Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 56


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 56: Đánh Quý Tộc

Một cái chi thứ Ni Cổ Lạp Tư mà thôi, vậy mà lại kiêu ngạo như vậy.” Sắc mặt Phỉ Lệ không tốt nhìn Cáp Bỉ đang mê đắm nhìn chằm chằm mình, vậy mà không để cô vào mắt, thật là không biết sống chết, thật cho rằng Ai Nhĩ thành này là gia tộc Ni Cổ Lạp Tư bọn họ độc chiếm chắc?

“Ngươi là ai? Dám to gan khinh thường gia tộc Ni Cổ Lạp Tư.” Cáp Bỉ vừa thấy Phỉ Lệ ngay cả gia tộc Ni Cổ Lạp Tư cũng không thèm để vào mắt thì nhất thời hoang mang. Tuy rằng hắn háo sắc nhưng cũng biết trong Ai Nhĩ thành có rất nhiều đại gia tộc mà gia tộc Ni Cổ Lạp Tư không đắc tội nổi.

Vì thế đối với phương diện này Cáp Bỉ tốn rất nhiều công sức, nhưng Phỉ Lệ trước mặt thì hắn chưa gặp bao giờ. Các thiếu gia, tiểu thư trong các đại gia tộc, trong Ai Nhĩ thành không ai quen biết nhiều bằng Cáp Bỉ.

“Ta là ai? Rất quan trọng sao? Bản tiểu thư ghét nhất ai chắn đường của ta, cũng ghét nhất có người dám lớn tiếng trước mặt ta, mà ngươi, có vẻ là cả hai thứ đều có, ngươi nói xem ta nên xử lý thế nào đây?” Phỉ Lệ bất thiện nhìn Cáp Bỉ không biết sống chết kia. Ánh mắt ghê tởm cùng với gương mặt “tiểu bạch kiểm” tất cả đều làm cho Phỉ Lệ rất không vừa mắt.

“Hừ! Ở Ai Nhĩ thành này còn chưa có ai dám nói chuyện như thế với bản thiếu gia đâu, ngươi là người đầu tiên.” Sắc mặt Cáp Bỉ xanh mét. Tấm chiêu bài Ni Cổ Lạp Tư không bán được, xem ra không cho chút “màu sắc” là không được rồi. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người đến xem kịch hay.

Thanh danh của Cáp Bỉ ở Ai Nhĩ thành thối có tiếng. Nếu không phải vì là người gia tộc Ni Cổ Lạp Tư thì tin rằng có rất nhiều người nguyện ý thu dọn cái tên bại hoại này, còn có đại thiếu gia Tát Bỉ của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư háo sắc y như Cáp Bỉ nữa.

Ỷ vào mình là một Ma pháp sư và danh nghĩa gia tộc Ni Cổ Lạp Tư đã gây họa cho không ít thiếu như trong Ai Nhĩ thành.

“Ồ, đó là vinh hạnh của ta?” Phỉ Lệ khinh bỉ Cáp Bỉ cố làm ra vẻ cáo mượn oai hùm, thật cho rằng mặc y phục thì sẽ là con người?

“Người đâu, lên cho bản thiếu gia, không thương tổn đến hai mỹ nhân là được.” Cáp Bỉ hung ác nhìn đám người Thang Mỗ phía sau Phỉ Lệ. Loại chuyện này bình thường rất nhiều nên mấy gia nô sau lưng Cáp Bỉ không hề cảm thấy có gì sai cả, ngược lại còn hết sức yêu thích loại nổi bật này, suy cho cùng thì không phải ai cũng dám hung hăng càn quấy ở Ai Nhĩ thành như vậy.

“Không đánh chết là được, xảy ra chuyện gì phủ công tước chịu trách nhiệm.” Phỉ Lệ dùng thanh âm chỉ đám người Thang Mỗ nghe được nói. Cô cũng không muốn lần đầu tiên đi dạo phố thành không thoải mái như thế, nếu không vì ngăn cản mấy tên không có mắt này cô đã sớm đến tìm hiểu được cái đặc sắc của Văn Xuân lâu rồi.

“Tuân lệnh tiểu thư.” Đám Thang Mỗ hăm he nhìn mấy người Cáp Bỉ, bọn họ đều là những kẻ lăn lộn trên chiến trường, loại người nào chưa thấy qua, nhưng quang minh chính đại đánh quý tộc thì vẫn là lần đầu tiên.

Bởi vì công lao chưa đủ, cho dù chức vị lớn thì cũng chỉ là một dân thường, gặp phải nam tước thấp nhất cũng phải cúi đầu.

Thang Mỗ vẫn mặt không chút thay đổi đứng sau bảo hộ Phỉ Lệ, mà mấy tên quan quân sau lưng hắn đều đã hưng phấn đi tới.

Thắng bại liền nhanh chóng được định đoạt. So với đám người Cáp Bỉ, người phe Phỉ Lệ cao nhất cũng chỉ là vũ sĩ cấp thấp, nhưng bọn họ đều là những kẻ còn sống sót từ trên chiến trường, thắng bại đương nhiên nháy mắt liền có kết quả.

Ui da!

Âm thanh không ngừng truyền ra, những người xung quanh cũng từ từ lui ra. Dù sao phần lớn những kẻ sống ở đế đô đều là những đứa ngốc, dễ dàng chế phục đám thủ hạ của Cáp Bỉ, tính ra cũng không phải kẻ ngu, tuy rằng cấp bậc không quá cao nhưng nhất định cũng có bản lĩnh riêng.

“Ngươi muốn làm gì? Đừng quên ta là quý tộc, đánh quý tộc là phạm vào điều lệ của đế quốc.” Cáp Bỉ không ngừng nuốt nước miếng, hết sức khủng bố nhìn mấy tên vũ sĩ càng lúc càng nhích lại gần mình, chết tiệt, bình thường không phải đều khoe khoang bản thân rất lợi hại sao?

loading...

Sao mà thoáng cái đã bị người ta đánh cho nằm bẹp xuống đất rồi?

“Không cần nhẹ tay, không đánh chết là được.” Thanh âm trong trẻo của Phỉ Lệ chậm rãi vang lên từ đằng sau, triệt để cắt đứt ý nghĩ cầu xin tha thứ của Cáp Bỉ.

“Dừng tay!”

“Á!”

“Ối!”

Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền từ trong miệng Cáp Bỉ ra. Những người này còn chưa từng gặp phải cảnh tượng này, thủ đoạn giày vò như vô cùng tận, mỗi một quyền đều nhìn như nhẹ hều nhưng lại làm cho Cáp Bỉ đau đớn không gì sánh nổi, mà làm người ta nhìn thấy không bầm tím bao nhiêu.

Nháy mắt.

Tiểu bạch kiểm công tử Cáp Bỉ vừa nãy còn nhanh nhẹn giờ trở thành đầu heo, hơn nữa hai má còn sưng lên hết sức cân đối.

“Chuyện gì vậy?” Một thanh âm hung hãn có vẻ lưu manh truyền tới từ phía sau đám người Phỉ Lệ, rõ ràng cũng là một tên gia hỏa thích xem náo nhiệt.”

“Ôi, từ khi nào Ai Nhĩ thành trở thành của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư rồi?” Một giọng nữ non nớt vẫn còn chút bập bẹ từ bên kia truyền tới.

“Duy Ny.” Thanh âm có chút trầm thấp pha lẫn với trầm hùng đặc hữu của thiếu niên bất mãn quát thiếu nữ kia. Nhưng làm người ta nghe ra, thiếu niên này không thật sự trách mắng thiếu nữ đó, mà là đang cảnh cáo cái nhân sĩ hung hãn kia mà thôi.

“Lại là người gia tộc Hoa Tây Luân các ngươi. Hừ!” Sắc mặt Tát Bỉ khó coi trừng Duy Ny, Hô Mông. Đương nhiên Hoa Tây Luân cũng không phải là người hắn có thể đắc tội. Mặc dù biết bọn họ sẽ không thật sự làm thế với mình nhưng không nể mặt như vậy làm cho Tát Bỉ vô cùng khó chịu.

“Tiểu thư, hai người kia là người gia tộc nhà phu nhân, Duy Ny tiểu thư và Tây Mông thiếu gia. Còn một thiếu niên khác chính là đại thiếu gia gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, Tát Bỉ.” Lệ Thư nói nhỏ bên tai Phỉ Lệ. Nàng biết tiểu thư không nhận ra mấy người này, nên khéo léo giới thiệu.

Phỉ Lệ tán thưởng liếc Lệ Thư một cái, không hổ là người mụ mụ cô đích thân chọn lựa, biết nhìn mặt đoán ý. Cô chẳng qua là hơi kinh ngạc một chút, vậy mà liền biết điều cô muốn biết.

Nhìn sắc mặt Tát Bỉ khó coi, Phỉ Lệ khoái trá hơi mỉm cười, kịch hay bắt đầu rồi.

Mục lục
loading...