Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 2.Chương 100


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.2 – Chương 100: Sự Quyết Tâm Của Lợi Nhã

“Lợi Nhã, nghỉ ngơi một chút trước đã, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi.” Một nam tử trung niên, đau lòng nhìn Lợi Nhã, hắn chính là vị lão sư đã khảo thí lúc trước, cũng là viện trưởng của học viện thích khách Đa Nhĩ Phu. Lúc trước vì Lợi Nhã, hắn phải rất khó khăn mới cướp được Lợi Nhã đến học viện thích khách.

Cho nên hắn tương đối yêu thích Lợi Nhã, nhưng không biết tại sao lại như thế này? Hơn nửa tháng trước, Lợi Nhã bắt đầu liều mạng tập luyện, những huấn luyện của hắn đã rất hà khắc rồi, không nghĩ tới Lợi Nhã còn hà khắc với bản thân mình hơn nữa, cho dù hắn thấy rất đau lòng, nhưng Lợi Nhã vẫn kiên trì tập luyện.

“Không cần.” Lợi Nhã lạnh nhạt cự tuyệt, thân mình vẫn không hề có dấu hiệu muốn rời đi như trước.

Nếu không phải vì thực lực của mình quá kém, chủ nhân làm sao có thể vứt bỏ nàng mà một mình rời đi, cho nên nàng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình, trở lại bên người chủ nhân. Niềm kiêu hãnh của bộ tộc Bố La Đặc nói cho nàng biết quyết không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào, cho nên Lợi Nhã hoàn toàn đem việc Phỉ Lệ rời đi trở thành sai lầm của mình.

Mà những người khác cũng giống như vậy, từ khi Phỉ Lệ rời khỏi, Đan Ni và La Khắc, Phỉ Bỉ đều liều mạng đề cao thực lực, về phần Y Lạp Hạ Nhĩ thì biến mất không thấy đâu, lúc trước bởi vì Phỉ Lệ giành được vị trí quán quân của Thất Lạc Lâm, cho nên có thể thành lập một đội Dong Dinh đoàn gồm 500 người. Nhưng Phỉ Lệ rời đi, chuyện đó liền rơi vào tay đám người Đan Ni.

Chẳng qua bởi vì Đan Ni không tín nhiệm Y Lạp Hạ Nhĩ, cho nên Y Lạp Hạ Nhĩ và Tử La không gia nhập, đến bây giờ tổ chức kia cũng cũng chỉ có vài người, bất quá vẫn như cũ không có ai thật sự dám khiêu khích, bởi vì vẫn còn tồn tại Lợi Nhã.

Thân pháp quỷ dị, cùng với thủ đoạn liên tiếp, đem lệnh bài trong tay Đan Ni đuổi toàn bộ người đi, mà Lợi Nhã cũng bị gắn cho một cái danh hiệu – – quỷ mị. Chỉ có rèn luyện trong Địa Ngục thì thân thủ mới thần bí khó lường như vậy.

“Nhưng hôm nay là ngày ngày khảo thí hằng năm, ngươi cũng không đi sao?” Đa Nhĩ Phu cẩn thận dò hỏi, hắn không phải muốn Lợi Nhã đi đánh mấy học viện kiêu ngạo kia, chỉ muốn trả thù và xem những người đó biến sắc như thế nào mà thôi, ai kêu những người đó khinh thường học viện thích khách của bọn hắn.

“Rất quan trọng ư?” Lợi Nhã làm sao không hiểu ý đồ xấu của Đa Nhĩ Phu, chẳng qua nàng cũng không phải là cực kỳ chán ghét cái lão nhân này, cho nên cũng không thật sự quá để ý, bởi vì nàng chỉ muốn đến bên cạnh người kia nhìn nàng từ sau lưng là đủ rồi, những người khác chẳng có quan hệ gì với nàng cả.

Nhưng mà lâu rồi không gặp đám người Đan Ni, xem ra cần phải đi ra ngoài dạo thôi. Đừng tưởng rằng nàng thất sự không biết dã tâm của Y Lạp Hạ Nhĩ, chẳng qua chủ nhân không thèm để ý, nàng cũng lười quản.

“Không… Chỉ là…” Đa Nhĩ Phụ bị đôi mắt sạch sẽ thuần khiết của Lợi Nhã nhìn thì xấu hổ vô cùng, hắn dùng sức vân vê vạt áo, nhìn xung quanh, khiến cặp mắt vốn nhỏ của hắn, nay lại càng nhỏ hơn.

“Nói.” Giọng nói lạnh lùng của Lợi Nhã trực tiếp đánh gãy Đa Nhĩ Phu đang dài dòng.

“Chẳng qua là những lão gia hỏa kia của học viện Vũ Kỹ luôn nói thích khách học viện không có đệ tử nào tốt, nói tác phong của ta chẳng ra gì, cho nên… Cho nên mới…” Giọng nói của Đa Nhĩ Phu càng ngày càng nhỏ, thân mình bắt đầu không ngừng lui về phía sau.

“Cho nên người muốn làm gì?” Lợi Nhã nhịn xuống cảm giác muốn giết người, cố gắng áp chế bản thân để không tiến lên bóp chết Lão Bất Tử – Lão Ngoan Đồng này, khẳng định là đã đánh cược gì đó với viện trưởng An Đức Lỗ, nếu không phải thì cũng ký kết cái khế ước gì đó với viện trưởng Khuếch Nhĩ Phúc.

loading...

“Ta thật không có làm gì cả, chỉ nói là nếu ngươi đánh không lại những người của học viện Vũ Kỹ, ta sẽ giúp học viện Vũ Kỹ dọn vệ sinh thôi.” Đa Nhĩ Phu cẩn thận nuốt nước miếng, đem thân hình gầy nhỏ của mình lui đến phạm vi xa nhất, cách Lợi Nhã thật xa.

Toàn bộ người trong Học Viện Ma Pháp Phi Long đều biết từ lúc Phỉ Lệ ly khai Lợi Nhã liền trở nên cực kỳ lãnh khốc, tuy rằng trước kia nàng cũng rất lạnh lùng, nhưng ít nhất lúc bên cạnh Phỉ Lệ, vẫn thu lại lãnh khí trên người một chút, nhưng kể từ khi Phỉ Lệ rời đi, Lợi Nhã trở nên càng ngày càng lạnh, trừ bỏ vài người gia tộc Đức Cổ Lạp, cũng chỉ nói chuyện cùng Phỉ Bỉ và La Khắc mà thôi.

Nếu mơ tưởng muốn bắt chuyện với nàng, bất kể là ai? Đều bị nàng ném đi, cho nên bây giờ ở Học Viện Ma Pháp Phi Long chỉ cần Lợi Nhã xuất hiện, trong phạm vi ba thước tuyệt đối sẽ không tồn tại bất cứ sinh vật sống nào.

“Cái gì?” Đôi mắt Lợi Nhã vốn đã lạnh lẽo, giờ phút này lại càng giống như Hàn Băng.

Lão nhân chết tiệt này nếu cứ an ổn mà dạy nàng thì tốt rồi, cả ngày cứ lấy tên của nàng đi ra ngoài gây chuyện. Cứ tiếp tục như vậy không biết bao giờ mới có thể đạt được thực lực như mong muốn, có thể đi tìm chủ nhân.

“Ta thật sự không phải cố ý, là An Đức Lỗ hơi quá đáng, cho nên ta…” Đa Nhĩ Phu thấp giọng giải thích, vì sao hắn lại sợ hãi đệ tử của mình như vậy chứ! Trước kia không phải đều là những người khác sợ hãi mình hay sao?

“Hừ! Lần sau không được viện cớ này nữa.” Lợi Nhã khẽ nhíu mày, nàng dám cam đoan nếu nàng không nhanh kết thúc chuyện này…, cái lão nhân này tuyệt đối có thể nói luyên thuyên đến sáng mai, vẫn là mau chóng đáp ứng vậy, dù sao nàng cũng phải đi tìm bọn Phỉ Bỉ.

“Lợi Nhã, ngươi thật sự đồng ý.” Đa Nhĩ Phu từ trong góc bay nhanh đi ra, như con chó nhỏ hi vọng chủ nhân vỗ về an ủi.

Lợi Nhã cố gắng áp chế cảm giác muốn đá bay Đa Nhĩ Phu.”Được, đi thôi!” Tại sao nàng gặp phải một lão già như vậy chứ! Chủ nhân, ngươi ở bên ngoài có tốt không? Rõ ràng Tử Linh Chi Khí chưa giải quyết được, lại cứ bướng bỉnh rời đi một mình như vậy, hay người cảm thấy thực lực của chúng ta quá kém, không xứng ở lại bên cạnh người sao? Nhưng chúng ta nhất định sẽ nỗ lực vượt qua người, cho nên chủ nhân người nhất định phải chờ chúng ta đấy.

Sau khi Lợi Nhã xoay người rời đi, Đa Nhĩ Phu hài lòng mỉm cười, thiên phú của Lợi Nhã giỏi nhất trong phần lớn các đệ tử, thậm chí có thể nói là ưu tú nhất, cho dù là đệ tử thích khách trong gia tộc Ban Đức Lộc đều khó có khả năng có được thiên phú như vậy. Nhưng mà tâm của Lợi Nhã lại quá lạnh lùng, Đa Nhĩ Phu lo lắng không thể đủ sức mà giữ chân Lợi Nhã nữa.

Sớm hay muộn sẽ có một ngày Lợi Nhã đi vào con đường tà đạo, đó là chuyện mà bất cứ lão sư nào cũng không thể đồng ý, vì thế Đa Nhĩ Phu mới có thể làm những chuyện vô dụng này, hi vọng để cho người khác giảm bớt sự thù địch với Lợi Nhã một chút, hắn biết dù sớm hay muộn Lợi Nhã cũng sẽ biến thành một thanh kiếm sắc bén trong tay nữ hài kia, nhưng hắn không muốn Lợi Nhã mất đi bản tính thật của mình.

Càng ngày càng không nhìn thấu người của gia tộc Đức Cổ Lạp! Hai mắt Đa Nhĩ Phu nhìn chăm chú vào cấm địa ở sâu trong học viện, cho dù là người kia cũng rất kỳ vọng vào tiểu nữ nhi đó không phải sao? Đại lục yên tĩnh quá lâu rồi, rốt cục lại muốn hỗn loạn nữa sao? Chẳng qua lúc này không biết sẽ biến thành như thế nào nữa.

Đa Nhĩ Phu vui mừng nhìn bóng lưng của Lợi Nhã, ít nhất nàng đáng giá để mình trông mong và bồi dưỡng không phải sao?

Mục lục
loading...