Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 103


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 103: Bị Đá Rồi!

“Không cần, vất vả lắm bổn đại gia mới trốn ra khỏi nhà được, ai cũng không thèm gặp, khó khăn lắm mới chạm mặt ngươi.” La Đốn nũng nịu dựa vào người của Kiều Trị, mặc kệ thế nào hắn cũng không chịu buông ra.

La Đốn nũng nịu làm khóe miệng Kiều Trị giật giật một chút, trời ạ! Hắn chỉ là tính kế người mới một chút mà thôi, hà tất cần phải tra tấn hắn như vậy sao? Hắn dám cam đoan chuyện ngày hôm nay của hắn và La Đốn, ngày mai toàn bộ mọi người của Giác Đấu Trường đều sẽ biết, vì cuộc sống sau này của mình, hắn tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với La Đốn được, thật sự là quá kinh khủng.

“Bây giờ ta mới phát hiện có người còn khủng bố hơn cả Phí La cơ đấy.” Mai Lạc và Phí La cẩn thận núp ở phía sau, số 47 sẽ thông báo cho bọn họ biết thời gian thi đấu, một lát nữa liền thông báo cho bọn họ, bởi vì nếu tham gia thi đấu trên lôi đài nhất định phải đợi bên trong đấu trường, để tiện cho mỗi một thành viên tham gia thi đấu. Cho nên hai người Phí La cầm chìa khóa của số 47 đưa cho đi tìm phòng của mình.

Nhưng lập tức liền phát hiện có chuyện gì đó không thích hợp, đại sảnh vốn trống trải, lúc này lại càng có vẻ yên tĩnh hơn nữa, sau đó bọn họ liền chứng kiến một màn này, hai mắt Phí La lấp lánh như sao nhìn La Đốn, thật cường hãn! Nhưng vẫn rất đáng yêu à nha.

Thực ra lúc nãy Kiều Trị và Viên Thuẫn thảo luận chuyện gì nàng cũng nghe thấy, nhưng nàng cũng không nói gì cả. Với thực lực của nàng đối phó với mấy tên lâu la tép riu chẳng có gì khó khăn, dù sao cũng phải đánh qua 50 trận đấu mới có thể gặp cao thủ chân chính, mà thực lực hai người Kiều Trị cũng chỉ thuộc loại trung bình. Chỉ là những kẻ ty tiện bỉ ổi mà thôi.

Chẳng qua phiền toái thật sự là nàng phải ở chung một phòng với Mai Lạc, lúc trước ở những nơi khác thì chẳng có gì cần chú ý, nhưng nếu thật sự tiếp xúc lâu dài…, rất dễ bị Mai Lạc phát hiện, tuy rằng Mai Lạc lạnh băng có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng đã là truyền nhân của gia tộc thích khách làm sao có kẻ nào là ngốc tử đâu chứ.

Phí La buồn bực lẩm bẩm, làm thế nào để không bị Mai Lạc phát hiện thân phận của mình, mặc dù mặt nạ của sư phụ Ái Lệ Ti có thể che giấu dung nhan, che giấu được thực lực của mình, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ thân hình của nữ nhân, sớm biết như vậy thì nên báo cho gia gia biết, khẳng định bọn họ sẽ biết cần phải làm gì bây giờ.

Đến lúc Phí La kịp phản ứng khi nghe giọng nói thầm của Mai Lạc: “Tiểu Lạc Lạc ngươi nói cái gì đó?” Phí La mỉm cười nhìn Mai Lạc, dám nói nàng như vậy, không muốn sống nữa sao.

“Không có gì, ta đâu có nói gì đâu.” Mai Lạc liều mạng phủ nhận, hu hu… Phí La như vậy thật sự rất khủng bố! Hắn không cố ý nói như vậy, nhưng mà Phí La thật sự rất khủng bố, ngay cả Mạc Ny Tạp – nữ yêu tinh ngàn năm kia Phí La đều có thể chế ngự được, không khủng bố mới là lạ. Hơn nữa hắn đã sớm biết tính cách xấu xa của Phí La rồi.

Lúc trước không phải là Phí La cứ bất chấp tất cả mà lôi kéo mình làm đồng bạn của hắn sao? Sau đó liền bắt mình thành nô lệ cho hắn như thế này đây.

“Thật vậy chăng? Vậy ngươi đi ra ngoài giải thích cùng tên tóc đỏ kia một chút đi!” Phí La không lưu tình chút nào đá Mai Lạc bay ra ngoài, nàng tin chắc rằng ánh mắt của tên tiểu tử kia sẽ lập tức rời khỏi Kiều Trị mà dính chặt vào Mai Lạc, dù sao bộ dáng của Mai Lạc cũng không tệ! Tiểu Lạc Lạc đáng thương à, vì cuộc sống sau này của chúng ta, ta đành phải hi sinh ngươi thôi.

“Đừng mà!” Chờ lúc Mai Lạc kịp phản ứng, hắn đã bị Phí La đá bay ra xa. Cho nên hắn chỉ có thể xấu hổ đứng ở đại sảnh, kỳ quái nhìn La Đốn và Kiều Trị đang dính chặt vào nhau, còn có Viên Thuẫn đang lui về một góc ở. Về phần những người khác thì đều nhàn nhã trốn ở bên ngoài đại sảnh thưởng thức một màn hiếm có này.

loading...

“Wow! Thật xinh đẹp! Ngươi tên là gì» Ở chỗ nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người trong lòng hay chưa? Thích nhất là cái gì?… Lúc Mai Lạc xuất hiện, La Đốn liền ngốc xít lại, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ mà lại có sự khả ái đáng yêu, thật sự rất xinh đẹp! La Đốn liền buông hai tay trên người Kiều Trị ra, cấp tốc vọt tới trước mặt Mai Lạc.

Hai tay dang rộng hết cỡ đang định ôm Mai Lạc vào trong ngực, ngay cả Ma Pháp Trượng trên tay cũng ném hết đi. Nhưng còn chưa kịp bước lại gần Mai Lạc, một thanh chủy thủ phát ra ánh sáng màu đen đột ngột xuất hiện trên cổ La Đốn, chỉ kém vài phân nữa là đã chạm vào cái cổ mịn màng của hắn rồi.

Mai Lạc đen mặt trừng La Đốn, đáng chết, thế nhưng lại bị Phí La xảo quyệt tính kế, vì sao đi theo Phí La càng ngày càng không có đầu óc rồi. Biết rõ là hắn xấu xa, đáng sợ đến cỡ nào, ngya cả tên tiểu tử tóc đỏ này cũng dám gần hắn, thật sự là không muốn sống nữa, chưa từng có người nào có thể dễ dàng đến gần người của bộ tộc Ban Đức Lộc, đương nhiên ngoại trừ cái tên Phí La xấu xa kia ra, bởi vì hắn vốn không phải người!

“Đứng lại!” Giọng nói lạnh lùng của Mai Lạc vang lên, nhìn thấy hành động của Mai Lạc. Tất cả mọi người xung quanh đều đồng thanh hít một ngụm khí lạnh, người nào ở Giác Đấu Trường chẳng biết, đội hộ vệ là người của gia tộc Phượng Hoàng, mà nếu như chủ nhân của Giác Đấu Trường không xuất hiện để giải quyết những chuyện trọng đại, thì tuyệt đối cũng không xuất hiện ở nơi này, cho nên nói thế lực của bộ tộc Phượng Hoàng Giác Đấu Trường là rất lớn. Mà bộ tộc Phượng Hoàng nổi tiếng nhất là bao che khuyết điểm, hơn nữa thế hệ này của gia tộc Phượng Hoàng làm cho Giác Đấu Trường đau đầu nhất chính là La Đốn và tỷ tỷ sinh đôi của hắn – Vi Lam.

Đều là những tên cổ quái, thích thu thập mỹ nhân gì đó, đặc biệt là người, mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần bị nhìn trúng đều sẽ bị bọn họ quấn lấy, bởi vì bộ tộc Phượng Hoàng có địa vị đặc biệt, cho nên chỉ cần hai người bọn họ không quá đáng, cũng chẳng có ai thèm so đo với bọn hắn làm gì cả.

“Vì sao? Bảo bối xinh đẹp.” La Đốn hiển nhiên không hài lòng với cây chủy thủ trong tay Mai Lạc, nhưng hắn lại không dám làm ra hành động nào quá phận, bởi vì hắn nhận thấy mùi máu tươi trên cây chủy thủ này. La Đốn không phải kẻ ngốc tất nhiên biết được tiểu nam hài trước mắt này, có khả năng sẽ thật sự động thủ với mình.

“Tên của ta là Mai Lạc.” Mai Lạc khinh thường nhìn La Đốn, rõ ràng bộ dáng tiểu quỷ này còn đẹp hơn cả mình, thế mà vẫn dám gọi hắn là bảo bối xinh đẹp, chờ một lát nữa không biết Phí La sẽ cười nhạo hắn như thế nào nữa đây.

“Hóa ra là tiểu Lạc Lạc à! Ta tên là La Đốn, ngươi có thể gọi ta là tiểu La Đốn, thân ái, cái gì cũng có thể nha!” La Đốn si mê nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Mai Lạc, thật sự là rất đẹp! Giọng nói cũng rất êm tai, trời ạ! Ta chịu không nổi nữa rồi. Tiểu Lạc Lạc thật sự rất đáng yêu, mặc kệ thế nào cũng không thể để nha đầu Vi Lam kia giành trước được.

“Không cho phép ngươi gọi hắn là tiểu Lạc Lạc! Bởi vì nó là tên độc quyền do ta đặt!” Phí La ưu nhã dựa lên người Mai Lạc, vuốt ve tóc của hắn, đôi mắt màu xanh liếc La Đốn, bộ dáng của tiểu tử này cũng khá được đấy chứ! Quả nhiên là tâm lý bất thường, nhưng mà thật sự rất thú vị!

Phí La thấy khuôn mặt của Mai Lạc biến sắc, Ừ! Mình thật sự biến thành kẻ xấu rồi, hình như là từ khi rời khỏi Học Viện Ma Pháp Phi Long, những đau khổ bị đén nén của kiếp trước lại một lần nữa xuất hiện, ngay cả tính tình cũng như tiểu hài tử mấy tuổi rồi. Chuyện của kiếp trước giống như càng nhạt đi, có một số việc cũng không còn nhớ nổi nữa.

Mà nàng hình như cũng đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của Phỉ Lệ rồi, không hề kiêng nể gì mà để lộ tính cách vốn có của mình, không cần gò bó bất cứ thứ gì. Như vậy thật tốt! Một má lúm đồng tiền mê người từ từ xuất hiện trên mặt của Phí La.

Mục lục
loading...