Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 57


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 57: Quý Tộc Mà Ngon À?

“Biểu ca, cứu mạng!” Gương mặt Cáp Bỉ như cái đầu heo quay qua la lớn với Tát Bỉ.

“Ngươi là Cáp Bỉ?” Tát Bỉ không dám tin nhìn đầu heo Cáp Bỉ. Là ai dám động thủ với người gia tộc Ni Cổ Lạp Tư trong Ai Nhĩ thành này?”

Phút chốc một cỗ sát khí từ trên người Tát Bỉ trào ra, hiển nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cáp Bỉ không tính là trực hệ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư nhưng dẫu sao trên danh nghĩa cũng là người của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, thậm chí có người dám không để gia tộc hắn vào mắt.

“Ôi! Đây không phải là Cáp Bỉ sao?” Duy Ny cổ quái nhìn Cáp Bỉ. Có thể thấy người đánh hắn sưng lên như vậy mà một chút máu cũng không chảy, thủ đoạn thật là cao siêu!

“Ha ha ha.” Phỉ Lệ tức cười nhìn vẻ mặt kì quái của Duy Ny. Sắc mặt khó coi của Tát Bỉ cô cũng đã thấy, hình như tên “tiểu bạch kiểm” này là cháu đích tôn của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, Tát Bỉ Ni Cổ Lạp Tư. Năm đó cái lão gia hỏa Khẳng Đặc cầu hôn, hình như là cho tên “tiểu bạch kiểm” này.

Vừa nhìn là biết không phải người tốt, vậy mà vọng tưởng cưới cô, thật là không biết sống chết! Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Phỉ Lệ. Nơi này là chỗ dùng thực lực nói chuyện, không có thực lực thì tất cả chỉ là lời nói suông. Nực cười là lão già Khẳng Đặc là tưởng là gia tộc Đức Cổ Lạp sợ lão. Nếu không vì chú ý thể diện của Đế quốc, tên Khẳng Đặc kia làm gì có bản lĩnh trừng mắt to nhỏ với gia gia.

Vừa rồi còn đang đằng đằng sát khí, Tát Bỉ vừa nghe đến tiếng cười thanh thúy này thì lập tức ngốc tại chỗ. Không nghĩ tới Đế quốc lại có thiếu nữ đẹp như thế, không hề kém cỏi so với hoàng hậu đế quốc An Na cùng công tước phu nhân gia tộc Đức Cổ Lạp. Tại sao trước giờ hắn chưa từng thấy? Sắc dục liền tràn ngập tâm Tát Bỉ, thiếu nữ xinh đẹp này, nhất định phải lấy.

“Tỷ tỷ, tỷ là ai? Sao ta chưa từng thấy tỷ ở đế đô?” Duy Ny tò mò đánh giá Phỉ Lệ. Cũng không thể trách nàng không nhận ra đám người Phỉ Lệ được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phỉ Lệ gặp bọn họ, mà Thang Mỗ là người bên cạnh Mạt Đức gia gia, rất ít lộ mặt, còn đám Lệ Thư thì càng không cần phải nói.

Khi Duy Ny hỏi thì Tây Mông bên cạnh khi nhìn thấy Phỉ Lệ cũng ngẩn ngơ một phen, chưa từng gặp thiếu nữ linh khí bức người như vậy, khí chất như U Lan, so với Đế Á cô cô chỉ có hơn chứ không kém. Tuy cùng xuất thân quý tộc nhưng Tây Mông và Tát Bỉ không giống nhau, ít ra Tây Mông còn thu liễm ý nghĩ của mình.

“Ta là tỷ tỷ của muội.” Lần đầu tiên Phỉ Lệ nhìn thấy thiếu nữ vô cùng hoạt bát kia, ánh mắt ngây thơ không giả tạo cùng với gương mặt tươi cười tự nhiên đã làm Phỉ Lệ rất yêu thích.

“Hừ! Nói không chừng ngươi còn nhỏ hơn ta mà muốn làm tỷ tỷ của ta?” Duy Ny bất mãn nói. Vì sao nàng không được làm tỷ tỷ chứ! Lúc nào cũng nhỏ nhất, trước kia ở trong tộc cũng vậy, bởi vì nàng nhỏ nhất nên có cái gì chơi vui cũng chưa bao giờ có phần.

“Sao? Muội không tin?” Phỉ Lệ tươi cười trêu đùa Duy Ny. Khó được trẻ con một lần nhỉ?

“Ta là Tát Bỉ Ni Cổ Lạp Tư, không biết có vinh hạnh mời vị tiểu thư mỹ lệ này một bữa cơm không?” Tát Bỉ vừa nhìn thấy bóng dáng Phỉ Lệ thì lập tức đá bay Cáp Bỉ ra khỏi đầu. Dù gì cũng chỉ là một con chó trong tộc, trước kia nhìn hắn thức thời, nên để tùy tiện một chút, còn bây giờ? Đương nhiên là phải ưu tiên vị tiểu thư mỹ lệ trước mắt rồi.

“Chào ngươi, ta là Tây Mông Hoa Tây Luân.” Thân hình Tây Mông vừa khéo che mất Tát Bỉ, nên đương nhiên cũng bị coi như không thấy.

“Tây Mông, ngươi có ý gì? Đừng tưởng ngươi ở trong gia tộc Hoa Tây Luân mà ta không dám làm gì ngươi?” Tát Bỉ rõ ràng phẫn nộ. Ở trước mặt tiểu thư mỹ lệ lại không để hắn vào mắt, lửa giận không ngừng thiêu đốt lý trí mặc dù Khẳng Đặc đã dặn hắn phải có quan hệ tốt với Tây Mông.

“Ta biết các ngươi, đó là muội muội của ngươi Duy Ny Hoa Tây Luân.” Phỉ Lệ hơi hơi gật đầu với Tây Mông một cái, xem ra gia tộc Hoa Tây Luân dạy dỗ cũng không kém, Tây Mông cho cô cảm giác không tệ lắm, có mùi vị của đại ca ca Lâm gia.

loading...

“Ngươi biết chúng ta? Thật không?” Duy Ny hưng phấn đẩy Tây Mông ra, đi tới trước mặt Phỉ Lệ, muốn nắm tay cô, nhưng rất tiếc là bị Lệ Thư ngăn cản. Nàng biết tiểu thư không thích bị người lạ chạm vào.

Duy Ny vừa thấy hành động của Lệ Thư, lập tức chu chu môi, bất mãn nhìn Phỉ Lệ.

“Thật xin lỗi, tiểu thư không thích bị người lạ chạm vào.” Lệ Thư hữu lễ ngăn cản. Duy Ny bất mãn nhưng nàng vẫn kiên quyết thực hiện chức trách của mình.

“Tây Mông ca ca, muội khiến người khác ghét sao?” Duy Ny lập tức nước mắt lưng tròng quay lại nhìn Tây Mông. Nàng ở trong tộc vẫn là bảo bối của mọi người, dù đến Đức Cổ Lạp công tước phủ cũng vậy, rất được cô cô, mọi người chào đón, nhưng dường như hôm nay nàng bị chán ghét rồi.

“Khụ khụ…cái này….” Sắc mặt Tây Mông đỏ bừng trốn tránh giải thích. Hắn vẫn nên không trả lời thì tốt hơn, nếu không khi về nhà, còn không biết bị con bé này hành hạ như thế nào.

“Ta chỉ là không quen chạm vào người lạ thôi, không có chán ghét muội.” Phỉ Lệ nhìn Duy Ny, đối mặt với cô bé dễ thương như vậy, cho dù là cô cũng không nhẫn tâm.

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Phỉ Lệ trái lương tâm gật đầu một cái.

Tát Bỉ ở bên cạnh đã hoàn toàn bị bọn họ bỏ lơ, còn Cáp Bỉ nằm trên mặt đất lại càng chẳng ai nhớ đến, nhân vật phụ thật đáng thương!

“Các ngươi lại không để thiếu gia gia tộc Ni Cổ Lạp Tư như ta vào mắt, thật là quá đáng!” Hai mắt Tát Bỉ đỏ bừng nhìn đám người Duy Ny. Mỹ nữ không cho hắn mặt mũi, điều này đương nhiên làm Tát Bỉ bất mãn, hắn là tôn tử của thừa tướng đế quốc, thân phận quý tộc, lại bị đám người này hoàn toàn xem nhẹ.

Người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, ai chẳng biết trong đế đô trước giờ không thiếu quý tộc, nhất là quý tộc có tước vị chứ đừng nói là quý tộc thông thường, cho dù là vương tử đều có thể đụng tới khắp nơi.

“Ni Cổ Lạp Tư mà ngon à? Hay là nói cả Khải Kỳ đế quốc này là của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư các ngươi luôn?” Phỉ Lệ bất khinh bất hưởng quay đầu lại, vẻ mặt ngây thơ nói ra một câu với Tát Bỉ. Hừ! Một cái thừa tướng nho nhỏ mà thôi, thật đúng là tự cho mình là quan trọng chắc?

“Ngươi dám vũ nhục thân phận quý tộc cao quý, người đâu, bắt nàng cho ta, thiếu gia ta sẽ dạy dỗ nàng cho tốt.” Nói xong, Tát Bỉ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ khí chất xuất trần. Cho dù có khăn lụa che đi nhưng vẫn làm cho người ta mê mệt. Không thể không nói biến hóa của Tử thần Ái Lệ Ty mang đến cho cô, dù không nhìn thấy trên gương mặt, nhưng cỗ khí chất xinh tươi vũ mị vẫn mê hoặc người bên cạnh như cũ.

P.S: ấn sao mà lên 1 lần bài của chương 56,làm ta phải bù thêm chương này nữa. hì chúc mọi người đọc tr vui

Mục lục
loading...