Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 48


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 48: Luyện Dục Quan (1)

Ngay lúc Phỉ Lệ vừa bước chân vào tầng thứ bảy thì đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt chợt thay đổi, đợi đến khi Phỉ Lệ thật sự nhìn rõ thì phát hiện bản thân đang đứng trên một thảo nguyên mênh mông. Phỉ Lệ nhanh chóng đè xuống cảm giác hoảng hốt, yên lặng đánh giá cảnh sắc xung quanh, đây cũng giống như cửa luyện tình thứ hai, cũng là cảnh vật.

Chẳng qua khảo nghiệm bây giờ là cái gì thì Phỉ Lệ vẫn có chút mơ hồ, luyện dục là chỉ dục vọng của một con người hay là quyền dục khác, hoặc là dục vọng về vật chất, có thể xếp cuối cùng là trục của đáy hòm (?) Khẳng định là có đạo lý không tầm thường của nó.

Phỉ Lệ cúi đầu chăm chú kiểm tra xung quanh. Thảo nguyên trước mặt rậm rạp cao quá đầu một chút, cho Phỉ Lệ một loại cảm giác âm trầm. Thật không thích hợp, thảo nguyên um tùm như thế sao lại không có loài vật nào, thật khác thường. Đúng lúc này, phía trước mặt cô truyền đến tiếng lang hú, đánh thức Phỉ Lệ đang trầm tư. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy cách chưa đầy một trăm thước đột nhiên xuất hiện một đám Dã lang, ước chừng trên trăm con, tiếng hú vừa nãy là bọn chúng phát ra sau khi nhìn thấy bóng dáng Phỉ Lệ. Bầy lang nhanh chóng bao vây cô lại. Một con ngân sắc lang đứng phía sau chúng, so với đám lang bình thường trong bầy thì nhỏ hơn một chút, nhưng khí chất thì cường đại hơn nhiều. Rõ ràng đây là Lang vương. Trước kia khi đọc sách Phỉ Lệ từng thấy bọn lang này, là Phong Lang bá chủ của thảo nguyên. Ở đây chúng tuyệt đối có ưu thế hơn cô, hơn nữa Phong Lang am hiểu nhất là Phong hệ ma pháp, bình thường đều là vương của chúng thống nhất chỉ huy.

Vì thế, cho dù là ma thú cao cấp đụng tới đàn Phong Lang cũng buộc lòng phải tránh phong mang, cũng vậy, nếu là nhân loại thì cao cấp ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ cũng không dám chính diện khiêu khích đàn Phong Lang lớn, trừ phi là cường giả thánh cấp, có thể vận dụng lĩnh vực của mình, như vậy thì khác rồi.

Phỉ Lệ biết bây giờ chạy cũng không còn kịp, nhưng cũng không sợ hãi, nhanh chóng tăng cho mình một cái quang minh thủ hộ, bình tĩnh lấy ra một cây ma pháp trượng từ trong Linh giới. Cô hiểu giờ không phải lúc ẩn giấu nữa, một khi bản thân không xử lý tốt, rất có thể sẽ phải mất mạng.

Hiện tại cô căn bản là không có cách nào liên lạc với Tạp Môn, nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngân sắc Lang vương phía sau thấy hành động của Phỉ Lệ, rõ ràng thoáng sửng sốt một chút. Phỉ Lệ nhìn thấy hành động nhân tính hóa của Lang vương cũng hơi mất tự nhiên giật giật khóe miệng, quá lợi hại mà! Song Lang vương lập tức rống lớn vài tiếng với bầy lang phía trước.

Bầy lang phía trước nhận được chỉ thị, lập tức đều ngừng lại. Chỉ thấy từ giữa đám đi ra hơn mười con lang cao lớn, không ngừng phóng ra Phong hệ ma pháp. trong nháy mắt Phong hệ ma pháp cấp thấp giống như không cần tiền, ào ào ném tới, quên đi năng lực thủ hộ của Phỉ Lệ.

Suy cho cùng thì giờ Phỉ Lệ cũng chẳng phải là đứa ngu ngơ gì, còn có ma lực xấp xỉ Đại ma đạo sư, nên đối mặt với công kích như vậy thì vẫn có thể cầm cự, vòng thủ hộ lắc lư vài cái rồi đứng yên. Lang vương thấy thế thì nhất thời bất mãn, lại rống lớn với bầy lang vài tiếng. Lúc này trong bầy lại đi ra hơn mười con lang nữa, cũng lặp lại hành động y như đám Phong Lang phía trước.

Lồng thủ hộ trên người Phỉ Lệ rõ ràng lắc lư kịch liệt, cô biết nếu như bản thân lại không hành động thì sớm muộn gì lồng thủ hộ cũng sẽ bị bọn chúng phá vỡ. Nghĩ đến đây, Phỉ Lệ nhanh chóng tích tụ ma lực, dựa theo ý tưởng trong lòng, một đoàn quang minh ma pháp nguyên tố dày đặc liền hiện ra trong tay cô.

loading...

Theo tinh thần lực của Phỉ Lệ không ngừng mô tả, ma pháp nguyên tố trong tay cô cũng không ngừng thay đổi hình dạng. Rất nhanh một cô gái cầm súng lục lung linh xinh xắn hiện ra. Vì dùng ma pháp nguyên tố tạo ra nên Phỉ Lệ cũng không cần lo lắng vấn đề đạn dược.

Phỉ Lệ gian xảo nháy mắt với bầy lang một cái, chậm rãi giơ súng lục trong tay lên.

Lạnh lùng nói: “Giờ đến phiên ta biểu diễn, ngại ghê, biểu diễn của các ngươi đến đây là kết thúc.” Nói xong, Phỉ Lệ giơ súng ngắm ngay ngân sắc Lang vương đằng sau, nhanh chóng bóp cò.

“Vèo!” Một tiếng nổ to, vốn là tính đánh cho Lang vương trở tay không kịp, nhưng lại không trúng mục tiêu là đầu nó. Tuy vậy cũng dễ thấy Lang vương hiện tại vô cùng khổ sở, bởi vì một phát của Phỉ Lệ đã trúng chân trái của nó. Chỉ thấy Lang vương kêu thảm một tiếng, sợ hãi nhìn Phỉ Lệ.

Trong chốc lát, Lang vương hiểu ra là nó bị con mồi nhìn trúng làm bị thương, lập tức lửa giận tăng vọt, thoáng cái Lang vương nhỏ xíu đột ngột to lên bằng một con gấu.

Phỉ Lệ biết cô thành công chọc giận Lang vương rồi, chẳng qua lúc này cô cũng chẳng rảnh nhìn tình hình của nó bởi vì hành động vừa rồi của cô cũng thành công chọc giận cả bầy lang, nhất thời cả đám đều liều mạng công kích lồng thủ hộ của cô.

Phỉ Lệ buộc lòng phải không ngừng né sang bên cạnh, bắn trúng bốn con gần nhất. Vì bốc đồng mà mấy con lang đó kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Ngay lập tức mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả thảo nguyên. Phỉ Lệ không đành lòng nhìn cảnh đó nhưng cô biết giờ không phải lúc lòng dạ đàn bà, tay trái cầm ma pháp trượng, vài cái hắc ám ma pháp cấp thấp nháy mặt bung ra, đánh chết hơn mười con Phong Lang.

Tay phải không ngừng nổ súng, tay trái không ngừng phóng ra hắc ám ma pháp. Vẻn vẹn vài phút, hơn trăm đầu Phong Lang đã bị đồ sát quá nửa, ngay cả Lang vương cũng bị thương. Bầy lang thấy vậy biết đại thế đã mất, toàn bộ nhanh chóng rút lui đến chỗ Lang vương, cảnh giác nhìn nhân loại đáng sợ kia. Lang vương cũng biết chuyện không ổn, nếu tiếp tục thì bản thân sẽ chịu thiệt, bèn hét lớn một tiếng muốn chạy trốn, tránh xa ác ma kia ra. Nhưng Phỉ Lệ làm sao có thể cho phép con mồi khiêu khích mình chạy thoát chứ.

Mục lục
loading...