Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 50


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 50

Còn không đợi Phỉ Lệ lấy lại tinh thần, tháp linh đã tống cô ra ngoài.

“Đại trưởng lão, không ngờ ngươi còn ở đây chờ ta.” Phỉ Lệ trêu ghẹo Khách Tư Đặc còn đang kinh ngạc với sự xuất hiện bây giờ của cô. Lúc trước cho dù là Na Đạt cũng phải tốn gần năm năm mới từ Cửu khúc Linh lung tháp đi ra, nhưng chỉ qua được cửa luyện tình quan thứ hai. Lão không ngờ Phỉ Lệ dùng chưa tới ba năm liền qua toàn bộ các cửa.

Do khi Phỉ Lệ còn chưa đi ra thì Cửu khúc Linh lung tháp đã chấn động lên, đó là chủ nhân chân chính đầu tiên trong truyền thuyết của Cửu khúc linh lung tháp, cũng là quang mang ngũ sắc mà tộc trưởng Đức Cổ Lạp đầu tiên đã ghi chép lại.

Năm đó Na Đạt qua cửa thứ hai chỉ dùng năm mươi năm là đạt tới thần cấp. Tốc độ đó đã làm toàn bộ Phi Long đại lục chấn kinh, thiên phú như thế đối với người bình thường đã là kinh hãi thế tục rồi.

Mà bây giờ, thiên phú của Phỉ Lệ chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung, đây không phải là thiên phú mà con người có được. Giờ nói Phỉ Lệ là thần chuyển thế thì Khách Tư Đặc cũng sẽ nghiêm túc gật đầu.

“Ngươi ra rồi.” Khách Tư Đặc không khỏi co giật miệng mà cà lăm, buồn bực nhìn Phỉ Lệ. Nhớ năm đó lão cũng xông đến cửa thứ hai nhưng chỉ qua được đệ tứ quan, nên lão tốn gần trăm năm mới lên được thần cấp, so ra với đám Na Đạt, thì thật sự là chậm khủng khiếp, nên giờ Khách Tư Đặc cũng chỉ có thể buồn bực nhìn Phỉ Lệ thôi, thật là tức chết người mà.

Không biết có phải qua ba mươi năm nữa, có lẽ là ngắn hơn thì gia tộc Đức Cổ Lạp lại xuất hiện một đệ tử chấn kinh Phi Long đại lục.

“Đúng vậy nha! Thật giật mình à? Chúng ta mau ra ngoài thôi!” Phỉ Lệ khẩn cấp muốn rời khỏi địa phương quái quỷ này rồi. Rõ ràng chỉ ở có một lúc mà tốn của cô ba năm. Điều này là trước khi Phỉ Lệ rời đi, tháp linh nói cho cô biết, lại cho cô một tín vật, nói là về sau gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được, có thể triệu hồi nàng ra giúp đỡ một lần. Chuyện tốt như vậy đương nhiên Phỉ Lệ không cự tuyệt, mà lại là cao thủ như thế, cô dám khẳng định nàng còn lợi hại hơn Khách Tư Đặc.

“Đi thôi.” Khách Tư Đặc không nói gì cho Phỉ Lệ một cái lồng phòng hộ, đối với thiên phú biến thái như thế, Khách Tư Đặc chỉ có thể nói thầm trong lòng, cũng may là người gia tộc Đức Cổ Lạp, bằng không, thiên phú biến thái thế thì chủ thần cũng không truyền thừa. Dẫu sao đó cũng là hi vọng lần nữa của kí ức.

“Ồ, tiểu Phỉ Lệ ra rồi! Nhanh vậy, đại trưởng lão mau nói Phỉ Lệ qua được mấy cửa?” Na Đạt hưng phấn ôm Phỉ Lệ trong lòng. Ba năm đối với bọn họ căn bản chẳng là gì, bọn họ có sinh mệnh rất dài, đương nhiên đây là bí mật của gia tộc Đức Cổ Lạp.

Nhớ năm đó nàng tốn năm năm qua được luyện tình quan, sau đó mất năm mươi năm mới đạt tới thần cấp, rồi nhanh chóng ẩn lui về bí cảnh gia tộc. Bởi vì đây là chế ước của cường giả thần cấp của Phi Long đại lục, nếu không phải vì tính chất thần bí của gia tộc, nàng cũng sẽ không lui về nơi này mà là bị chiêu mộ đến một công hội trên đại lục.

“Tất cả đều qua.” Khách Tư Đặc tùy ý nói, thản nhiên đến giống như uống nước.

“À, ba năm qua tất cả. Á! Cái gì, qua tất cả luôn?” Lúc đầu Na Đạt vẫn còn vô cùng bình tĩnh nói, đột nhiên phản ứng lại, cái gì nói ba năm mà thông qua hết tất cả rồi?

Dù là tộc trưởng Đức Cổ Lạp đời thứ nhất cũng phải mất bảy năm mới từ trong Cửu khúc Linh lung tháp đi ra, mà hơn nữa nó vốn là vũ khí của tộc trưởng, nên quen thuộc đặc tính của Cửu khúc Linh lung tháp.

Mà tộc trưởng đời thứ nhất chính là thần sử lớn nhất bên cạnh chủ thần, thậm chí có thể nói, hắn tương đương với Tử thần.

Toàn bộ trưởng lão đều chấn kinh, khiếp sợ nhìn tiểu cô nương mười hai tuổi trong lòng Na Đạt. Đây mà là người à? Quá biến thái! Có còn để cho người ta sống không đây?

loading...

“Đúng vậy, chuyện này xem như bí mật tối cao của gia tộc. Ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Người vi phạm xem như phản tộc mà xử lý.” Khách Tư Đặc nghiêm túc liếc tộc nhân xung quanh một cái. Nháy mắt uy áp cường đại nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian.

Những người bên dưới, trán đều có một tầng mồ hôi lạnh, đương nhiên trừ vài đại trưởng lão thần điện ra. Nhưng còn một người nữa, đó là Phỉ Lệ của chúng ta.

Ngày đó cho dù là gặp phải Ma Long cô cũng không hề có phản ứng, sau đó lại đụng tới Tử thần, bọn họ ai không phải long đầu hùng bá một phương, uy áp làm sao có thể thấp hơn Khách Tư Đặc, nhưng Phỉ Lệ không hề có phản ứng.

Tình huống khác thường này trừ mấy đại trưởng lão trong thần điện phát hiện ra, những người khác đều không nhận thấy, tưởng rằng Đại trưởng lão cố ý chặn uy áp đối với Phỉ Lệ, nên cũng không để ý lắm.

Nhưng mấy trưởng lão thần điện khác hiểu rõ thực lực của Khách Tư Đặc thì vô cùng giật mình. Chuyện gì thế này? Phỉ Lệ thế mà không e ngại uy áp của Khách Tư Đặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả tầm mắt đều tập trung lên người Na Đạt.

Na Đạt mờ mịt lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không xuất thủ, vậy khả năng duy nhất là Phỉ Lệ vốn không sợ hãi uy áp của cường giả thần cấp trở lên trên người Khách Tư Đặc.

“Khi nào ta có thể ra ngoài? Ta thật nhớ mấy người Đế Á mụ mụ.” Phỉ Lệ không để ý đến bộ dạng nhăn nhó của những người khác. Việc này cô vốn chẳng quản được, trong này tùy tiện lấy ra một người khẽ vươn tay là đủ nghiền chết cô rồi, nên Phỉ Lệ cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ.

Chiếu theo tuổi trên Phi Long đại lục thì Phỉ Lệ cũng đến tuổi đi học rồi. Tuổi bình thường đi học ở Phi Long đại lục là mười lăm nhưng đó chỉ là với dân chúng bình thường thôi, đối với quý tộc, mười hai tuổi là có thể đi học rồi.

Đây cũng vì cân nhắc đặc quyền của quý tộc mà cố ý đặt ra, vì quý tộc mà phục vụ.

“Ngươi muốn thì bây giờ có thể đi.”

“Được chứ?”

“Ừ, được. Na Đạt ngươi đưa Phỉ Lệ ra ngoài, thuận tiện dặn dò Mạt Đức một phen.” Khách Tư Đặc vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của Phỉ Lệ.

Bởi vì trong bí cảnh không đạt tới thần cấp thì không có nào sống được trong này. Trước kia sở dĩ Phỉ Lệ có thể ở trong đây là bởi vì tính che chở đặc thù của thần điện. Nhưng giờ Phỉ Lệ đã thông qua thí luyện rồi, cũng đến lúc đưa cô ra ngoài.

“Vâng.”

Mục lục
loading...