Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 58


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 58: Chưởng Tiên Hình!

Những người có mặt ở đây ai không phải kẻ thành tinh, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời của Tát Bỉ. Nếu như hôm nay thật sự mang Phỉ Lệ về gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, thì còn có khả năng đi ra sao? Có là đứa ngốc cũng biết là không thể, ai chẳng biết hai vị thiếu gia Ni Cổ Lạp Tư trong Ai Nhĩ thành này làm không ít chuyện thương thiên hại lý? (1)

Chẳng qua là không có năng lực đi quản, mà người muốn quản lại không có đủ thế lực, nên hai người Tát Bỉ và Cáp Bỉ mới có thể tiêu dao lâu như vậy.

“Ồ? Quý tộc mà ngon à? Mặt mũi của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư lớn vậy sao?” Lệ Thư khinh thường thay Phỉ Lệ chặn lại ánh mắt tà dâm của Tát Bỉ.

“Đúng vậy đó. Gia tộc Ni Cổ Lạp Tư rất lợi hại sao?” Duy Ny cũng vẻ mặt khinh thường nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó coi của Tát Bỉ.

Tát Bỉ thật không ngờ một hạ nhân như Lệ Thư cũng dám lớn mật ngăn cản hắn như vậy. Tất cả mọi người xung quanh đều phì cười nhìn hắn xấu mặt.

“Hừ! Luật pháp đế quốc quy định dân thường chửi bới quý tộc thì phải dùng bào cách(2).” Tát Bỉ không dám nói Duy Ny nhưng lại quay qua Lệ Thư hung hãn nói. Rõ ràng Lệ Thư là thị nữ của Phỉ Lệ, cho dù là thị nữ của hoàng tộc thì cũng chẳng qua chỉ là dân thường mà thôi. Hừ! Hắn lại trị không được vài người này.

“Ồ? Vậy có quy định quấy rối quý tộc thì phải chịu hình pháp gì không?” Phỉ Lệ khẽ kéo Lệ Thư sắc mặt trắng bệch ra sau mình. Suy cho cùng thì tôn ti trật tự vẫn rất sâm nghiêm.

Nơi này quyết định dựa trên lợi ích của quý tộc, còn về phần dân thường cùng nô lệ chẳng đáng cho bọn họ bận tâm. Vì thế mua bán nô lệ vẫn phổ biến khắp nơi.

“Đương nhiên là dùng tiên hình.” Tát Bỉ đắc ý trả lời. Vì để trừng phạt những kẻ đắc tội hắn nên hắn hết sức quen thuộc pháp luật đế quốc. Phương diện này hắn rất am hiểu, cũng giống như Cáp Bỉ giỏi nhớ mặt người khác.

“À, Thang Mỗ nghe chưa? Còn không thi hành.” Phỉ Lệ lớn tiếng nói với đám người Thang Mỗ phía sau, tiên hình phải không? Vậy hôm nay bản tiểu thư liền cho ngươi biết hai chữ “tiên hình” này viết thế nào, để xem về sau ngươi còn dám kiêu ngạo ở đế đô không.

“Tuân lệnh tiểu thư.” Gương mặt nghiêm túc của Thang Mỗ cũng có chút biến dạng, rõ ràng là cố nén ý cười nơi khóe miệng.

Không ngờ tiểu thư lại đày đọa tiểu tử này như thế, quý tộc giống như vậy ở Ai Nhĩ thành nhiều không kể xiết, nên mỗi ngày trình diễn một tiết mục giống nhau cũng là điều không thể tránh khỏi.

Bản thân Thang Mỗ là dân thường được Mạt Đức tự mình mang về, nên hắn đối với những quý tộc thế này đúng là căm thù đến tận xương tủy, chẳng qua đệ tử nội tộc Đức Cổ Lạp không có tác phong xa xỉ kiểu này, đó là cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao đám người Thang Mỗ lại cam tâm tình nguyện phục dịch gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Ngươi muốn làm gì? Ta là quý tộc có tước vị đó!” Tát Bỉ sợ hãi nhìn Thang Mỗ từ phía sau Phỉ Lệ đi ra, toàn thân nồng đậm sát khí, còn có gương mặt nghiêm túc và roi da bưu hãn cầm trong tay, bên trên còn sót lại vài thứ thẫm màu và mùi máu tươi nồng nặc, vừa nhìn là biết đây tuyệt đối không phải là thứ để trưng, mà là vũ khí giết người chính cống.

loading...

“Phỉ Lệ, hay là thôi đi! Gia gia Tát Bỉ là thừa tướng đế quốc Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư, tính lão ta rất bao che khuyết điểm, trong khi phần đông thành viên gia tộc Ni Cổ Lạp Tư đều là kẻ cặn bã. Ngươi xem có phải hay không?” Duy Ny lo lắng nhìn Thang Mỗ muốn động thủ.

Tây Mông thoáng nhìn Thang Mỗ một cái, liền không nhịn được run run, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Tây Mông mười tám tuổi đã đạt tới trung cấp kiếm sĩ, khi nhìn đến vẫn không nhịn được run run, rõ ràng là bị sat khí nồng nặc trên người Thang Mỗ hù dọa, tuyệt đối không phải là thị vệ nhà bình thường, thị vệ như thế hắn chỉ thấy ở thành viên hoàng tộc, hơn nữa là nhìn thấy bên người thái tử, tiểu nữ hài này là ai? Thậm chí bên người lại có thị vệ lợi hại như vậy.

Hắn cũng đã thấy vài thị vệ khác đằng sau Phỉ Lệ cũng không phải người bình thường, hơn nữa thị nữ là Lệ Thư cũng không đơn giản, có trung cấp Ma pháp sư mười mấy tuổi làm thị nữ không phải ai cũng có.

Bởi vì hắn là thành viên trực hệ Hoa Tây Luân nên bên cạnh mới có cao cấp kiếm sĩ làm hộ vệ, nhưng bên người tiểu cô nương này thấp nhất là trung cấp Ma pháp sư, còn có vài người hắn nhìn không thấu.

Khi nào mà Ai Nhĩ thành lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là tiểu thư của lánh đời gia tộc đi lịch lãm?

“Thừa tướng đế quốc mà to à? Chẳng qua chỉ là tôn tử của thừa tướng đế quốc mà thôi, vậy mà trắng trợn như thế, chẳng lẽ cho rằng Khải Kỳ đại đế quốc là của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư các người sao? Thang Mỗ, động thủ, đừng đánh chết là được, có gì ta chịu trách nhiệm.” Phỉ Lệ tùy ý quơ quơ vài sợi tóc, rõ ràng là không để Tát Bỉ vào trong mắt.

Cô cũng không tin La Bá Đặc bá bá lại vì một tên cặn bã mà trừng phạt cô, huống hồ gia tộc Đức Cổ Lạp vốn không sợ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư của hắn, còn có cả đám người Mạt Đức gia gia nữa.

Cho dù cô chọc phải người trong lánh đời gia tộc thì cô cũng tin gia gia bọn họ có thể giúp cô lấy lại công bằng, huống chi chỉ là một trưởng tôn của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư nho nhỏ mà thôi.

Duy Ny, Tây Mông nhìn thấy bộ dạng bất cần của Phỉ Lệ như vậy thì nhất thời sửng sốt, rõ ràng không ngờ cô sẽ nói như vậy.

Mà khi Tát Bỉ nghe thấy những lời này thì nhất thời “đứng hình”, lần đầu tiên ở Ai Nhĩ thành có người dám nói với hắn như vậy làm hắn lúng túng ngẩn người.

(1) Thương thiên hại lý: chuyện trời đất khó dung, nói chung là chuyện xấu

(2) Bào cách: là hình phạt dùng thanh sắt nung đỏ dí lên da thịt

Mục lục
loading...