Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 114


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 114: Ám Sát

Beta: Makjyoko.

“Mai Lạc, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc phải làm.” Phí La và Mai Lạc từ trong đấu trường đi ra, lúc vừa đi ngang qua ngã tư đường, một cỗ sát khí từ góc tường úp tới, sở dĩ Phí La nhạy cảm với sát khí như vậy đều là do huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp, đối với hơi thở giết chóc bọn họ đều có năng lực cảm ứng mãnh liệt.

Từ thái độ thận trọng của tên sát thủ có thể nhìn ra hắn nhất định là sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với Mai Lạc, trước mắt vẫn chưa phải thời điểm tiết lộ thân phận, hơn nữa rất nhiều thứ không thể để cho Mai Lạc biết, cho nên Phí La quyết định để Mai Lạc đi trước, dù sao nàng cũng không muốn liên lụy Mai Lạc.

“Ngươi có chuyện gì à?” Mai Lạc tò mò hỏi, dáng vẻ này của Phí thật sự là rất khả nghi, Mai Lạc không thể không hiếu kỳ, hơn nữa gần đây hành tung của Phí La cũng vô cùng kỳ quái, kỳ thực bên trong Giác Đấu Trường có người của gia tộc Ban Đức Lộc, nhưng hắn không muốn liên hệ với bọn họ, hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình sống sót ở Giác Đấu Trường.

“Mấy ngày hôm trước ta có nói với ngươi ta rất thích mứt hoa quả nơi này đúng không! Mấy thứ ta mua hôm trước đã ăn hết rồi, cho nên ta muốn quay lại mua một chút, vì thế ngươi đi về trước đi! Hay là Mai Lạc không nỡ rời khỏi ta.” Phí La như tên trộm nhìn Mai Lạc, ánh mắt trần trụi của Phí La làm Mai Lạc sợ hãi, hắn không quay đầu trực tiếp rời khỏi Phí La.

Phí La thật sự là quá kinh khủng rồi, thật không biết là ai đã bồi dưỡng cái ham thích quái đản này của hắn thành như thế nữa. Rõ ràng có đôi khi Phí La rất lợi hại! Nhưng vì sao lúc bình thường Phí La lại cứ như công tử bột vậy.

Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử! Mới kích thích một chút mà đã ngoan ngoãn ly khai rồi. Bây giờ là lúc giải quyết cái đuôi bám theo, để cho ta biết một chút sát thủ bên trong Giác Đấu Trường có cái gì khác với sát thủ bên ngoài!

Phí La đi lòng vòng một hồi, cuối cùng đi vào một cái trong ngõ cụt có ba mặt đều là vách tường, khắp nơi tản ra mùi hôi thối, vừa thấy cũng biết là một cái phố nhỏ bị bỏ hoang đã lâu, rất có khả năng ngay cả phòng ở chung quanh cũng đã biến thành nhà trống. Chuyện như vậy ở Giác Đấu Trường cũng cực kỳ bình thường, trừ phi có đội hộ vệ can thiệp, bằng không, ai cũng không để ý tới, đây là quy tắc sinh tồn trong Giác Đấu Trường, chẳng có ai sẽ vì tính mạng của ngươi mà tiết lộ cho ngươi nơi ở an toàn, duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.

“Xuất hiện đi!” Phí La nhàn nhã đứng ở một góc, lười nhác dựa vào tường, nhàm chán đùa bỡn Ma Pháp Trượng trong tay, khí tức hắc ám nồng đậm từ từ xuất hiện trên người Phí La. Có đôi khi nên để lộ một ít thực lực, đó là phương pháp để tránh phiền toái tốt nhất.

“Ta đã biết ngươi đang ở nơi nào rồi, cho nên tốt nhất ngươi vẫn nên xuất hiện đi!” Nhìn sát thủ vẫn không có phản ứng như trước, Phí La càng thêm chán nản, nàng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, ở bên trong Giác Đấu Trường, Phí La phát hiện có rất nhiều chỗ tốt với việc tu luyện Ma Pháp Hắc Ám, chưa đến gần nửa tháng, Phí La đã đạt đến Ma Đạo Sĩ cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Ma Đạo Sư.

Cho nên nàng cũng rất chờ mong có thể đánh nhau một trận với ai đó, bản tính khát máu của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không vì Phí La là nữ mà suy giảm, cho nên Phí La cũng rất khát khao được chiến đấu, nhưng trước kia ở bên cạnh bọn họ, nàng căn bản không có cơ hội ra tay.

“Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, Phí La.” Một cái bóng đen chậm rãi đi ra từ bên cạnh tường, thân pháp quỷ dị thậm chí có thể so sánh với Lợi Nhã, làm cho sự khiếp sợ của Phí La đều hiện lên trên mặt, nếu như có thể, Phí La tình nguyện chưa từng gặp khuôn mặt này, bởi vì đây là khuôn mặt không thể có trong phạm vi của nhân loại, khắp nơi đều là vết đao, vết sẹo dữ tợn che kín cả khuôn mặt, giống như loài bò sát.

Điều duy nhất còn có thể làm cho người ta chú ý tới chính là cặp mắt kia, tràn ngập hơi thở giết chóc, trừ bỏ huyết tinh thì cũng không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu rồi, Phí La bi ai nhìn sát thủ đối diện, có lẽ người này đã không thể được gọi là người nữa, mà là dã thú, trừ bỏ bản năng giết hại, thì cũng không còn tính người nữa!

loading...

Ở Giác Đấu Trường nàng cũng chưa từng đắc tội với ai? Duy nhất cũng chỉ có chuyện của bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng bộ tộc Phượng Hoàng Tộc cao ngạo như vậy sẽ không có khả năng đánh lén như vậy, về phần Mạc Ny Tạp ở tây phố lại càng không thể nào, vậy là ai đây?

Chẳng lẽ là người trong gia tộc của Kiều Trị, đúng, rất có khả năng, dù sao nàng cũng động thủ với Kiều Trị. Tuy rằng bên trong Giác Đấu Trường cho phép đánh nhau, nhưng nàng tin rằng phần lớn mọi người sẽ chẳng có ai trả giá cao như vậy để giết nàng. Chỉ có người trong gia tộc của Kiều Trị mới muốn đưa nàng vào chỗ chết.

“Hừ! Không dám, ngươi là ai?” Phí La không tập trung nhìn sát thủ phía đối diện, giống như là đã rõ ràng, cho nên Phí La cũng không nóng nảy, nàng vẫn còn một thắc mắc, lần này gia tộc của Kiều Trị rốt cuộc là dùng liên hoàn ám sát, hay là bất tử bất hưu ám sát. Nàng không muốn cuộc sống về sau ở Giác Đấu Trường đều ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, đây không phải tính cách của nàng.

(*Bất tử bất hưu: Không chết không dừng.)

Hơn nữa nàng tin rằng một thời gian đã lâu như vậy, khẳng định gia tộc Đức Cổ Lạp đã tìm được hành tung của nàng rồi, tuy rằng Bích Cơ bên kia vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Mạc Ny Tạp bên này lại có tin tức rồi, chẳng qua phải trả giá quá cao.

“Người giết ngươi.” Nói xong cả thân thể liền biến mất.

Phí La cấp tốc tạo một cái kết giới thủ hộ cho mình, che giấu kỹ năng sao? Chẳng qua cái này đối với ta mà nói tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, tác dụng lớn nhất của Không Gian Ma Pháp chính là trong thời gian ngắn nhất có thể phát hiện sự dao động chung quanh, cho nên sát thủ tự nhận là che giấu kỹ năng rất hoàn hảo, đối với Phí La mà nói chả có tác dụng gì, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng còn chưa thể đuổi kịp trình độ của Phí La, cho nên Phí La liền phát hiện được chỗ sơ hở, bắn ra một cái thôn phệ hắc ám về phía hắn.

Hai bóng dáng giao chiến, Phí La vẫn có bộ dáng vô hại như cũ, chẳng qua góc áo gần cổ bị xé mất một nửa, nhưng tên sát thủ kia lại không có vận khí tốt như vậy, mức độ thuần thục sử dụng ma pháp hiện tại của Phí La cũng không còn ở mức đang mấp mé học nữa, khi phóng thích Ma Pháp Hắc Ám, đồng thời cũng kèm theo vài tia sáng đè nén phát ra.

Cho nên lúc này sát thủ cực kỳ chật vật dựa vào tường, khóe miệng chậm rãi chảy ra một ít máu, quần áo cũng trở nên xốc xếch, sở trường lớn nhất của sát thủ chính là ám sát ở chỗ tối, nhưng trước mặt Phí La ẩn thân hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên làm cho tên sát thủ thiệt thòi rất lớn.

“Khụ khụ… Ngươi còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, chẳng qua Huyết Sát sẽ không buông tay dễ dàng như vậy, cho nên sẽ còn có người lợi hại hơn đến tìm ngươi.” Nói xong cả thân thể cấp tốc biến mất.

Để lại Phí La đang ngây ngốc đứng nhìn ngõ nhỏ trống rỗng, đây là có chuyện gì? Hình như nàng đang bị uy hiếp, nhưng mà Huyết Sát là cái gì vậy, có quan hệ gì với nàng chứ, xem ra lại cần phải đến chỗ Tây phố của Mạc Ny Tạp một chuyến rồi.

Sẽ còn chó người lợi hại hơn ư? Qủa nhiên Giác Đấu Trường không giống với lúc trước, nếu như ám sát thất bại, lại vẫn quang minh chính đại tiếp tục uy hiếp muốn ám sát mục tiêu, xem ra nàng cũng nên chuẩn bị một chút, nếu như lần sau sẽ là một sát thủ cường giả Thánh cấp, vậy thì phiền toái rồi, hiện tại nàng vẫn chưa có khả năng chống đỡ lại Thánh cấp! Xem ra nàng vẫn còn quá yếu.

Mục lục
loading...