Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 61


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 61: La Sát Lệnh

Khỏi cần nhìn sắc mặt Cáp Đặc, Phỉ Lệ cũng biết tâm tư của hắn rồi, thật là không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý lên người cô. Xem ra nếu cô không cho hắn xem chút màu sắc, Cáp Đặc sẽ cho rằng cô là mao đầu tiểu tử (1) không biết cái gì cả rồi.

“Người tới, mang mấy người này đi.” Đôi mắt như mắt rắn của Cáp Đặc khi xẹt qua Phỉ Lệ thì thần tốc lóe lên một tia dục vọng sau đó lập tức biến mất.

Cáp Đặc biết rõ nữ nhân như vậy tuyệt đối một tên trưởng quan quân thủ thành nho nhỏ như hắn là có thể hưởng thụ, nên liền nhanh chóng cất kĩ tâm tư này của bản thân.

Chỉ cần là hắn cố gắng một chút, được sự khen ngợi của gia tộc, đến lúc đó đừng nói là một nữ nhân, cho dù là toàn bộ nữ nhân trong Tiêu hồn động ở Ai Nhĩ thành còn không phải là của hắn sao?

Phỉ Lệ dĩ nhiên thấy được dục vọng chợt lóe rồi biến mất trong mắt Cáp Đặc, chẳng qua là tò mò Cáp Đặc vậy mà buông tha nhanh như thế, sau đó cô liền nhớ kĩ, loại người cầm được thì cũng buông được chính là kẻ đáng sợ nhất.

Bởi vì loại người này biết ẩn nhẫn, biết suy xét tâm tư người khác.

“Lúc nào thì Ai Nhĩ thành này thành chỗ của người thuộc gia tộc Ni Cổ Lạp Tư các người định đoạt rồi?” Đương nhiên không tin tính tình của Cáp Đặc, cô dám khẳng định nếu như Cáp Đặc thật sự mang cô đi, về sau cô tuyệt đối đừng mong rời khỏi Ni Cổ Lạp Tư một bước. Đảm bảo không đến ngày mai Phỉ Lệ sẽ trở thành thị thiếp của Tát Bỉ, chuyện như thế ở trong quý tộc cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

“Chuyện này không phải chuyện của gia tộc Hoa Tây Luân các ngươi, tốt nhất là đừng có nhúng tay.” Sắc mặt Cáp Đặc khó coi nhìn Duy Ny.

Hắn đúng là không dám cứ như vậy dẫn người đi. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một đệ tử chi thứ nho nhỏ trong gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, còn Duy Ny Hô Mông lại là đệ tử trực hệ của gia tộc Hoa Tây Luân, nếu như hắn thực sự động thủ, ngày mai chức trưởng quan quân thủ thành của hắn liền bay mất.

Chức tước của quý tộc quyết định hết thảy.

“Vậy nếu như bản tiểu thư nhất định muốn quản?” Duy Ny vừa dứt lời, vài thị vệ sau nàng liền nhanh chóng rút đao trong tay ra, còn Ma pháp sư thì lấy Ma pháp trượng của mình ra, rõ ràng là muốn động thủ.

“Duy Ny tiểu thư muốn cản trở chuyện của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư phải không? Sắc mặt Cáp Đặc chợt đen thui, tất cả binh lính phía sau đều rút đao, chuẩn bị đánh nhau.

“Ngươi chỉ là một đệ tử chi thứ Ni Cổ Lạp Tư mà thôi, làm gì có thể tự quyết? Hừ!” Duy Ny đương nhiên cũng không bị hắn hù sợ.

Nếu như Ni Cổ Lạp Tư muốn động vào Hoa Tây Luân thì đã làm từ rất lâu rồi mà không chờ đến bây giờ.

“Các người dường như quên mất đương sự là ta rồi.” Phỉ Lệ bất mãn, thế mà cho rằng cô sẽ đi với chúng, còn Cáp Đặc thật sự cho rằng cô không có bối cảnh gì sao?

Một người dám đánh nhau ở Ai Nhĩ thành mà cái gì cũng không có giống như dân thường à? Phỉ Lệ khinh thường nhìn Cáp Đặc, tiếc là vừa nãy còn khen hắn, rõ là sai lầm.

loading...

“Tiểu thư, đây là dĩnh quả người muốn.” Đúng thời điểm mấu chốt, thanh âm bình tĩnh của Lệ Á chen vào, trường hợp thế này đối với người lớn lên ở Đức Cổ Lạp công tước phủ như Lệ Á mà nói thì cũng không có gì to tát.

“Lệ Á, ngươi rất chậm.” Phỉ Lệ mất hứng nhận dĩnh quả trong tay nàng, đám người Duy Ny bên cạnh thì không nói nên lời nhìn cô hoàn toàn không hiểu tình hình. Giờ này mà Phỉ Lệ còn có thời gian ăn dĩnh quả, hơn nữa thứ đó không phải chỉ có tiểu hài tử mới ăn thôi sao?

Choáng váng, Duy Ny, chính ngươi không phải cũng là tiểu hài tử à? Tiểu hài tử mười mấy tuổi mà thôi.

“Xin lỗi tiểu thư, bị mấy tên lưu manh quấy rầy một chút, nhưng đã giải quyết xong rồi.” Khi nói đến hai chữ “lưu manh” thì hai mắt chợt lóe tia sát khí.

Các nàng từ nhỏ đã được Đức Cổ Lạp công tước phủ bồi dưỡng, đương nhiên không phải thiện nam tín nữ (2) gì. Điều thứ ba khi làm thị nữ đó là, khi đối mặt với kẻ địch tuyệt đối phải hung ác.

“Ồ, xem ra lưu manh thật sự rất nhiều, ngươi nhìn xem, chúng ta cũng đụng phải. Lệ Á, ngươi nói Thang Mỗ bọn họ giải quyết nhanh một chút, ta đói bụng rồi.” Phỉ Lệ chậm rì rì cắn dĩnh quả trong tay, hoàn toàn không để đám người Cáp Đặc vào mắt.

“Tuân lệnh tiểu thư! Lệ Thư bảo hộ tiểu thư.” Phỉ Lệ chán nản nhìn trò cười này, xem ra cũng phải kết thúc thôi, bao tử của cô đã lên tiếng, ở chỗ này lãng phí không ít thời gian của cô.

“Ca ca, huynh nói thân phận của Phỉ Lệ là gì?” Dù là ngây thơ như Duy Ny thì giờ cũng biết Phỉ Lệ không đơn giản, tựa hồ không thèm để đám người Cáp Đặc vào mắt. Nhưng quý tộc thượng tầng ở Ai Nhĩ thành có ai là nàng không biết chứ!

“Chí ít là người Ni Cổ Lạp Tư không dây vào nổi.” Khi Tây Mông nghe thấy Lệ Á xưng hô với Phỉ Lệ thì lập tức thận trọng. Lại là một trung cấp Ma pháp sư mà tuổi tác tuyệt đối không quá hai mươi, người như thế đối với Phi Long đại lục thì được xưng là thiên tài.

Nhập môn Ma pháp không thể luận vũ kĩ, ở tuổi nhỏ như thế đã đạt tới trung cấp Ma pháp sư đã là giỏi lắm. Nhân tài như thế từng đại gia tộc đều nguyện ý tốn giá cao để lôi kéo, nhưng hai người trước mặt chỉ là thị nữ của Phỉ Lệ. Chủ nhân có thể dùng thị nữ như thế, thân phận tuyệt đối không đơn giản.

“Thang Mỗ, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc đi, tiểu thư đói bụng.” Lệ Á móc từ trong lòng ra một lệnh bài mặc sắc, nói với Thang Mỗ.

Cáp Đặc nhìn thấy tấm lệnh bài kia thì sắc mặt nháy mặt trắng bệch, bản thân quả nhiên là quá sơ suất, không biết được thân phận địch nhân đã động thủ rồi.

Miếng lệnh bài mặc sắc kia tuy hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chỉ cần là ở đế quốc, thậm chí cả Phi Long đại lục, mọi người đều biết, chỉ có đệ tử hạch tâm của gia tộc Đức Cổ Lạp mới có thể dùng La Sát lệnh.

(1) Mao đầu tiểu tử: trẻ con mới lớn, ở VN mình còn câu tương tự thế là chưa dứt sữa ấy ^^

(2) Thiện nam tín nữ: ý chỉ những người hiền lành, lương thiện

Mục lục
loading...