Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 54


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 54: Ai Nhĩ Thành

Phỉ Lệ buồn chán ngồi trong tiểu viện của mình, qua vài ngày nữa là sẽ đến ngày Phi Long học viện chiêu sinh rồi, hiện tại phủ công tước đã bắt đầu chuẩn bị cho cô xuất hành.

Phỉ Lệ không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, chỉ là cô nói sẽ lấy gương mặt thật của mình đi thôi mà? Có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Từ sau khi cô quyết định không mang mặt nạ đi học, Phỉ Lệ liền dùng tính chất ẩn tàng của nó. Dù mặt nạ vẫn đang trên mặt nhưng chỉ che giấu hoa văn kim sắc Mạn Đà La trên trán mà thôi.

Do đó phủ công tước thường xuyên xuất hiện tình trạng người hầu nhìn Phỉ Lệ đến quên làm việc, trước đây tỷ lệ phạm lỗi là 1% thì bây giờ cơ hồ lên đến 99% rồi.

Ngay cả đám Mạt Đức cũng có đôi khi bị nụ cười của Phỉ Lệ “phóng điện”, vì thế cũng chẳng nghiêm khắc trừng phạt hạ nhân phạm lỗi.

Thế nên câu cửa miệng thịnh hành nhất ở phủ công tước là: Hôm nay ngươi nhìn thấy tiểu thư không? Biến thành từ chuyên dùng để mọi người chào hỏi, ý là hôm nay ngươi có vì nhìn dung mạo xinh xắn của tiểu thư mà phạm lỗi không?

Nhớ ra chuyện mình trở về lâu như vậy mà còn chưa bao giờ ra khỏi cửa, Phỉ Lệ liền lập tức biết được mình phải làm gì rồi. Không đến nỗi đứng đây cười ngây ngô, vội vã kêu Lệ Á và Lệ Thư đứng sau lưng.

“Lệ Á, chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài dạo phố.” Phỉ Lệ hưng phấn nói. Rốt cuộc cũng có thể tiếp xúc với thế giới này một phen, cô vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng như thế.

Lạp Mạc Nhĩ vì cô ngủ say mà đã sớm rời khỏi phủ công tước. Dù sao với tư cách là viện trường Phi Long học viện, tuy có đặc quyền của mình nhưng cũng không thể ở bên ngoài không trở về học viện suốt được. Vì thế, năm thứ hai từ khi Phỉ Lệ ngủ say, Lạp Mạc Nhĩ trở lại Phi Long học viện.

Nếu Phỉ Lệ muốn tìm Lạp Mạc Nhĩ học không gian ma pháp thì nhất định phải đi Phi Long học viện.

“Cái gì? Tiểu thư, người muốn ra ngoài?” Lệ Á không dám tin nhìn Phỉ Lệ đang cười đắc ý. Chẳng lẽ tiểu thư không biết lấy dung mạo như thế đi ra ngoài sẽ gây ra bao nhiêu chấn động à? Đây không phải là cố ý ra ngoài gây chuyện sao? Sắc mặt Lệ Á không tốt hỏi lại.

“Không sao. Ta còn chưa bao giờ ra ngoài đi dạo, ngươi thu xếp đi, chút nữa ta ra ngoài, không cần mang theo quá nhiều thị vệ, tốt nhất là vài người được rồi, biết không?” Phỉ Lệ đương nhiên biết nếu muốn một mình chuồn đi thì không thể nào, hơn nữa Phỉ Lệ không báo cho mụ mụ cũng không được, cho nên Phỉ Lệ phải khai báo rõ.

“Vâng. Lệ Thư mang tiểu thư về phòng lấy khăn lụa, ta lập tức đi nói một tiếng với chủ mẫu.” Lệ Á biết chuyện tiểu thư nói ra sẽ không bao giờ thay đổi, nên vô cùng sảng khoái đồng ý. Tiểu công chúa Đức Cổ Lạp công tước phủ cũng không phải ai cũng dám ức hiếp. Huống hồ đây lại là ở trong đế đô Ai Nhĩ.

“Vâng.”

Lệ Á rất nhanh đi ra ngoài phòng, cùng trở về với nàng còn có vài tên thị vệ. Phỉ Lệ lập tức nhận ra vài tên thị vệ đặc biệt.

Đứng giữa chính là Thang Mỗ luôn đi theo Mạt Đức gia gia, mà hai bên Thang Mỗ là ba thị vệ, trên người đều bao phủ một cỗ mùi vị huyết tinh nồng nặc. Phỉ Lệ biết đây là trợ thủ đắc lực trong Thanh Y quân, thủ hạ của La Tư ba ba. Chỉ có trên người quân nhân mới có mùi vị huyết tinh nặng như vậy, cùng với sát khí không thể nào che giấu.

loading...

Tuy là không biết vì sao mụ mụ lại cho Thang Mỗ đi theo cô, nhưng Phỉ Lệ thông minh sẽ không đi hỏi vì sao. Thân phận Thang Mỗ không đơn giản chỉ là một thị vệ trong phủ công tước thôi đâu!

“Có thể đi chưa?” Không phải là Phỉ Lệ không muốn hỏi tên bọn họ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn quyết định là không hỏi. Dù sao muốn những người này chấp nhận cô, cũng không chỉ vẻn vẹn mĩ mạo là đủ, nên Phỉ Lệ quyết định không hỏi gì hết.

“Có thể rồi, thưa tiểu thư.” Lệ Á hài lòng nhìn dải khăn lụa trên mặt tiểu thư, tiểu thư vẫn nên như vậy thì tốt hơn, bởi vì chính bọn họ cũng không dám cam đoan mình nhìn tiểu thư sẽ không ngây người ra. Sắc đẹp của tiểu thư đã hoàn toàn không thuộc về thế gian nữa rồi. Khí chất, dung nhan thoát tục, toàn bộ đều khiến người ta lâm vào điên cuồng.

“Vậy đi thôi. Thang Mỗ, các ngươi ở phía sau một chút là được.” Phỉ Lệ quay lại khẽ gật đầu với hắn.

Dù là che khăn lụa, nhưng dung nhan vẫn rơi vào trong mắt đám người Thang Mỗ, nhất thời mấy người cứng đờ. Với tư cách là nhân viên nòng cốt của nội bộ Đức Cổ Lạp, đương nhiên đều biết tiểu công chúa trong phủ công tước có dung nhan tuyệt thế. Mà gặp qua Đế Á chủ mẫu và hoàng hậu An Na rồi, bọn họ cũng không cho rằng một tiểu nha đầu mười mấy tuổi có thể sánh vai được. Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy rồi mới biết vì sao lại có lời đồn thái quá như vậy.

So ra sự thật càng khoa trương hơn, hơn nữa còn là ngăn cách một cái khăn lụa mà đã có chấn động mãnh liệt như vậy rồi, nếu như không có khăn lụa kia thì không biết sẽ đến mức nào. Cái khăn lụa của Phỉ Lệ nhất định có hiệu quả của ma pháp, bằng không với nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy gương mặt thật của cô. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lệ Á phải làm như vậy.

Lệ Á cùng Lệ Thư ra sức nín cười, chuyện thế này các nàng đã thấy quen rồi, khoa trương hơn nữa các nàng cũng đã thấy, này chỉ là chút lòng thành mà thôi.

Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn phố phường rộn rã, cũng không khác nhiều lắm khi cô xem phim cổ trang trước kia. Chẳng qua nơi này là thế giới ma pháp, giống người khác nhau, màu tóc cũng bất đồng.

Điều này làm cho Phỉ Lệ có một cảm giác cực kì mới lạ, bởi vì cô cũng là một thành viên của bọn họ.

Chiến sĩ cuồng phóng, Ma pháp sư tao nhã, vậy mà còn có dấu vết của thú nhân, đây quả thật làm cho người ta khó mà tin được.

“Chúng ta lên trước tìm cái gì ăn được không?” Phỉ Lệ quay đầu lại hỏi ý kiến bọn Lệ Á. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra đây, căn bản không biết nên đi chỗ nào để chơi, đành phải đáng thương tội nghiệp quay đầu nhìn Lệ Á các nàng.

“Tùy tiểu thư, muốn đi đâu cũng được.” Lệ Á buồn cười nhìn tiểu thư ra vẻ ủy khuất. Vì Phỉ Lệ vẫn luôn đi trước, đột nhiên nhận ra mình không biết đường, nên đành phải quay lại tìm Lệ Á giúp đỡ.

Mà mấy người Thang Mỗ phía sau thì kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ không có tý dáng vẻ tự cao tự đại nào. Nghe đồn tiểu công chúa rất dễ nói chuyện, thậm chí không hề nóng nảy, chưa bao giờ trách cứ hạ nhân, xem ra đều là sự thật. Chưa từng có quý tộc nào lại nói chuyện với thị nữ của mình như thế, hơn nữa Phỉ Lệ còn là thân phận cao quý như vậy.

Mục lục
loading...