Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 12


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 12: Nô Bộc

“Tra ra thân phận Bích Cơ không?” Phỉ Lệ buông quyển sách ma pháp trên tay xuống, đứng ở cửa sổ nhìn ra góc tường tạp nham bên ngoài.

Vài chỗ loang lổ lộ ra những viên đá, ở tận trong của góc tường có một hai gốc cỏ dại sinh trưởng, bầu không khí vắng lặng cuối thu không chỉ toát lên vẻ cô liêu, cũng có thể là vì mùi máu tươi đặc hữu của Y Đạt trấn mà ngay cả cỏ dại cũng ngổn ngang như vậy.

Cách đó không xa là hàng cây hoa quế nhưng cũng tàn lụi với vài chiếc lá vắt vẻo trên cây, thỉnh thoảng bay qua vài con chim nhỏ không biết tên, lá cây ố vàng phủ kín phần lớn đất trong viện, đôi khi còn tản ra mùi mốc khó ngửi nhưng cũng chẳng có ai quan tâm.

“Quả thật không phải thành viên gia tộc Y Qua Nhĩ. Nhưng trong ghi chép nói mẫu thân La Bắc Y Qua Nhĩ đã chết đúng là nữ nhi của đại trưởng lão La Bố Tư Y Qua Nhĩ của gia tộc Y Qua Nhĩ. Mà La Bắc đã qua đời từ ba năm trước, còn phụ thân Bích Cơ thì không rõ.” Thang Mỗ nhìn tài liệu trong tay, có chút kinh ngạc.

“Ồ, đơn giản như vậy?” Phỉ Lệ mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như thế nhưng cô cũng không nói ra, bởi vì cô cảm thấy chuyện này không cần thiết.

Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve chậu hoa trên cửa sổ, nhìn nó không ngừng tỏa ra sinh mệnh khí tức màu xanh biếc, trong đầu nhớ lại bộ dạng lạnh lùng của Lợi Nhã, nữ tử đặc biệt đó, thật vô cùng thu hút người khác.

“Đưa Cách Lạc Tư về phủ công tước chưa?” Ngày hôm qua Phỉ Lệ đã quyết định đưa lão về Đức Cổ Lạp công tước phủ, còn Lợi Nhã thì ở lại bên cạnh cô. Lý do thì rất đơn giản, đó chính là Bố La Đặc nhất tộc vốn là thủ hộ giả thủ hộ Tử thần nên mặc kệ hiện giờ Lợi Nhã trở nên thế nào, cũng phải như vậy, đây vốn là mệnh của nàng.

“Đã có người đưa lão trở về rồi, nhưng tình hình của thiếu nữ bên kia tựa hồ không được tốt cho lắm.” Thang Mỗ hơi nhíu mày.

Hắn cũng không phải rất tán đồng tiểu thư giữ lại thiếu nữ kia bên người. Cho dù là hắn khi nhìn thấy Lợi Nhã cũng phải kinh hãi, lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo như vậy. Ngày đó nếu không phải tiểu thư đánh ngất Lợi Nhã thì cuối cùng bị thua rất có khả năng là hắn.

Vì thế, khi hắn nhớ đến ánh mắt lạnh giá kia vì vẫn không nhịn được rùng mình. Xuyên qua ánh mắt ấy thì không phải nhìn thấy sự bình yên mà là chiến trường đẫm máu. Người có đôi mắt như vậy, chí ít đều là phải trải qua vô số chết chóc mới có thể có. Nhưng đôi mắt như thế lại xuất hiện ở một thiếu nữ chưa đến mười lăm tuổi, điều này vượt qua ngoài dự đoán của Thang Mỗ.

“Uhm, Lợi Nhã sao rồi?” Đối với Lợi Nhã, Phỉ Lệ vẫn có chút quan tâm. Thiếu nữ quật cường kia hình như chỉ lớn hơn cô một tuổi nhưng trong đôi mắt lại có vẻ tang thương cô tịch cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Lệ liền quyết định giữ Lợi Nhã ở lại bên cạnh mình.

“Vết thương đã tạm ổn nhưng thần trí vẫn không tỉnh lại. Hơn nữa khi có người chạm vào liền trở nên cuồng loạn.” Thang Mỗ cũng xót xa nói. Không biết rốt cuộc phòng đấu giá Vân Lai đã làm gì nàng rồi mà khiến cho một thiếu nữ tâm trí kiên định bị hành hạ thành ra thế này. Cho dù Thang Mỗ là một quân nhân cũng không đành lòng nhìn.

“Ta đi nhìn xem. Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lên đường, đã chậm hai ngày rồi.” Phỉ Lệ thoáng nhìn thời tiết không được tốt lắm. Hình như từ khi cô bước chân vào Y Đạt trấn thì thời tiết đã u ám như vậy rồi, thật là khiến cho người ta vô cùng khó chịu.

“Tuân lệnh!”

Sau khi Thang Mỗ đi, Phỉ Lệ đi về phía phòng Lợi Nhã đang ở.

loading...

“Nàng bây giờ thế nào?” Phỉ Lệ lặng lẽ đến trước giường Lợi Nhã, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân hình không yên của nàng.

“Mục sư vừa mới trị liệu xong, nói là thân thể còn cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Nhưng vì xích sắt cấm ma xuyên qua xương bả vai của nàng nên đời này hai tay không thể cầm vật nặng. Nói cách khác, nàng về sau đừng nghĩ tu hành vũ kĩ, ngày cả ma pháp cũng có khả năng không thể tu hành.” Sắc mặt Lệ Á khó coi nói.

Có thể thấy trước kia Lợi Nhã hẳn là một chiến sĩ, nhưng kết quả thế này không nghi ngờ gì là phán cho nàng một án tử hình. Một người mà ma pháp hay vũ kĩ cũng không thể tu hành, đối với Phi Long đại lục mà nói, chính là một phế vật. Nhưng nàng lại có mỹ mạo xuất sắc, như thế thì kết cục cuối cùng chính là lưu lạc trong tay các quý tộc.

“Phải không? Ngươi lui xuống trước đi, chuẩn bị chút gì ăn. Có thể chốc nữa nàng sẽ tỉnh lại.” Phỉ Lệ thờ ơ nói. Bởi vì một tay cô giữ lấy Lợi Nhã, khi Lệ Á giải thích thì thân thể nàng có chút run rẩy, rõ ràng là đã tỉnh lại rồi, chẳng qua Lệ Á không phát hiện ra mà Phỉ Lệ cũng không cắt ngang lời nàng.

“Vâng.”

“Lời Lệ Á nói ngươi nghe được phải không? Như vậy thì bây giờ ngươi có tính toán gì không?” Phỉ Lệ vẫn nhẹ nhàng chậm chạp tiếp tục động tác của mình, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là bỏ qua tay trái bị Lợi Nhã cầm thật chặt. Cô tất nhiên hiểu hiện giờ Lợi Nhã phải chịu đựng bao nhiêu hận, một ma vũ phế nhân, người như vậy cho dù sống ở tầng thấp nhất của đại lục cũng bị những kẻ khác khinh bỉ. Nhưng chuyện như vậy lại xuất hiện ở một kẻ mang huyết mạch Bố La Đặc nhất tộc, đây là nỗi sỉ nhục biết bao.

Có thể là ngay cả chính cô cũng không hiểu hết được đâu! Phỉ Lệ thở dài buồn thương nhìn thiếu nữ nằm thút thít khóc.

“Chủ nhân!”

Một tiếng gọi khẽ lạnh lẽo từ trong miệng Lợi Nhã phát ra, sau đó hai mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ.

“Suy nghĩ cẩn thận rồi phải không?” Phỉ Lệ buông được tâm bất an. Bên cạnh cô tuyệt đối không thu lưu phế nhâ, cũng không thể xuất hiện kẻ vô dụng. Không phải là vô tình, mà là nếu muốn được người khác chấp nhân, trước hết nhất định phải có thực lực.

“Uhm.” Lợi Nhã kiên định gật đầu. Ngày đó ở phòng đấu giá Vân Lai, huyết mạch Bố La Đặc trên người Lợi Nhã cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Nhưng lúc đó Lợi Nhã còn chưa thật sự khôi phục ý thức của mình nên huyết kế vẫn chưa thật sự khai mở.

“Ngươi đã suy xét kĩ chưa? Một khi ngươi bước vào con đường này sẽ không có một ngày quay đầu. Ngươi không cần vì mình là Bố La Đặc nhất tộc mà phụng sự ta.” Phỉ Lệ chân thành nhìn đôi mắt không chút tạp chất của Lợi Nhã. Một vòng tròn huyết sắc xuất hiện ngay chính giữa trong mắt, có lẽ đó là dấu hiệu đặc thù của huyết kế huyết mạch Bố La Đặc khai mở.

“Ta sẽ không hối hận, ta là thủ hộ giả của chủ nhân, đây là sứ mệnh của ta.” Lợi Nhã cố chấp hơi gật đầu. Ma vũ phế nhân là đối với người bình thường mà thôi, đối với Lợi Nhã có Bố La Đặc huyết mạch thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Đó cũng là nguyên nhân Cách Lạc Tư không phản đối Lợi Nhã ở lại bên cạnh Phỉ Lệ.

Bởi vì Bố La Đặc nhất tộc sở trường là ám sát và ẩn thân, khác hẳn những người tu hành thông thường trên đại lục, bọn họ dựa vào huyết mạch. Nói cách khác, chỉ cần thành công khai mở huyết kế huyết mạch thì thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, bọn họ sẽ tự có đấu khí vận hành riêng biệt của mình.

“Được. Về sau ngươi liền ở bên cạnh ta.” Phỉ Lệ hiểu Lợi Nhã đã nghĩ kĩ, cũng biết tầm quan trọng của huyết kế với Bố La Đặc, càng hiểu rõ quyết tâm làm như vậy của nàng. Thẳng thắn mà nói ý nghĩa Bố La Đặc nhất tộc tồn tại chính là đi theo bên người Tử thần. Hiện tại trên người Phỉ Lệ có ấn kí của Ái Lệ Ti nên nói Phỉ Lệ là Tử thần cũng không quá đáng.

Mục lục
loading...