Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 119


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 119: Tay Mổ Bụng – Khẳng Đích

“Được rồi! Hôm nay nói tới đây thôi, ta ở tại ngay phòng bên cạnh sát vách các ngươi.” Mạc Ny Tạp vươn vươn cái eo mê người, rồi nháy mắt với Mai Lạc, biểu tình quyến rũ khiến cả Phí La và Mai Lạc đều đen mặt lại, sau khi thấy được kết quả vừa lòng, Mạc Ny Tạp vui vẻ rời đi. Chỉ là cũng không có ai chú ý lúc Mạc Ny Tạp đi ra khỏi cửa tinh quang liền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cơ trí và sát khí tràn ngập.

“Ngươi thật sự tin tưởng lời nói của Mạc Ny Tạp sao?” Mại Lạc nhàm chán tựa vào bên tường chậm chãi vuốt ve chủy thủ trong tay, mặc dù thời gian tới Giác Đấu Trường không lâu, nhưng không có nghĩa là cái gì hắn cũng không biết, thân phận Mạc Ny Tạp là gì? Quản sự cao cấp của Tây phố số 13, tại sao người có thân phận như vậy lại tiếp cận bọn họ.

Hơn nữa thời điểm Mai Lạc nói ra thân phận thật sự của Huyết Sát, Mạc Ny Tạp cũng không có quá mức để ý, nói cách khác nàng ta không để thế lực của gia tộc Ban Đức Lộc ở trong mắt, nói như vậy, cũng chứng minh thế lực sau lưng Mạc Ny Tạp ở Tây phố số 13 chắc chắn không yếu hơn so với Ban Đức Lộc, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới nói không để ý chứ!

“Vậy ngươi nghĩ sao?” Phí La vẫn nhìn chằm chằm mứt hoa quả trong tay như cũ, cũng không ngẩng đầu lên. Đối với nàng thì chỉ cần xác nhận Mạc Ny Tạp sẽ không gây hại cho nàng là được, hơn nữa chuyện Huyết Sát không phải còn cần Mạc Ny Tạp ra tay sao? Đã có người bằng lòng ra tay, nàng cũng vui vẻ trở nên rảnh rỗi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là gia tăng thực lực của mình, về phần những thứ khác vẫn là cứ để vậy đi.

“Chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng mục đích Mạc Ny Tạp đến gần chúng ta sao?” Mai Lạc không quen nhìn vẻ mặt không chút thay đổi kia của Phí La, dường như chuyện gì cũng không khơi dậy nổi hứng thú của hắn, Phí La như vậy thật khó hiểu.

“Mục đích? Tại sao phải lo lắng cái vấn đề này. Lấy thực lực của chúng ta, Mạc Ny Tạp chỉ cần một tay cũng có thể nghiền chết chúng ta, vì thế không cần thiết phải lo lắng những thứ kia, việc hiện tại chúng ta cần làm chính là ở bên trong đấu trường rèn luyện bản thân thật tốt.” Phí La không tim không phổi nói, tiện tay ấn xuống một cái Ma Pháp Trận trên bàn.

Tất cả các trận thi đấu ở đấu trường đều thông qua phương thức như vậy để báo cho tuyển thủ so tài, nói như vậy thì tuyển thủ không cần phải đi tới lôi đài để xem, chỉ cần ấn vào Ma Pháp Trận, là có thể biết có mình có trận thi đâu hay không.

“Đinh!” Một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau đó: “Chào ngươi, tuyển thủ Phí La, 10h buổi sáng ngày mai, ngươi có một trận đấu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối thủ của ngươi là Khẳng Đích, người đã thắng mười lần, bại một lần. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng!” Sau khi một giọng nữ quyến rũ, mềm mại vang lên, Ma Pháp Trận lại dần ảm đạm.

Phí La nhàn nhã cầm tờ giấy mỏng trong tay, nhanh như vậy đã có cuộc so tài kế tiếp rồi! Mới vừa rồi còn sợ nó chậm, không ngờ lại lập tức có cuộc so tài của mình! Nhưng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, đã ghi chép 10 thắng một bại như vậy chắc cũng không sai lầm đâu, nhưng mà mục đích của hắn chính là 100 trận!

Chỉ là hình như nghe nói nếu bị đối thủ đánh bại, thì các hồ sơ về đối thủ sẽ được ghi chép lại, nếu đúng như vậy, cộng thêm lần trước đánh bại kẻ ngốc kia, đã có 15 lần thi đấu được ghi chép lại, xem ra thật phải cố gắng nữa! Gương mặt Phí La lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến cho Mai Lạc đang đứng bên cạnh không ngừng lui đến gần góc tường. Bộ dáng Phí La như vậy hắn đã nhìn không ít, chỉ là sau mỗi lần thấy hắn xuất hiện nụ cười như vậy, lập tức sẽ có người xui xẻo.

“Mai Lạc, ngươi đang sợ hãi cái gì?” Tỉnh táo lại, Phí La ngẩng đầu đã nhìn thấy thân thể Mai Lạc gần như đã co lại đến trong góc tường, ánh mắt mê mang gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lạc, dáng vẻ hết sức vô tội. Chỉ là Mai Lạc cũng không bỏ qua ánh mắt xem thường trong mắt Phí La, hừ! Còn không phải là do bị ngươi dọa sợ sao, nhưng lời như vậy Mai Lạc cũng chỉ dám nói nhỏ ở trong lòng, nếu nói ra lời, còn không biết sẽ có kết quả gì.

“Không có. . . . . . Không có, không phải ngày mai ngươi còn có cuộc tranh tài sao? Đi nghỉ ngơi sớm đi.” Sau khi ồn ào nói xong câu đó, Mai Lạc liền lập tức xông ra ngoài, thần tốc trải chăn lên mặt đất rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Phí La im lặng nhìn Mai Lạc, còn chưa kịp hiểu rõ, Mai Lạc cũng đã biến mất từ trước mặt mình. Âm thầm ở trong lòng buồn bực, tốc độ của tiểu tử Mai Lạc này hình như lại tăng lên! Quả nhiên không hổ là thiên tài của gia tộc Ban Đức Lộc!

“Hoan nghênh tham gia lôi đài thi đấu ở đấu trường hôm nay, tuyển thủ dự thi hôm nay là Khẳng Đích mà chúng ta đều quen thuộc, còn có Phí La trong nhóm người mới, có lẽ mọi người vẫn chưa quen thuộc, nhưng chúng ta sẽ lập tức có thể thưởng thức được bóng dáng gần như quỷ mị của Phí La. Tốt lắm, hiện tại chúng tôi xin mời các tuyển thủ ra sân.” Người xem ngồi cao cao trên khán đài, tất cả mọi người gần như điên cuồng reo hò tên mà tuyển thủ mình ủng hộ, hiển nhiên tất cả mọi người đều coi trọng Khẳng Đích, dường như không có ai gào thét tên Phí La.

Nhưng cũng đúng, dù sao Phí La chỉ là một người mới, hơn nữa số tuổi vẫn còn rất nhỏ. Mặc dù bọn họ rất tò mò tại sao người mới lại tới đấu trường, nhưng không có ai thật sự đi hỏi, cái bọn họ muốn chỉ có kết quả, bởi vì trừ việc quan sát lôi đài thi đấu ở ngoài, đấu trường còn cho phép đánh cuợc. Nhưng tỉ lệ đặt cược là do người của đấu trường quyết định, sau đó người xem sẽ từ quan sát của mình mà lựa chọn tuyển thủ mình coi trọng.

Vì thế mỗi lần đấu trường có trận thi đấu trên lôi đài thì đều là người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người bị hấp dẫn bởi loại đánh bạc cắt cổ này, không chỉ do tỉ lệ đặt cược thái quá này, lại càng bởi vì mùi máu tươi ở phía trên lôi đài thi đấu, đại bộ phận người tồn tại ở Giác Đấu Trường đều là người không đi ra được, đối với bọn hắn mà nói không gì có thể kích thích thần kinh bọn hắn hơn so với trận chiến đấu kịch liệt như vậy.

“Khẳng Đích!”

loading...

“Khẳng Đích!”

. . . . . . Tiếng reo hò càng ngày càng vang dội, toàn bộ những người ở phía trên tựa hồ đều điên rồi, tất cả mọi người giơ cao phiếu ra vào trong tay, từng người điên cuồng đong đưa cánh tay. Phí La buồn bực nhìn đám người điên cuồng, đây quả thực còn điên cuồng hơn so với trận đấu bóng rổ! Có lẽ trận Địa Hạ Quyền chân chính cũng không có điên cuồng như vậy! Phải biết rằng những người này cũng không phải bình dân, đều là Ma Pháp Sư hoặc chiến sĩ, hoặc là những nghề nghiệp của người khác.

Một hán tử cường tráng đi lên từ phía đối diện Phí La, thời điểm nhảy vào lôi đài, hắn hung hăng giơ lên cặp cánh tay tráng kiện nổi từng sợi gân xanh khủng bố hướng về trước mặt mọi người trên khán đài, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Phí La tức giận nhìn tên hán tử khoe khoang này, Stop! Có gì đặc biệt hơn người chứ, một chút mỹ cảm cũng không có, cho là mình là Stallone* hả, còn có gương mặt kia nữa, đó là mặt người sao?

Một cái vết đao từ trán hắn kéo dài đến tận cằm, nhất là thời điểm đang làm vẻ mặt này, hiển nhiên giống như có một con sâu róm khổng lồ dính trên mặt, thời điểm cặp mắt đục ngầu kia nhìn thấy thân thể nhỏ gầy của Phí La phía đối diện, ánh mắt khinh thường không hề có ý che giấu lộ ra ngoài.

Lại là một đệ tử Quý Tộc, dựa vào thân phận quý tộc của mình, mà lấy được cái chìa khóa đi vào Giác Đấu Trường, nhưng Giác Đấu Trường cũng không phải là xem trọng thân phận, mà là thực lực. ‘Hôm nay, bản đại gia sẽ hảo hảo mà chà đạp ngươi một phen’ nội tâm Khẳng Đích điên cuồng kêu gào, có thể giày xéo quý tộc là việc mà mỗi một người bình dân nào cũng muốn làm, bởi vì nếu một người bình dân trên đại lục Phi Long ra tay với quý tộc, thì đó chính là muốn nhận hình phạt treo cổ, nhưng nếu như là trường hợp quyết đấu thì không cần trả giá cao như vậy.

Nhưng nếu như là Quý tộc bình thường thì cũng sẽ sai thị vệ thi đấu thay thế mình, bởi ở trong mắt bọn hắn chỉ có bình dân bẩn thỉu hoặc thú nhân mới làm những chuyện không có phẩm cấp như vậy _ quyết đấu cùng một bình dân.

“Ngoan ngoãn nhận thua đi! Tiểu tử thúi, đây cũng không phải là hậu viện nhà ngươi.” Khẳng Đích phách lối nhìn Phí La phía đối diện, Phí La đối với Khẳng Đích mà nói thì quả thật là quá mức nhỏ yếu, bởi Phí La đứng còn chưa tới rốn hắn, đấy hoàn toàn chính là một tiểu hài tử. Hơn nữa tiểu hài tử như vậy mà dám đến Giác Đấu Trường thì phía sau nhất định là có bối cảnh cường đại, mặc dù thoạt nhìn tứ chi Khẳng Đích phát triển, nhưng đó cũng không có nghĩa là đầu óc hắn đơn giản, nếu có thể thông qua phương thức hòa bình mà giải quyết, chắc chắn hắn sẽ không muốn giết chết tiểu hài tử này, nếu không kết quả của hắn cũng tuyệt không dễ chịu.

“Tên khổng lồ, ngươi nghĩ ngươi là ai!” Phí La buồn bực ngước đầu, nhìn Khẳng Đích. Chết tiệt, sao lại cao như vậy chứ! Cường tráng như vậy làm cái gì? Nàng dám thề Khẳng Địch còn cường tráng hơn so với tiểu tử La Khắc, chỉ với vóc dáng này đủ để đè chết mấy lần mình.

“Nhận thua đi! Nếu để ta xuất thủ, ngươi sẽ không toàn mạng.” Khẳng Đích nói thật. Nếu không phải là cố kỵ thế lực sau lưng Phí La, hắn đã sớm động thủ, bởi vì hắn ở đấu trường còn có một cái tên khác, đó chính là Tay mổ bụng _ Khẳng Đích, chỉ bằng vào hai tay sắc bén của hắn, khi hắn thi đấu đều giết chết đối thủ đang sống sờ sờ bằng cách “mở ngực bể bụng”< có thể hiểu là moi bụng>. Vì thế chỉ mới đấu 11 trận, đã không còn ai nguyện ý đánh với hắn nữa, trận đấu có thua thì cũng không sao, nhưng nếu ngay cả mạng sống cũng không còn mà nói, ai thèm để ý đến danh hiệu vua đấu trường chứ!

“Động thủ đi!” Phí La không hề di chuyển nói, bất quá cặp mắt gắt gao nhìn đôi tay kia của Khắc Đích, cũng không có cái gì kỳ lạ, phải nói đặc sắc duy nhất đó chính là đôi tay kia của Khẳng Đích đen hơn một chút so với người bình thường, móng tay cũng hơi dài một chút. Đây chính là vũ khí của hắn sao? Tay mổ bụng_Khẳng Đích, ban đầu khi Phí La nghe được Mạc Ny Tạp nói ra cái tên này, phun thật to một ngụm nước, ở hiện đại nhưng nàng đã nghe nói qua về Tay mổ bụng_Jack **, đây chính là một tên Sát Nhân Cuồng Ma. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và đẫm máu, cho nên thời điểm nghe Mạc Ny Tạp nói ra tên đồ tể, Phí La liền nghiêm túc.

Phải biết mấy chữ này cũng không phải là ai cũng có thể đảm đương nổi, mà Khẳng Đích có thể được đội cái tên này, thì nhất định có hắn chỗ đặc biệt riêng, cho nên vừa vào sân Phí La đã gắt gao nhìn chăm chú vào cặp cánh tay không có gì lạ kia của Khẳng Đích. Nhanh chóng huy động ma lực toàn thân, tùy thời cũng phòng bị Khắng Đích ra tay.

“Vậy ta cũng không khách khí.” Khẳng Đích hung tợn nói, hắn đã là Kiếm Sĩ cao cấp cấp tám rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cấp tám, tiến vào Kiếm Sư cấp chín, hơn nữa lại còn tu luyện vũ kỹ đặc biệt, cho nên cho dù đối phó với Kiếm Sư cấp chín cũng sẽ không nhất định bị thua, lúc trước sở dĩ bị thua là do đối thủ của Khẳng Đích có thực lực quá cao so với hắn, hơn nữa ngay cả vũ khí cũng lợi hai hơn rất nhiều, vì thế Khẳng Đích mới có thể bất đắc dĩ bị thua, nếu trang bị vũ khí có thể sánh được đối thủ, cuối cùng còn chưa biết ai chết vào tay ai.

“Xin chỉ giáo.” Trong nháy mắt Phí La cũng cảm thấy một cỗ sát khí cường đại kia của Khẳng Đích, ít nhất phải là Kiếm Sĩ cao cấp cấp bảy trở lên. Thật đúng là không nhìn ra, bên trong Giác Đấu Trường tùy tiện một người cũng đều là cao thủ! Cao thủ như Khẳng Đích nếu đi ra bên ngoài thì ít nhất cũng phải là một cường giả, phải biết rằng cao thủ thực sự đều là từ các đại gia tộc cố ý bồi dưỡng mới có được, vì thế cũng không có bao nhiêu.

“Mạc Ny Tạp, ngươi nói xem liệu Phí La có thể thất bại không?” Mai Lạc lo lắng nhìn Phí La trong sân, nói thật là thực lực chân chính của Phí La có chút vượt quá dự liệu của hắn.

“Chắc là không, ngươi còn chưa hiểu rõ Phí La xấu xa kia sao? Hãy chờ xem!” Mạc Ny Tạp không tim không phổi nói, một chút cũng không lo lắng như Phí La, nói thật nàng cũng rất hiếu kỳ về thực lực chân chính của Phí La.

Mục lục
loading...