ.” Vừa nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt bình tĩnh của Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng co rúm, ngay cả tay cầm ly trà cũng không tự nhiên mà run rẩy, hiển nhiên là Nặc Nhi đã nhận ra phản ứng không bình thường của Lạp Mạc Nhĩ, chẳng lẽ tên thiếu niên kia có quan hệ gì với Lạp Mạc Nhĩ sao? Cái gì gọi là ngoại tình?

“Coi như ngươi thức thời nhận ra ta, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, lại dám ngoại tình ở sau lưng bản tiểu thư. Ngươi là của ta có biết không?” Phí La thở phì phò kéo lỗ tai Lạp Mạc Nhĩ, lớn tiếng nói. Mà Lạp Mạc Nhĩ cũng chỉ có vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phỉ Lệ trách móc, cũng không có ra tay ngăn lại hành động vượt quá giới hạn của Phỉ Lệ, chẳng qua Mạc Ny Tạp thật vất vả mới tỉnh táo lại một lần nữa ngốc trệ ra.

loading...

Mà Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc cũng không có nhiều phản ứng với tình huống trước mắt, ngược lại nếu không có tình huống như vậy bọn họ mới cảm thấy không được bình thường, mặc dù trước kia bọn họ chưa từng gặp Phỉ Lệ, nhưng bọn họ vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, chẳng qua thi thoảng Lạp Mạc Nhĩ không thể bình tĩnh được thì trực tiếp đuổi bọn họ.

“Từ khi nào mà Phỉ Lệ lại học nói tục rồi!” Lạp Mạc Nhĩ tức giận ôm lấy thân thể nhỏ bé của Phỉ Lệ, ngửi được mùi hương quen thuộc, sự luống cuống từ từ trở lại bình thường, cũng không để ý tới bộ dáng gặp quỷ kia của Nặc Nhi.

“Hừ! Không mượn ngươi xen vào, nói, con hồ ly tinh này là ai?” Phỉ Lệ hung tợn nhìn chằm chằm Nặc Nhi, đối với kẻ dám đánh chủ ý lên người Lạp Mạc Nhĩ, mặc kệ là nam hay là nữ, Phỉ Lệ luôn luôn không có sắc mặt tốt với kẻ đó.

“Một người hầu mà thôi.” Lạp Mạc Nhĩ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhẹ giọng giải thích. Hắn thật thích bộ dáng vì hắn mà ghen của Phỉ Lệ, mặt nạ này cũng không có nhiều tác dụng đối với hắn, bởi vì hắn vẫn có thể nhìn rõ tất cả {chân thực chi nhãn}.

Lúc Nặc Nhi nghe những lời này, thân thể vốn mảnh mai lại càng trở nên nhỏ nhắn, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt khó coi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, bất quá ở đây cũng chẳng có ai chú ý tới nàng.

“A! Dù như vậy cũng không được, ngươi là của ta, người này lớn lên giống hồ ly tinh, nữ nhân như vậy nhất định sẽ quyến rũ ngươi, hơn nữa lúc nào ngươi cũng ngốc nghếch, bị người ta chiếm tiện nghi cũng không biết.” Phỉ Lệ dài dòng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên cổ Lạp Mạc Nhĩ, vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng làm cho người ta rất muốn đánh đòn.

“Nào có.” Sau khi Lạp Mạc Nhĩ nghe xong lời nói của Phỉ Lệ, cả khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, cho dù cách một tấm mặt nạ, nhiệt khí vẫn truyền ra ngoài, được đùa giỡn hắn làm Phỉ Lệ càng thêm vui vẻ, không ngừng hôn trên nửa bên mặt của Lạp Mạc Nhĩ, đôi tay nhỏ bé của Nặc Nhi vốn đã nắm chặt giờ bộ dạng nàng lại càng thêm trở nên dữ tợn, nhìn hành động của Phỉ Lệ, ngay cả Mạc Ny Tạp ở bên cạnh cũng bị đả kích trầm trọng.

Cho tới bây giờ Đầu lĩnh cũng chưa từng thân cận với ai như vậy, chưa từng có. Tại sao gã thiếu niên này lại có tư cách như vậy, tại sao ?

“Này! Hồ ly tinh, ta cho ngươi biết Lạp Mạc Nhĩ là của ta, ngươi tốt nhất đừng có tâm tư gì không nên có, nghe chưa?” Phỉ Lệ khiêu khích hướng về phía Nặc Nhi nói.

Khuôn mặt Nặc Nhi tái nhợt uất ức ngẩng đầu nhìn Lạp Mạc Nhĩ, mong đợi Lạp Mạc Nhĩ sẽ nói chút gì đó! Nhưng ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ từ đầu đến cuối cũng chỉ dừng lại ở trên mặt Phỉ Lệ, huống chi đôi tay còn ôm Phỉ Lệ chặt hơn.

“Ta biết rõ nên làm như thế nào.” Đôi mắt xinh đẹp của Nặc Nhi lăn tăn gợn sóng, uất ức nhìn về phía Ba Phỉ Lạp còn có cả Mộc Luân ở bên cạnh. Chỉ là khi nhìn tới Mạc Ny Tạp thì hơi lóe lên một cái, không biết có tâm tư gì.

“Ngươi cho rằng bọn họ sẽ thay ngươi nói chuyện sao? Đừng có ngây thơ, cho rằng thân phận của mình là gì? Hai người các ngươi theo dõi nàng thật tốt cho bản tiểu thư, nếu dám có hành động bất chính gì, tùy thời nói cho ta biết.” Phỉ Lệ quay đầu lại nhìn Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân nói, hoàn toàn màn bộ dáng nữ chủ nhân.

“Đã biết.” Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân chân chó gật đầu một cái, người nào không biết tiểu thư Phỉ Lệ rất quan trọng với thiếu gia, cho dù người của Đức Cổ Lạp nếu muốn tổn thương tiểu thư Phỉ Lệ, thiếu gia cũng sẽ ra tay, bọn họ làm sao không biết nên làm như thế nào chứ!

Mạc Ny Tạp không dám tin nghe Phí La nói ra ba chữ “Bản tiểu thư” này, khóe miệng co giật mấy cái nói: “Phí La, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản tiểu thư, không phải ngươi là nam sao?”

“Khi nào thì ta thừa nhận chứ, đó là ngươi tự mình suy đoán mà thôi!” Vẻ mặt Phỉ Lệ khinh bỉ nhìn Mạc Ny Tạp, sau đó quay đầu lại nhìn Lạp Mạc Nhĩ mấy lần, giống như đang nói thuộc hạ này của ngươi cực kỳ đần.

“Ngươi. . . . . . ánh mắt kia của ngươi là gì hả?” Mạc Ny Tạp lớn tiếng quát, giống như vì nói chuyện, ở chung một chỗ với Phí La đã lâu, nàng đã tập thành quán tính rống tiếng nói, hoàn toàn không còn dáng vẻ ưu nhã như bình thường.

“Lạp Mạc Nhĩ, thuộc hạ của ngươi bắt nạt ta, ngươi phải bồi thường cho ta.” Phỉ Lệ uất ức hề hề mà đem vùi đầu vào gáy Lạp Mạc Nhĩ, lúc mọi người không nhìn thấy được, hung hăng mút mấy cái ở gáy Lạp Mạc Nhĩ, lưu lại mấy vết hôn rõ ràng, nở rộ như hoa đào, hết sức quyến rũ chói mắt.

“Mạc Ny Tạp.” Thân thể Lạp Mạc Nhĩ không thể nhịn mà run rẩy, trong nháy mắt cứng ngắc, ngay cả cổ cũng dần đỏ. Từ khi nào Phỉ Lệ trở nên lớn mật như vậy, chỉ là Lạp Mạc Nhĩ vẫn không nỡ thật sự nói Phỉ Lệ, chỉ quét mắt nhìn mấy người khác, ý bảo bọn họ rời đi trước.

Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân không nhịn được cười mang theo hai người khác rời đi, nhưng trước khi đi ánh mắt khá ranh mãnh nhìn về phía Lạp Mạc Nhĩ, bộ dáng kia giống như đang nói hai người đừng vội, mới vừa rồi chúng ta không thấy gì cả. Quả thật chính là bộ dáng của kẻ ác vừa ăn cướp vừa la làng, khiến Lạp Mạc Nhĩ vốn đang lúng túng càng trở nên xấu hổ hơn, nhưng vẫn ngầm chấp nhận hành động của Phỉ Lệ.

Mục lục
loading...