Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 59


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 59: Ngứa Tay

“Ngươi muốn làm gì?” Tát bỉ dè dặt nhìn Thang Mỗ không ngừng tiến lại gần, còn lén nháy mắt một cái với một thị vệ phía sau. Ai chẳng biết Quan thủ thành Ai Nhĩ, Cáp Đặc kì thật là thúc phụ của Cáp Bỉ, cũng là trưởng quan trị quân Ai Nhĩ thành.

Cho nên phần lớn mỗi lần gây ra chuyện, đều là Cáp Đặc thiên vị đám Tát Bỉ. Vừa nãy chính là Tát Bỉ ra hiệu cho thị vệ nhanh đi báo tin cho Cáp Đặc. Một khi quân thủ thành đến đây, hắn sẽ không sợ Phỉ Lệ làm gì với hắn. Suy cho cùng thì phía sau quân thủ thành là Khải Kỳ đế quốc, dù đám Phỉ Lệ không sợ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư thì cũng không thể không sợ Khải Kỳ đế quốc cường đại nhất trên đại lục!

“Tiểu thư?” Lệ Thư thoáng nhìn tên thị vệ rời đi, quay đầu lại nói.

“Đừng lo, muốn ồn ào thì quậy lớn một chút, vài năm nay Ni Cổ Lạp Tư cũng không an phận, nên cho bọn hắn một bài học, để cho chúng biết Khải Kỳ đế quốc là chỗ của ai định đoạt.” Tia tinh quang đáng sợ thoáng hiện lên trong mắt Phỉ Lệ. Tuy cô không nhúng tay vào chuyện của phủ công tước nhưng vẫn biết rõ một số chuyện của đế quốc. Cái lão già Khẳng Đặc kia lại liên thủ với quan thủ khố cắt bớt quân phí của ba ba cô, thật là liều mạng.

“Vâng.” Lệ Thư hiểu rồi lui ra sau.

Còn về vài thị vệ phía sau Phỉ Lệ nhìn bộ dạng Thang Mỗ, không ngừng phóng tinh quang, họ đều là những kẻ bò ra từ đống xương trắng, những nam tử kiên cường đẫm mùi huyết tinh mà giờ lại đến phủ công tước làm thị vệ, không thể tùy ý chém giết, đối với bọn họ mà nói thì còn khó chịu hơn lấy mạng họ nữa.

“Sao? Các người cũng muốn đánh nhau?” Phỉ Lệ tức giận nhìn vài tên thị vệ vẻ mặt hứng thú, liền biết người đi theo bên người La Tư ba ba không có ai là không thích đánh giết.

“Khụ…khụ….” Đứng bên trái là Phí Căn đỏ bừng khuôn mặt vốn đã đen, mấy người rõ là không ngờ sẽ bị tiểu thư trêu chọc thế này.

“Chẳng lẽ ta đoán sai?” Phỉ Lệ hứng thú trêu vài thị vệ thú vị, vừa nhìn là biết là những chiến sĩ thích xung phong.

“Tiểu thư, xin cho phép chúng ta đi trợ giúp Thang Mỗ tổng quản.” Lai Mẫu thật sự là ngứa tay không chịu được. Khó khăn lắm mới có cái để đánh, hắn làm sao có thể buông tha. Gia tộc Đức Cổ Lạp ở Phi Long đại lục danh tiếng lấy lừng, còn trong Ai Nhĩ thành lại không có bị ức hiếp nổi, thành ra từ khi bọ họ đi theo phủ công tước thì không có việc gì làm.

Khó lắm mới đụng tới kẻ không có mắt, dám bò lên đầu gia tộc Đức Cổ Lạp, cơ hội như vậy vô cùng hiếm đó.

“Ngươi, ngươi tên là gì?” Phỉ Lệ tò mò nhìn trung niên nam tử mặt chữ quốc(*) nồng nặc mùi huyết tinh, cộng thêm cây kiếm thật lớn trong tay, nhìn là biết là một kiếm sĩ.

(chữ “quốc” là thế này nè: 国)

“Hồi tiểu thư, ta tên là Lai Mẫu, bên trái là Phí Căn, sau lưng là Bảo Mẫu (tên vui ghê =]] ).” Lai Mẫu chảy nước miếng nhìn cảnh tượng phía trước, trong lòng chỉ mong nhanh chóng được đánh nhau.

“Vậy thì các người ra tay đi.” Phỉ Lệ không nói nổi nhìn đám người giống như mấy trăm năm không được ăn thịt. Thật là buồn bực, sao lại đụng tới mấy tên thích đánh nhau như vậy, mà người nào đó đã quên là do chính mình gây chuyện chứ ai!

“Ta nói cho các người biết, đánh quý tộc là sẽ bị bào cách đó.” Tát Bỉ cẩn thận trốn sau lưng thị vệ nhà mình, sợ hãi nhìn roi da trong tay Thang Mỗ, không biết nếu bị đánh thì hắn có còn cái mạng mà về không.

loading...

Không biết tên tiểu tử kia có kêu được Cáp Đặc thúc phụ đến không, không phải hắn bình thường làm việc rất nhanh sao? Sao hôm nay lại chậm thế không biết.

“Thang Mỗ thủ lĩnh, tiểu thư nói cho chúng tôi sang giúp ông.” Lai Mẫu hưng phấn rút trọng kiếm ra, quay qua cho thị vệ của Tát Bỉ ở trước mặt một kiếm.

Phựt….!

Một âm thanh vang lên từ phái sau, vừa nãy thị vệ vẫn đang còn tốt trong nháy mắt đã ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tái nhợt như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lai Mẫu. Thị vệ của Tát Bỉ tuy không phải là rất lợi hại nhưng đều là tam cấp hoặc tứ cấp chiến sĩ, phía sau Tát Bỉ lại có vài tên trung cấp Ma pháp sư.

Nhưng không ngờ lên một đối mặt với Lai Mẫu thì bị hắn đánh gục một, hơn nữa còn là không có lực hoàn thủ.

“Ta thấy là tiểu tử nhà ngươi ngứa tay mới đúng!” Thang Mỗ nhìn cái tên tiểu tử vô sỉ. Chút tâm tư nhỏ này của đám tiểu tử Lai Mẫu làm sao hắn không biết được. Lai Mẫu là một tay hắn đào tạo ra, làm sao có thể không hiểu tâm tư bọn chúng.

“Ha ha ha!” Lai Mẫu ngây ngô cười trừ.

“Bảo vệ thiếu gia.” Vài tên thị vệ bên cạnh Tát Bỉ lập tức nghiêm túc. Bình thường đều là bọn chúng ức hiếp người khác, hôm nay cũng đến lượt bị người ta đánh.

“Ca, huynh nói chờ chút nữa chúng ta có ra tay không?” Duy Ny lo lắng Phỉ Lệ bên này, vừa chú ý nắm ống tay áo Tây Mông.

“Không đến lượt chúng ta ra tay đâu, xem ra hôm nay Tát Bỉ gặm phải cục xương cứng rồi, mà còn là siêu cấp cứng.” Tây Mông có vẻ đăm chiêu nhìn Phỉ Lệ, không đoán ra được rốt cuộc thiếu nữ này có thân phận gì mà lại không kiêng nể đắc tội gia tộc Ni Cổ Lạp Tư. Tuy gia tộc này ở Phi Long đại lục không là cái gì, nhưng ở Khải Kỳ đế quốc thì cũng có sức ảnh hưởng nhất định.

Chẳng lẽ thiếu nữ kia không sợ Ni Cổ Lạp Tư trả thù chút nào? Cái lão già Khẳng Đặc là kẻ rất bao che khuyết điểm, đây cũng là lý do vì sao họ luôn đối đầu với Tát Bỉ nhưng không tùy tiện đả thương hoặc động thủ.

Mặc dù có vài lần Duy Ny động thủ nhưng cũng nể mặt gia tộc Đức Cổ Lạp, Khẳng Đặc cũng không dám làm gì gia tộc Hoa Tây Luân. Suy cho cùng thì Đế Á Hoa Tây Luân cũng là công tước phu nhân của gia tộc Đức Cổ Lạp. Chấp Khẳng Đặc có thêm một cái lá gan nữa cũng khong dám thật sự động tới người gia tộc Đức Cổ Lạp.

Tuy là Tây Mông cũng thắc mắc vì sao Ni Cổ Lạp Tư lại kiêng kị gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng chỉ cần vừa hỏi, liền bị các trưởng lão trong gia tộc nói cái gì tiểu hài tử không nên biết quá nhiều, cái gì đến lúc đó liền biết.

Nhưng từ bộ dạng kiêng kị của các trưởng lão, hắn cũng đoán được một chút, thế lực của gia tộc Đức Cổ Lạp không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa hoàng thất đều lấy lễ đối đãi với đệ tử trực hệ, dù không phải chuyện lớn nhưng tuyệt đối có cái gì đó mà ngoại nhân không biết.

Đôi mắt vốn yên ả của Tây Mông thoáng đảo qua Phỉ Lệ, thiếu nữ thần bí này nhất định không thể đắc tội.

Mục lục
loading...