Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 51


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 51: Thủ Hộ Đức Cổ Lạp

“Ngươi đừng vội, ta đã thông báo cho Mạt Đức bọn họ rồi, giờ có lẽ họ đã ở trong hoàng cung chờ ngươi.” Na Đạt mỉm cười nhìn Phỉ Lệ hưng phấn mãi không thôi. Quả nhiên vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi! Bất kể thành thục cỡ nào thì trước mặt người thân vẫn lộ ra đặc tính của một đứa nhỏ.

“Thật sự?” Phỉ Lệ vừa nghe Na Đạt nói thế lập tức yên tĩnh trở lại.

“Chẳng lẽ ta còn phải lừa ngươi sao?” Na Đạt không nhịn được trợn trắng mắt, trái lại phủ nhận ý nghĩ của mình. Trước kia có người nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng độc, cô còn không tin, hiện giờ thì cô vô cùng tin rồi. Cô đụng tới Tạp Môn, Tử thần Ái Lệ Ti, tháp linh, còn có Na Đạt, không ai là người dễ nói chuyện, đều là ăn tươi nuốt sống người ta.

“Còn kém lắm.” Na Đạt thỏa mãn nhìn bộ dạng sợ hãi của Phỉ Lệ. Vậy mà thiên phú còn biến thái hơn nàng, làm người ta không đố kị không được mà!

Nếu như Phỉ Lệ biết vì thế mà Na Đạt mới thâm độc nhìn mình thì không biết sẽ có vẻ mặt thế nào nữa.

Phỉ Lệ mười hai tuổi cao tương đương đứa nhỏ tám chín tuổi trên Địa cầu. Không phải là Phỉ Lệ không cao lên mà là mười hai tuổi ở Phi Long đại lục chỉ tương đương với tám chín tuổi trên Địa cầu thôi. Vì qua thí luyện của Cửu khúc Linh lung tháp mà bây giờ toàn thân trên dưới Phỉ Lệ đều toát ra một cỗ khí tức ngây thơ thuần khiết, khi thì ôn nhuận như ngọc, khi thì khả ái đáng yêu. Bất kể là bộ dạng nào thì lúc nào cũng dễ dàng thu hút cái nhìn xung quanh.

“Đến rồi.” Na Đạt chậm rãi dừng lại.

“Đây mới là cửa vào chân chính của Phan Đa Lạp.” Phỉ Lệ hiếu khì đánh giá gian phòng giản dị này.

“Trưởng lão.” Chợt bầu không khí xung quanh đột nhiên vặn vẹo, hai bóng người xuất hiện phía trước Phỉ Lệ và Na Đạt.

Phỉ Lệ giật mình nhìn hai người bỗng hiện ra. Một người thuộc gia tộc Đức Cổ Lạp, một người thuộc gia tộc Khải Kỳ. Trên người một trong hai người bọn họ tràn ngập hắc ám nguyên tố còn người kia là quang minh nguyên tố.

“Hôm nay là đến phiên hai ngươi trực à?” Na Đạt rõ ràng là biết hai người kia.

“Hồi trưởng lão, đúng vậy.” Hai người cũng hết sức giật mình Na Đạt biết bọn họ. Ánh mắt đầy khác thường cho dù đứa ngốc cũng biết là có nghĩa gì.

loading...

“Mở truyền tống trận, ta đưa Phỉ Lệ ra ngoài.”

Bọn họ còn tưởng là Na Đạt ra ngoài làm việc, không ngờ nghe được lại là đưa một đứa nhỏ ra ngoài, nhất thời thoáng sửng sốt nhưng cũng lập tức phản ứng, rành mạch khởi động truyền tống trận.

Xem ra hẳn cũng là cường giả thần cấp trở lên, bởi vì lúc trước khi Phỉ Lệ thấy Mạt Đức gia gia và Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia khai mở ma pháp đài bên ngoài thì vô cùng cật lực, mà trong này là truyền tống trận, bên ngoài là ma pháp đài. Chẳng lẽ truyền tống trận với ma pháp đài có cái gì khác nhau? Phỉ Lệ chăm chú đánh giá truyền tống trận dưới chân, lập tức phát hiện trung tâm cái truyền tống trận này khảm một viên năng lượng thạch khổng lồ, hẳn là ma hạch ma thú, ít nhất là ma thú thánh thú trở lên mới có được ma hạch có ma lực lớn như vậy!

“Sau này ra ngoài nếu như đụng tới chuyện gì không giải quyết được, liền dùng cái này cho chúng ta biết.” Na Đạt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thủ trạc thuần lam sắc, bên trên che kín hoa văn, hẳn là Ma pháp trận.

“Tại sao?” Phỉ Lệ không hiểu nhìn Na Đạt đưa thủ trạc cho mình. Hẳn là một kiện ma pháp đạo cụ, hoặc là vật phẩm không gian, nhưng lại tràn ngập ma lực, bét lắm là thánh khí. Trước kia Đế Á mụ mụ không cho Phỉ Lệ tiếp xúc mới ma pháp, nên cô đã đọc toàn bộ tàng thư trong Đức Cổ Lạp công tước phủ, do vậy cô không hề cảm thấy xa lạ.

“Cái thủ trạc này là đích thân Đại trưởng lão Khách Tư Đặc tự mình làm ra, có thể ngăn cản công kích của cường giả thần cấp, lại còn có thể chủ động công kích cấm chú Phong hệ ma pháp cùng cấm chú Ám hệ ma pháp. Tên ngươi thì lấy đi, đây là Đại trưởng lão Khách Tư Đặc nói.” Na Đạt mỉm cười nhìn Phỉ Lệ hiếm khi thất thần. Thật là đáng yêu! Nếu có thể kéo cái mặt nạ ra càng tốt.

Không phải là Na Đạt không muốn gỡ ra nhưng cái ngân sắc mặt nạ này có tính chất tự ẩn tàng, lại có sẵn có tính che giấu, nên nàng căn bản là không có cách nào ra tay. Vì thế mà Na Đạt càng quấn Phỉ Lệ hơn, nhưng Phỉ Lệ cự tuyệt tất cả. Cô mới không cần một đám hoa si chảy nước miếng với mình, đều nói ngực to não nhỏ, câu này dùng rất thích hợp với Na Đạt.

Dáng người Na Đạt tuyệt đối là ngực bự, hơn nữa gương mặt xinh xắn, cũng may là ở trong bí cảnh, cỗ phong tình khác thường kia cho dù là Đế Á mụ mụ cũng không sánh bằng. Khó trách nàng thích cãi nhau với Mã Tư Long như vậy, tuyên bố là muốn nhìn cái gương mặt lạnh tanh kia biến sắc, cũng chỉ có bản thân Na Đạt không biết mà thôi.

“Ừ, vậy thì gọi nó là thủ hộ Đức Cổ Lạp, trở về thay ta cảm ơn Đại trưởng lão.” Vành mắt không khỏi ươn ướt, vật như vậy mà cho một đứa nhỏ mười hai tuổi, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, Phỉ Lệ cũng không thể nào không cảm động.

“Thủ hộ Đức Cổ Lạp. Tên này không sai, ta sẽ nói cho Đại trưởng lão.” Na Đạt nghe tên thế cũng hơi cứng người một tí, lập tức vui mừng nhìn Phỉ Lệ, bọn họ quả nhiên không nhìn lầm tiểu nữ hài này, hi vọng của Đức Cổ Lạp đặt cả trên vai nàng.

Nhất thời hai người đều trầm mặc.

Mục lục
loading...