Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 55


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 55: Đụng Phải Người Gia Tộc Ni Cổ Lạp Tư

“Tiểu thư, nơi này chính là phố mỹ thực nổi danh nhất đế đô. Phía trước là Văn Xuân lâu rất nổi tiếng ở Khải Kỳ đế quốc, hơn nữa còn là chi nhánh mỹ thực lâu nổi danh trên Phi Long đại lục.” Lệ Á tức cười nhìn tiểu thư trẻ con. Không ngờ tiểu thư tinh linh kì quái ở phủ công tước lại như thế, rõ ràng là một đứa nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy cái gì.

Nhưng cũng đúng thôi, tiểu thư ngủ say bốn năm, tỉnh lại thì lại đi lịch lãm, nhất định hiếu kỳ với thế giới bên ngoài.

“Lệ Á, đó là cái gì?” Phỉ Lệ tò mò chỉ vào một món ăn kì lạ trong tay một lão bà bà ở đằng trước. Thứ này Phỉ Lệ chưa bao giờ thấy, có chút giống Hồ lô ngào đường. Nhưng trước kia cô đã ăn Hồ lô ngào đường rồi, không có lớn như vậy, mà thứ này màu xanh nhạt bên ngoài hồng nhạt rất đẹp, tản ra mùi hương mê người trong không khí.

“Tiểu thư, đó là Dĩnh quả, tiểu thư muốn ăn sao?” Lệ Á và Lệ Thư che miệng cười nhìn tiểu thư chảy nước miếng nhìn dĩnh quả ở đằng trước.

Dĩnh quả là một thứ trái cây rất phổ biến ở Phi Long đại lục, bản thân nó lục sắc, nhưng sau khi được xử lý sẽ trở thành màu xanh nhạt, mùi vị chua chua ngọt ngọt, rất được tiểu hài tử yêu thích.

“Ừ, muốn.” Phỉ Lệ chăm chú suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng gật đầu. Suy cho cùng thì hương vị say nồng kia thật hấp dẫn người khác. Phỉ Lệ vốn xa lạ với thế giới này, đương nhiên không cảm thấy đó là chuyện tốt, mà dường như thứ quả kia nhìn có vẻ ăn rất ngon.

“Ta đi mua cho tiểu thư vài cái.” Lệ Á gật đầu với Thang Mỗ phía sau một cái, ra hiệu bọn họ chú ý tiểu thư. Mặc dù Phỉ Lệ mang khăn lụa, nhưng cỗ khí chất tự nhiên kia vẫn không có cách nào che giấu. Bây giờ trên phố đã tụ tập rất nhiều người, đều đang tò mò đánh giá đoàn người Phỉ Lệ. Nếu như không phải nhìn thấy đám thị vệ Thang Mỗ hung hãn thì những người đó đã sớm nhào tới rồi.

“Đứng lại, cái con tiểu tiện nhân nhà ngươi, cũng dám phản kháng, không muốn sống nữa phải không?” Chỉ thấy một thiếu niên quý tộc trẻ tuổi ra sức quăng vài cái bạt tai với một thiếu nữ.

Đánh cô gái ấy ngã ra đất, khóe miệng còn chảy ra vài vệt máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Phỉ Lệ thắc mắc nhìn Thang Mỗ phía sau, không rõ vì sao không ai ra ngăn cản tên thanh niên này.

Thang Mỗ khẽ lắc đầu, tỏ ý hắn cũng không biết, nhưng sự chần chừ trong mắt lại nói cho Phỉ Lệ chuyện không đơn giản thế, Thang Mỗ không phải không biết, mà là không muốn nói ra.

“Lệ Thư, ngươi tới nói đi.” Phỉ Lệ bất mãn quay đầu, chu môi nhìn Lệ Thư nói, liền biết Thang Mỗ không dễ đối phó như vậy.

“Tiểu thư…” Lệ Thư cũng chần chừ trong giây lát giống vậy.

“Nói, ta muốn biết.”

“Thanh niên đằng trước kia là đệ tử chi thứ của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, người bình thường căn bản không dám ra tay. Mà nghe nói tên thanh niên quý tộc này vô cùng hung ác, động một tí là lại giết người ở đế đô, nên không ai dám nói gì hết.” Sắc mặt Lệ Thư nhăn nhó nói, đương nhiên vô cùng không thích tên thiếu niên phía trước.

loading...

“Gia tộc Ni Cổ Lạp Tư so với gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta thì còn lớn hơn sao?” Phỉ Lệ tò mò hỏi. Tên cặn bã như vậy mà lại không bị luật pháp trừng trị, bản thân lại quên mất nơi này không phải Địa cầu, nơi này là chế độ nô đãi, là thế giới cường giả định đoạt, tính mạng của một dân thường nho nhỏ thì tính là cái gì? Cho dù chết cũng sẽ không có người đi so đo.

Người thông minh sẽ không đi đắc tội đại nhân vật.

“Gia tộc Ni Cổ Lạp Tư làm sao so được với gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta? Ni Cổ Lạp Tư chỉ vì Khẳng Đặc là thừa tướng đế quốc nên mới miễn cưỡng tính là quý tộc bậc cao mà thôi.” Lệ Thư khinh thường nói. Dễ nhận ra là vô cùng coi khinh gia tộc Ni Cổ Lạp Tư. Chẳng qua là thừa tướng đế quốc, vì hình tượng đế quốc nên mới không thể không chú ý gia tộc Ni Cổ Lạp Tư.

“À, phải không? Chúng ta lên! Hắn không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Chúng ta cũng thử xem, nói là cản trở bản tiểu thư.” Phỉ Lệ gian xảo nói. Đương nhiên không định cho tên thanh niên bỉ ổi kia dễ chịu. Chẳng qua là chi thứ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư mà thôi, nghe Lệ Thư nói, dường như dù là đệ tự trực hệ Ni Cổ Lạp Tư cũng không để vào mắt, huống hồ là chi thứ.

Cô cũng không tin gia tộc Ni Cổ Lạp Tư sẽ bởi vì một đệ tử chi thứ mà đắc tội gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Dừng tay.” Lệ Thư đứng sau Phỉ Lệ hưng phấn gọi lại mấy người đang động thủ. Quý tộc ẩu đả như vậy là chuyện thường, nhưng cũng không phải phổ biến, mà nghe giọng điệu tiểu thư hẳn là không tính bỏ qua cho Cáp Bỉ Ni Cổ Lạp Tư.

“Ngươi là ai? Không biết Cáp Bỉ thiếu gia đang làm việc sao?” Trung niên nam tử mũi ưng đứng sau Cáp Bỉ hung hãn mà mê đắm nhìn chằm chằm thân hình Lệ Thư.

Lệ Thư cùng Lệ Á là thị nữ được đích thân Đế Á chọn lựa, bản thân có thực lực cường đại, dung mạo lại càng không phải nói, dáng người lồi lõm thu hút. Lệ Thư là tóc thủy lam sắc còn Lệ Á là hỏa hồng sắc. Tương ứng Lệ Thư là thủy hệ ma pháp sư mà Lệ Á là vũ sĩ. Bất quá thực lực cụ thể Phỉ Lệ còn chưa biết, nhưng cũng lười quản.

“Đức Lợi, cô nàng này ta muốn, động thủ cho bản thiếu gia.” Cáp Bỉ vừa nhìn thấy Lệ Thư thì nước miếng không ngừng chảy, hai mắt càng càn rỡ dao động người Lệ Thư.

“Ồ…Phải không? Ni Cổ Lạp Tư thiếu gia muốn dẫn thị nữ của ta đi thật sao?” Ngay lúc Đức Lợi muốn ra tay thì thanh âm thanh thúy của Phỉ Lệ truyền ra từ phía sau Lệ Thư.

Lúc này mọi người đều đã ngơ ngác nhìn Phỉ Lệ. Tuy là cách một tầng khăn lụa, nhưng khí chất cao quý, thanh âm kì ảo kia vẫn hung hăng trùng kích ánh mắt của mọi người.

“Ngươi biết bản thiếu gia?” Giây phút Phỉ Lệ bước ra thì Cáp Bỉ cũng ngu luôn tại chỗ. Thật đẹp, vậy là lại còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu như hắn đem nữ nhân này về cho Tát Bỉ biểu ca, thì địa vị sau này của hắn ở gia tộc Ni Cổ Lạp Tư sẽ lại càng cao.

Cáp Bỉ biết dù sao bản thân cũng chỉ là đệ tử chi thứ, vĩnh viễn đừng nghĩ có được sự chú ý của những người trong gia tộc Ni Cổ Lạp Tư đó, nếu không vì hắn nịnh bợ, biết lấy lòng Tát Bỉ thì cuộc sống của hắn tại Ni Cổ Lạp Tư nhất định còn không bằng một con chó.

Trong đầu Cáp Bỉ liên tục hiện lên các ý nghĩ khác nhau, cuối cùng vẫn bị sự điên cuồng chiếm lấy lý trí, ngay cả đám Thang Mỗ phía sau Phỉ Lệ cũng không thèm nhìn, đã nghĩ đến động thủ ngay.

Mục lục
loading...