Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 63


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 63: Tử Kim Thẻ

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Tây Mông cẩn thận ôm Duy Ny ra phía sau hắn. Thân phận, lai lịch của thiếu nữ trước mặt quá thần bí, chỉ là một tấm lệnh bài kì quái đủ làm cho Cáp Đặc ngoan ngoãn nâng đám người Tát Bỉ trở về, mà giống như còn là cam tâm tình nguyện.

Tình huống này với tình huống lúc mới bắt đầu hoàn toàn trái ngược, tất cả đều khó bề tưởng tượng, nên Tây Mông không thể không lo lắng một phen.

“Bây giờ còn không phải lúc, đến lúc ngươi sẽ tự biết ta là ai.” Phỉ Lệ thần bí cười với hắn một cái, sau đó theo sự dẫn dắt của Lệ Thư đi về phía Văn Xuân Lâu, hoàn toàn không để ý đến Tây Mông đang kinh ngạc.

Tuy rằng Tây Mông Hàm Ni đúng là người gia tộc Hoa Tây Luân, cũng là tộc nhân của Đế Á mụ mụ, nhưng bây giờ Phỉ Lệ còn không muốn để cho họ biết.

Tuyên bố kết quả sự tình quá sớm sẽ chơi không vui.

“Tiểu thư, đây chính là Văn Xuân Lâu.”

Phỉ Lệ có hơi kinh ngạc nhìn kiến trúc trước mặt, quả nhiên không hổ là thời đại ma pháp mà! Tiêu chuẩn công nghệ cao như thế, không phải thời đại nào cũng có thể tạo ra.

Chỉ thấy một tòa lầu các tinh mỹ lăng không (1) mà đứng, dường như cao tận mây xanh, đại khí hào hùng kích thích ánh mắt của mọi người.

“Đây chính là Văn Xuân lâu, ngươi khẳng định bên trên sẽ không rơi xuống chứ?” Phỉ Lệ không dám tin nói. Để cho một công trình kiến trúc to lớn như vậy lăng không mà đứng thì cần bao nhiêu năng lực mới được? Với lại bên dưới là một Ma pháp trận khổng lồ, không ngừng lấp lóa quang mang chói mắt, dễ nhận thấy đây là một không gian Ma pháp trận, nhưng không giống với cái Ma pháp trận cô nhìn thấy ở bên trong Phan Đa Lạp.

Ma pháp trận ở đây rõ ràng đơn giản hơn so với bên trong Phan Đa Lạp rất nhiều, không có phức tạp như thế.

“Đương nhiên không, Văn Xuân lâu bên trên là do Ma pháp trận dưới này nâng lên, chỉ cần Ma pháp trận một ngày không dừng thì Văn Xuân lâu cũng sẽ một ngày không rơi xuống.” Lệ Á từ tốn giải thích.

Thức ăn ở Văn Xuân lâu nổi tiếng khắp Phi Long đại lục, nhưng không ai biết chủ nhân sau lưng nó rốt cuộc là ai? Là ai mà có năng lực cung cấp cho Ma pháp trận khổng lồ như thế? Hơn nữa Ma pháp trận tiêu hao không ít ma hạch, mà không phải số lượng nhỏ, đương nhiên đến Văn Xuân lâu dùng cũng phần lớn là quý tộc và người có địa vị.

Người bình thường căn bản không thể nào chịu được giá cả đắt đỏ đến thế, nên thông thường những người có thể đi vào Văn Xuân lâu không phải là quý tộc giàu có thì cũng là cường giả.

Đương nhiên cũng chỉ có cường giả như thế mới có tư cách đi vào Văn Xuân lâu.

“Bút tích (2) thật sự lớn nha!” Phỉ Lệ cũng không hỏi nữa, bởi vì những bí mật này, cô cũng không nghĩ thị nữ như các nàng có thể biết. Các nàng biết được tối đa là cũng chỉ hơn ngoại giới một chút.

Lai lịch thật thần bí! Không biết người thuộc gia tộc Đức Cổ Lạp có phải là chủ nhân sau lưng chân chính của Văn Xuân lâu hay không?

“Chào ngươi. Xin đưa ra thẻ thân phận của ngươi.” Khi đám người Phỉ Lệ sắp bước vào thì một thanh âm ngắt lời bọn họ nói chuyện.

“Lệ Á, cái gì là thẻ thân phận?” Phỉ Lệ mờ mịt nhìn thị nữ xinh đẹp trước mặt. Thế mà lại là nữ hồ của Thú tộc, quả nhiên là đại thủ bút (3).

loading...

“Xin lỗi tiểu thư, đây là thẻ thân phận phu nhân đã chuẩn bị cho tiểu thư.” Lệ Á nhanh chóng móc trong lòng mình ra một tấm thẻ màu tử kim, bên trên cũng là hoa văn giống như trên La Sát lệnh, chỉ là trên đó có thêm một con hắc ám ma long khổng lồ mà thôi, cũng tôn quý không gì sánh được giống như thế.

“À, mời vào.” Thị nữ Hồ tộc nhìn thấy Lệ Á móc thẻ màu tử kim ra thì hốt hoảng vô cùng. Rõ là bị hù sợ, thẻ màu tử kim là Văn Xuân lâu cấp cho cường giả có thực lực cường đại hoặc là thế gia quý tộc cao quý.

Bình thường giữ thẻ màu tử kim đều là những khách nhân Văn Xuân lâu mà không thể tùy ý đắc tội, có thể hưởng thụ phụng sự cấp cao nhất. Vì thế mà thị nữ Hồ tộc mới có hành động thất lễ như vậy.

Phỉ Lệ hứng thú tiếp nhận tấm thẻ thân phận trong tay Lệ Á, cũng không khác thẻ ngân hàng trên Địa cầu trước kia lắm, nhưng thẻ ngân hàng không có tinh xảo đến thế. Với tinh thần lực của Phỉ Lệ đương nhiên nhận ra thái độ kinh hoảng của thị nữ Hồ tộc kia, ắt hẳn tấm thẻ tử kim trong tay cô cũng không bình thường đâu!

Một hồi choáng váng qua đi, đám người Phỉ Lệ hiện ra trên Văn Xuân lâu. Một làn hương nồng nàn ập tới, Phỉ Lệ có chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, quả nhiên là địa phương đắt đỏ, xung quanh đầy rẫy các Ma pháp trận lớn nhỏ phong phú, đa dạng, khó trách ở đây có mùi cỏ thơm ngát, thậm chí có cả mùi mằn mặn của biển khơi.

“Hoan nghênh quang lâm Văn Xuân lâu, xin trình ra thẻ thân phận của ngươi.” Lại là thanh âm ngọt ngào như vậy, chẳng qua bây giờ không phải là Thú nhân mà là một nữ tử Nhân tộc có gương mặt vui tươi, cao hơn mét sáu, cũng mặc trang phục màu vàng nhạt giống nữ hồ bên dưới.

Phỉ Lệ hiếu kì quan sát bố cục nơi này một chút. Có chút giống bố cục của Tử Cấm Thành, không ngờ đi vào bên trong so với bên ngoài lại có kinh ngạc lớn như vậy. Không gian bên trong bố trí tương đối lớn, chẳng lẽ là do Không gian ma pháp? Phỉ Lệ thản nhiên đưa ra thẻ thân phận của mình.

“Thẻ Tử kim, thật xin lỗi, ta đã rất lâu rồi không nhìn thấy thẻ thân phận thế này rồi.” Nữ tử kia cũng kinh ngạc vô cùng nhìn Phỉ Lệ một cái, rõ ràng có chút chấn kinh, hẳn là thành viên trực hệ gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng hình như gia tộc Đức Cổ Lạp không có đệ tử cỡ tuổi này.

Từng gia tộc đều có dấu hiệu riêng biệt, giống như gia tộc Đức Cổ Lạp là một sinh vật cường đại. Trừ có một số lánh đời gia tộc trên Phi Long đại lục, người bên ngoài đều tò mò muốn biết dấu hiệu của gia tộc Đức Cổ Lạp rốt cuộc là cái gì? Giống như thẻ Tử kim của Quang Minh giáo hội trên đại lục là có đồ án thiên sứ, các gia tộc hoặc thế lực khác đều có dấu hiệu thích hợp với mình.

“Chào ngươi. Xin hỏi tiểu thư cần phục vụ thế nào?” Thị nữ cung kính hỏi.

“Có gì khác sao?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn thị nữ này. Không phải là ăn cơm thôi sao? Chẳng lẽ còn có cách ăn khác? Phỉ Lệ đầu đầy hắc tuyến nghĩ.

“Vâng tiểu thư, Văn Xuân lâu có thể cho ngươi mức tiêu phí khác nhau. Ví dụ như: phòng đấu giá, thuần thú tràng, chợ mua bán nô lệ cùng với đủ loại tiêu phí giải trí.” Thị nữ kiên nhẫn giải thích.

“À há! Lại là tiểu tử mới đến làm càn rồi.” Một thanh âm dung tục ngắt lời giải thích của thị nữ. Mà nàng kia nghe được giọng nói đó đồng thời cũng trắng nhợt cả mặt, rõ ràng là vô cùng sợ hãi chủ nhân của giọng nói đó.

(1) Lăng không: đứng giữa trời, đứng trên không khí

(2) Bút tích: chỉ khoản tiền bỏ ra

(3) Đại thủ bút: bỏ vốn lớn

Mục lục
loading...