Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 45


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 45: Luyện Tình Quan (1)

Chờ sau khi tất cả đoàn năng lực đều bị hấp thu hết, Phỉ Lệ khẽ nhếch khóe miệng, có vẻ đăm chiêu nhìn cầu thang bên trái, không biết cửa luyện tình thứ hai sẽ là cái gì nhỉ? Thật đúng là có chút tò mò rồi.

Nghĩ đến đây, Phỉ Lệ vẫn bước đi như cũ, đi tới.

Cực kì mênh mông, đây là cảm giác đầu tiên đập vào mắt Phỉ Lệ. Bởi vì trong tầng thứ tư của tháp cũng chỉ có chín cột gỗ thật bình thường. Chẳng lẽ mấy cái cọc gỗ này là vật phẩm khảo nghiệm luyện tình đệ nhị quan? Phỉ Lệ chăm chú nhìn chín cọc gỗ nhìn như bình thường kia, bởi vì thứ gì càng đơn giản thì thường là có uy lực lớn nhất.

Luyện tâm đệ nhất quan khảo nghiệm người cơ trí, vậy luyện tình đệ nhị quan khảo nghiệm cái gì? Mang theo một chút nghi vấn, Phỉ Lệ bước vào hàng cột gỗ thứ nhất. Ngay khi đó, bóng dáng Phỉ Lệ liền nhanh chóng biến mất.

Sau đó xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ là cô nhi viện cô vô cùng quen thuộc ở Địa cầu trước kia, đó là một tòa cô nhi viện hết sức bình thường ở Tây Kinh.

Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng xóa, gió nhẹ ôn hòa, Phỉ Lệ ngỡ ngàng nhìn tất cả, chẳng lẽ nơi này là Địa cầu, cô đã về lại Địa cầu rồi sao?

Ở trước cổng cô nhi viện một lúc, Phỉ Lệ mới đột nhiên nhớ đến mục đích đến đây của bản thân là để lịch lãm, sau đó không khỏi cười một tiếng liền bước vào.

Có thể là bởi vì cuối thu nên bọn nhỏ ở cô nhi viện đều không ở bên ngoài cả đám như bình thường. Khi Phỉ Lệ sắp bước vào Cô nhi viện thì đột nhiên thấy bên trái cổng có một cái bọc thật dày, vài tiếng giống như tiếng trẻ con khóc truyền vào trong tai cô.

Lúc này cổng Cô nhi viện mở ra, chỉ thấy một cụ già tập tễnh đi ra. Phỉ Lệ đương nhiên biết người này, cụ già này chính là viện trưởng cô nhi viện, Hà nãi nãi, là một cụ già cực kì hiền lành, vì đám nhỏ ở cô nhi viện mà dứt khoát buông tha những ngày hưởng phúc với con cháu, là ân nhân của Phỉ Lệ.

Phỉ Lệ suy nghĩ đến đây thì nháy mắt ngây ngẩn cả người, nói cách khác đứa nhỏ bị vứt bỏ này chính là cô, cái Lâm Vũ đáng thương kia, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy cha mẹ mình.

“Đứa bé đáng thương, lại bị người ta vứt bỏ ở đây?” Hà nãi nãi lắc lắc cái đầu đầy tóc bạc, yêu thương ôm lấy đứa nhỏ trên mặt đất, nhìn xung quanh vài lần rồi bất đắc dĩ đi vào trong cô nhi viện. Bà biết đây lại là một đứa bé đáng thương.

Đứa nhỏ trong bọc còn thỉnh thoảng khóc vài tiếng, rõ ràng là đói bụng, cánh tay nhỏ bé trong bọc duỗi ra, không biết là cầm lấy cái gì giữa không trung?

Nhìn đến đó, Phỉ Lệ ôm chặt ngực mình, chậm rãi ngã xuống, đây chính là thân thế của cô, một đứa nhỏ bị vứt bỏ mà chuyện hình như vẫn chưa kết thúc.

loading...

Chờ đến khi Phỉ Lệ tỉnh táo lại thì cảnh tượng lại thay đổi. Lần này là ở trong trường học, phía trước thư viện. Cô gặp được Đông Phương Mộng Nhiên ở đây, cái hoa hậu giảng đường Đông Phương Mộng Nhiên, người được xưng là tình nhân trong mộng số một của nam sinh ở đại học Tây Kinh_Đông Phương Mộng Nhiên, Phỉ Lệ chết lặng nhìn một màn trước mắt kia.

Đó là một ngày mưa dầm, Lâm Vũ như thường ngày đi từ trong thư viện ra, bởi vì là mùa đông nên có rất ít người đi thư viện đọc sách trong cái thời tiết quỷ quái này. Do đó chờ khi Lâm Vũ ra khỏi thư viện là đã hơn mười giờ rồi.

“Nè! Cho mượn chút tiền tiêu vặt đi chị hai.” Vài tên thanh niên dáng vẻ lưu manh đi tới trước mặt Lâm Vũ, còn không quên quơ quơ trường côn trong tay.

“Tôi, tôi không có tiền.” Trong lòng Lâm Vũ run sợ nhìn mấy tên lưu manh, bởi vì cô là học sinh xuất sắc, nên đại học Tây Kinh miễn toàn bộ học phí cho cô, tiền sinh hoạt thì là bình thường cô đi dạy thêm, hoặc làm thêm kiếm được, nên cô căn bản là không có tiền.

“Ha ha ha, đại ca, nó nói không có tiền, mấy người tin không?” Tên đứng bên phải Lâm Vũ cười to, đương nhiên là không tin lời Lâm Vũ nói.

“Tôi, tôi thật sự không có.” Lâm Vũ lo lắng nói. Sớm biết vậy cô đã không ở trong loại thời tiết này mà còn đi đọc sách rồi, bây giờ lại gặp phải chuyện này. Vốn là chuyện thế này không có khả năng xuất hiện ở Tây Kinh nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà phải không?

“Đại ca, anh nói cô nàng này tuy có kém một chút nhưng nếu đưa tới Địch bar ở phố tây bên kia, dạy dỗ đàng hoàng một tí, thì cũng được phải không?” Thanh niên nhuộm tóc vàng ở bên trái không ngừng đánh giá Lâm Vũ từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá một món hàng hóa.

“Cái cách này được đó.” Thanh niên đứng giữa nghiêm túc gật đầu một cái.

“Các người đang làm gì đó?” Một thanh âm trong trẻo đột ngột cắt ngang ý nghĩ của mấy người. Một bóng hình phiêu dật xuất hiện phía sau bọn họ.

“Oa! Đại ca, mỹ nữ đó!” Thanh niên bên phải vẻ mặt háo sắc nhìn Đông Phương Mộng Nhiên đứng bên ngoài, hoa hậu giảng đường đại học Tây Kinh ai mà không nhìn chứ.

Chỉ thấy một cô gái diện mạo tinh xảo duyên dáng đứng bên ngoài, hai mắt hiếu kì nhìn mấy người trong ngõ nhỏ, mái tóc thẳng dài theo gió lạnh thổi qua gương mặt càng thêm vài tia khí tức xinh đẹp, không hổ là hoa hậu giảng đường đại học Tây Kinh! Trong lòng Lâm Vũ có chút tán thưởng nói.

Mục lục
loading...