Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 42


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 42: Gặp Mặt

“La Tư, ta hình như nghe thấy tiếng tiểu Phỉ Lệ, bảo bối giống như đang gọi ta.” Đang nói chuyện, đột nhiên Đế Á dường như nghe được Phỉ Lệ đang gọi nàng, lập tức ngắt lời La Tư và Mạt Đức.

“Đế Á, nàng lại nghĩ lung tung rồi, Phỉ Lệ bây giờ còn đang ở trong thần điện gia tộc, làm sao có thể gọi nàng?” La Tư tức giận nhìn ái thê. Năm năm rồi, đã tròn năm năm rồi, thần điện bên kia vẫn không có truyền ra tin tức Phỉ Lệ tỉnh lại.

“Không phải, ta thật sự nghe được Phỉ Lệ gọi ta, cha, cha có nghe không?” Đế Á kích động nhìn Mạt Đức ngồi bên kia bàn bởi vì lúc này Mạt Đức cũng là bộ dạng kích động, yên lặng nhìn chăm chú vào một khoảng không.

“Đúng vậy, ta nghĩ Phỉ Lệ hẳn là đã tỉnh lại rồi.” Mạt Đức cũng kích động gật đầu.

Cùng lúc ba người đang kích động thì trong thư phòng, chỗ vừa nãy Mạt Đức nhìn không chớp mắt, từ từ hình thành một cái thủy kính kì dị.

Lại bắt đầu từ mờ nhạt sang rõ ràng, trong suốt dần, từ từ hiện ra vài bóng người trong thủy kính.

“Đế Á mụ mụ, con rất nhớ mọi người! Đây là thủy kính Lăng Đế Tư trưởng lão chế tác đó! Con thấy thật thần kì.” Vẫn là thanh âm hơi bập bẹ của Phỉ Lệ truyền tới, xuyên qua thủy kính, thân hình be bé rõ ràng vô cùng kích động.

“Thật sự là Phỉ Lệ bảo bối, mụ mụ cũng rất nhớ con.” Gương mặt Đế Á run run kích động, lúc này nàng chỉ là mẫu thân của một đứa nhỏ, mà không phải là công tước phu nhân cao cao tại thượng.

“Khi nào Phỉ Lệ bảo bối quay về, gia gia cũng nhớ Phỉ Lệ.” Mạt Đức bất chấp cái gì là sĩ diện, nhanh chóng đẩy nhi tử nhà mình qua một bên, cùng với Đế Á chiếm lấy thủy kính. La Tư đáng thương đành phải đi qua ôm Đế Á sắp xỉu vào lòng, không ngừng xem thường lão cha. (tội La Tư dữ dội luôn, lần nào cũng bị lép vế )

“Khách Tư Đặc trưởng lão nói bây giờ còn chưa được, con nhất định phải trải qua lịch lãm trong bí cảnh gia tộc rồi mới có thể trở về. Nhưng mà Phỉ Lệ nhớ tất cả mọi người, nên muốn gặp mọi người trước rồi mới đi lịch lãm bí cảnh.” Thanh âm bập bẹ non nớt truyền đi thâm tình ấm áp, có thể thấy Phỉ Lệ rất ỷ lại Đức Cổ Lạp công tước phủ.

“Vậy à! Chúng ta sẽ từ từ chờ bảo bối của chúng ta mau lịch lãm xong rồi trở về!” Mạt Đức hưng phấn nói. Đệ tử Đức Cổ Lạp nhất tộc nếu như trước mười tuổi chưa trải qua bí cảnh tôi luyện thì cả đời đừng nghĩ đột phá rào cản thần cấp. Đây cũng là lý do vì sao tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ lại dễ dàng đạt đến thần cấp như vậy. Bởi vì rảo cản thần cấp đối với bọn họ căn bản không tồn tại.

“Vâng, được! Mạt Đức gia gia, sư phụ con còn trong nhà không?” Phỉ Lệ chăm chú nhìn Mạt Đức bên kia thủy kính. Cái tên Lạp Mạc Nhĩ đẹp trai đó đúng là sư phụ đầu tiên của Phỉ Lệ ở Phi Long đại lục à nha!

Mấy cái lão già xấu xí đó cô mới không thèm, còn không biết Ma Ti đáng ghét kia có còn quấn lấy Lạp Mạc Nhĩ không. Xem ra cô phải nhanh ra ngoài mới được, nếu không sư phụ cô lấy một nữ nhân đáng ghét về thì sau này khó sống rồi.

“Sư phụ mà bảo bối nói là Lạp Mạc Nhĩ à?” Mạt Đức bất mãn nhìn bảo bối của lão. Bảo bối lại còn nhớ cái tên tiểu tử Lạp Mạc Nhĩ kia, tiểu tử đó trừ tư chất tốt một chút, bối cảnh lớn một chút, bộ dạng đẹp một chút ra chẳng còn cái gì tốt, thế mà lâu như vậy bảo bối vẫn còn nhớ. Hừ!

loading...

“Đúng vậy, Mạt Đức gia gia người không ghen tị đó chứ?” Phỉ Lệ trêu ghẹo Mạt Đức nhìn không được tự nhiên, thật đáng yêu mà!

“Gia gia làm sao ăn dấm chua của tên tiểu tử kia. Đúng rồi, bảo bối, trên mặt con là cái gì?” Mạt Đức nhanh chóng đổi đề tài, đối diện với mấy lão quái vật trong gia tộc, vẫn nên nói năng cẩn thận thì tốt hơn.

“Cái này à! Là sư phụ cho con, nói là lo lắng cho an nguy của con, để con đeo nó.” Cô đang còn đeo cái mặt nạ này à? Thảo nào Đế Á mụ mụ thoáng sửng sốt rồi mới nhận ra cô.

“À, là sư phụ bảo bối cho hả?” Mạt Đức cho rằng sư phụ Phỉ Lệ là trưởng lão trong bí cảnh, sao có thể nghĩ tới chính là Tử thần, chủ thần gia tộc thờ phụng chứ.

“Vâng, đúng vậy. Gia gia, mọi người phải chuẩn bị cho tốt nha, Phỉ Lệ sẽ lập tức trở lại!” Phỉ Lệ tinh nghịch nháy mắt với Mạt Đức một cái, trong lòng ấm áp nhìn Đế Á mụ mụ và La Tư ba ba dịu dàng đứng ở một bên. Thật sự rất vui, có người nhà quan tâm thật tốt.

“Ừ, chúng ta chờ bảo bảo mau mau quay về.” Theo thủy kính từ từ mờ đi, bọn họ cũng biết đã đến giờ rồi. Nhưng sau khi biết được Phỉ Lệ tỉnh lại, toàn bộ Đức Cổ Lạp công tước phủ đều bao trùm một bầu không khí phấn chấn.

“Lăng Đế Tư thật nhỏ mọn, không lâu một chút được sao?” Phỉ Lệ bất mãn chu môi, trừng mắt Lăng Đế Tư, cô đã thật lâu không nhìn thấy bọn họ rồi.

“Không thể trách Lăng Đế Tư, đã rất lâu rồi đó, thủy kính cực kì hao phí ma lực, hơn nữa còn là trò chuyện cự ly xa.” Na Đạt tốt bụng giải thích cho Phỉ Lệ.

“Ồ, thì ra là thế! Thật xin lỗi, Lăng Đế Tư, ta trách lầm ông rồi.” Phỉ Lệ nhận lỗi với Lăng Đế Tư, còn Lăng Đế Tư đứng sau Khách Tư Đặc vẫn bộ dạng cứng ngắc như thế, rõ ràng là với Phỉ Lệ hắn không biết phải làm sao.

Dù sao cũng là sống quá lâu rồi, lâu đến mức hắn không biết làm sao tiếp xúc với sinh mạng bé nhỏ như vậy, sợ bản thân không cẩn thận sẽ giết chết cô, nên Lăng Đế Tư đành phải giả bộ lạnh lùng.

“Tiểu Phỉ Lệ, người đừng nói chuyện với hắn, bằng không đợi lúc nữa hắn liền biến thành cái cọc gỗ đó.” Na Đạt cười duyên nhìn Lăng Đế Tư bối rối. Nếu như nói Mã Tư Long lạnh từ trong ra ngoài thì Lăng Đế Tư chính là ngoài lạnh trong nóng. Do Lăng Đế Tư đáng yêu cho tới bây giờ cũng không biết giao tiếp thế nào với những thứ nho nhỏ dễ thương, sợ mình sẽ làm bị thương những tiểu sinh mệnh đáng yêu đó.

“Là vậy à!” Phỉ Lệ hiếu kì nhìn Lăng Đế Tư. Thậm chí cả cổ cũng đỏ! Xem ra sau này có thể giao lưu với hắn nhiều hơn, Phỉ Lệ phúc hắc nhìn Lăng Đế Tư quyết định. Chỉ cần là mỹ nam thì cô cực kì yêu thích. Ha ha ha.

Mục lục
loading...