Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 66


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 66: Mê Mang

“Hóa ra ngươi quả thật là người gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng thành viên trực hệ trẻ tuổi trừ hai vị thiếu gia ra thì cũng chỉ một tiểu thư, nhưng vị tiểu thư kia đã biến mất tám năm rồi, chẳng lẽ….” Hai mắt Đa Nỗ Đặc chợt lóe tinh quang kinh người, chẳng lẽ là tiểu công chúa đã tiêu thất tám năm của Đức Cổ Lạp kia? Mà cũng khó trách, người ngoại giới chưa từng gặp tiểu công chúa nên mới có thân phận thần bí như thế?

“Xem ra ngươi biết cũng rất nhiều. Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt đâu, ngươi nói xem, Mễ Na?” Phỉ Lệ kì lạ nói. Văn Xuân lâu không phải là chỗ đơn giản. Tại Ai Nhĩ thành này là một quản sự nho nhỏ đã là cường giả thánh cấp, hơn nữa lại còn biết rõ chuyện của cô như vậy.

Đây là điều Phỉ Lệ vô cùng không muốn nhìn thấy.

Điều này cũng không thể trách Phỉ Lệ, bữa tiệc sinh nhật tám năm trước kia, mỹ mạo của tiểu công chúa gia tộc Đức Cổ Lạp đã truyền khắp Phi Long đại lục, sau đó lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, đó là lí do vì sao Phỉ Lệ lại thu hút tất cả ánh mắt của toàn Phi Long đại lục.

Truyền thừa thần bí của gia tộc rõ như ban ngày, Khải Kỳ đế quốc sở dĩ có thể sừng sững trong hàng ngũ cường quốc ở Phi Long đại lục thì công lao của gia tộc Đức Cổ Lạp không ít.

Mễ Na không ngờ đề tài lại chuyển đến người nàng, phút chốc ngồi phịch xuống đất. Cái nhìn kia Phỉ Lệ đã dùng tới thiên phú hắc ám thôn phệ đặc hữu của Đức Cổ Lạp nhất tộc, có thể thôn phệ hắc ám nơi sâu nhất trong nội tâm con người, nháy mắt có tiến vào trong suy nghĩ của người đó.

“Ta không có ý gì khác. Hơn nữa ta còn có một thân phận khác, ta là phó viện trưởng học viện ma pháp Phi Long. Ta chỉ muốn mời ngươi đi học viện ma pháp Phi Long mà thôi.” Ám hệ ma pháp mấy năm nay đã triệt để suy tàn, địa vị cũng không còn như trước, bị quang minh ma pháp cùng các học viện ma pháp khác áp bách cho không ngẩng đầu lên được.

Lấy tư cách phó viện trưởng ám hệ ma pháp của học viện, Đa Nỗ Đặc vô cùng mất mát, lão muốn khôi phục vinh quang của ám hệ ma pháp, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được đệ tử có tư chất ám hệ ma pháp tốt.

Khi hai ca ca trước của Phỉ Lệ là Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch đi khảo hạch, Đa Nỗ Đặc đã từng cố gắng thuyết phục bọn họ theo ám hệ ma pháp. Nhưng với tư cách là đệ tử trực hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp, lại là nam tử, nam nhân gia tộc Đức Cổ Lạp càng nguyện ý tu tập vũ kĩ hơn. Vì thế ý nghĩ của Đa Nỗ Đặc đành phải bỏ mặc, nhưng hôm nay nhìn thấy Phỉ Lệ, tâm của lão lại bắt đầu sôi trào rồi.

“Ồ? Ngươi muốn ta đi học viện ma pháp Phi Long?” Phỉ Lệ khàn giọng nhìn lão nhân lâm vào điên cuồng. Chẳng lẽ là hắc ám nguyên tố nồng đậm trên người đã để lộ thân phận cô. Nhưng nghĩ cũng đúng, Phi Long đại lục trừ người Đức Cổ Lạp nhất tộc trời sinh có hắc ám ma pháp cường hãn ra thì những người khác cũng chỉ coi là người bình thường, đương nhiên không trừ ngẫu nhiên xuất hiện vài nhân tài đặc biệt.

“Không sai.” Đa Nỗ Đặc hưng phấn nhìn cô.

“Nhưng vì sao ta phải đi nơi đó? Thang Mỗ, chúng ta đi thôi!” Phỉ Lệ hoàn toàn không để ý. Vừa nhìn là biết kẻ cuồng học thuật, người như vậy vẫn nên ít trêu chọc thì tốt hơn.

loading...

Còn về Mai Áo, khi Phỉ Lệ nói chuyện với Đa Nỗ Đặc thì một thị vệ kín đáo nói gì đó bên tai hắn rồi lập tức rời đi, nhưng khi rời đi vẫn lưu luyến nhìn Phỉ Lệ nhìn vài lần.

Nếu như Phỉ Lệ biết cử chỉ vô ý của cô hôm nay sẽ tạo thành phiền toái cực lớn cho mình sau này, cô sẽ không làm như không thấy để Mai Áo rời đi mà hẳn là trực tiếp giết hắn!

Song chuyện sau này ai lại biết được, nếu như hôm nay không ngẫu nhiên gặp thì nhân sinh sau này của cô sẽ không gặp rất nhiều trắc trở cùng lịch lãm.

“Ặc! Ngươi hãy nghe ta nói đi!” Bộ dạng lạnh lùng vừa rồi của Đa Nỗ Đặc quả thật rất giống một lão nhân khủng bố muốn dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên vậy.

“Ta và ngươi không quen.” Một câu đả kích người của Phỉ Lệ trực tiếp ngắt lời Đa Nỗ Đặc đang lải nhải. Ngừng! Cũng không nghĩ xem là gia tộc đang làm gì mà lại muốn cô đi học viện ma pháp Phi Long học ám hệ ma pháp, vậy không bằng cô ở Đức Cổ Lạp công tước phủ tự học còn hơn.

Chẳng qua vào đó học Ám hệ ma pháp cũng không phải không thể, bản thân đồng thời có Thủy hệ ma pháp (?) cùng Quang hệ ma pháp, nhưng nhìn lão nhân kia là biết khó đối phó, cô không muốn nhanh đáp ứng như vậy. Với lại, cô thật sự cảm thấy hứng thú đối với Triệu hóa hệ ma pháp, cái khác ít hứng thú hơn, huống hồ Đức Cổ Lạp cũng không thiếu một người tu tập ám hệ ma pháp như cô.

Sau khi thành công thoát khỏi Đa Nỗ Đặc dây dưa, Phỉ Lệ mới từ từ hưởng thụ mỹ thực của mình, không tệ so với đồ ăn ngon ở khách sạn năm sao trên Địa cầu, mùi vì thơm hơn một chút, xem ra đồ ăn không ô nhiễm thật là tốt! Phỉ Lệ buồn bã nhớ lại vừa tự hỏi nếu mình đi học viện ma pháp Phi Long thì sẽ lựa chọn tu tập cái gì? Tuy đối với Phi Long đại lục, Phỉ Lệ có cảm xúc nhưng chưa thật sự hòa nhập bản thân vào đó.

Cô chỉ nhận người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà thôi, đối với cái khác của Phi Long đại lục thì Phỉ Lệ không có sự thuộc về mãnh liệt gì. Tuy cô muốn mị hoặc thế nhân, làm một nữ nhân có dục vọng, nhưng thật sự đi làm lại là một chuyện khác. Thật sự làm Đát Kỷ, làm Bao Tự thì lúc này Phỉ Lệ còn chưa muốn. Cho nên giờ cô vẫn thiếu một mục tiêu, một mục tiêu để cô dũng cảm tiến tới.

Phỉ Lệ không biết cô có thể tìm được mục tiêu đó ở học viện ma pháp Phi Long hay không, đó cũng là nguyên nhân hồi trước cô đáp ứng với Đế Á mụ mụ đi tới đó. Nơi đó tụ hội đủ loại người tài, được xưng là cái nôi nhân tài của đại lục, cô có thể thật sự tìm được cho mình động lực tiến lên!

Đám người Lệ Á giật mình nhìn tiểu thư nháy mắt trở nên suy sút mờ mịt, các nàng chưa từng thấy tiểu thư như thế này. Các nàng cũng không hiểu có được thiên phú tuyệt đỉnh cùng dung nhan tuyệt sắc thì sao tiểu thư lại xuất hiện vẻ mặt không biết phải làm sao thế này.

Tiểu thư không phải vẫn luôn cực kì vui vẻ sao? Lệ Á cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Phỉ Lệ, có cần thiết nói cho phu nhân không? Tiểu thư dường như khẽ đụng sẽ bể nát, làm cho người khác vô cùng bất an.

Mục lục
loading...