Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 31


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 31: Hoa Mạn Đà La

“Tạp Môn, ngươi có cảm thấy phía trước hình như càng ngày càng âm trầm không?” Phỉ Lệ buồn rầu ôm Ma Long đản đang quấn lấy cô, ai kêu Tạp Môn nói quả trứng này cũng không phải Ma Long đản bình thường, ít nhất là Long đản biến dị, nên bảo Phỉ Lệ nhất định phải ôm cho chắc.

“Ừ, quả thật có một chút.” Tạp Môn có vẻ đăm chiêu quấn quấn sợi tóc của mình, lười biếng nổi lềnh bềnh trong không trung, hơi chút bất an nhìn con đường phía trước. Không biết vì sao mà càng đi tới, Tạp Môn càng cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

“Đản đản, ta đưa ngươi tiến vào trong không gian giới chỉ, chờ sau này tỷ tỷ lại ôm ngươi ra, được không?” Phỉ Lệ dùng giọng điệu thành thục nói với Ma Long đản trong ngực mình.

Tạp Môn nói phía trước có nguy hiểm, nếu như cô ôm quả trứng này, đến lúc ngay cả mình muốn chạy cũng chạy không được.

Nghe Phỉ Lệ nói xong, Ma Long đản từ từ thoát khỏi lòng Phỉ Lệ, bay lơ lửng trước mặt cô, giống như đang tự hỏi chuyện này có nên hay không.

Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải sau khi Phỉ Lệ thỏa hiệp rất nhiều điều kiện, đản đản mới tâm không cam, tình không nguyện đồng ý đi vào Linh giới, Tạp Môn cũng bỏ Tiểu Ma vào trong luôn, bởi vì Tạp Môn tùy thời có thể tiến vào Linh giới, dù sao nàng cũng là thủ hộ linh của Linh giới, nên xuất hiện bất kì tình huống gì, nàng có thể tiến vào Linh giới, làm người đi theo Phỉ Lệ.

“Tiểu Phỉ Lệ qua đây.” Phía trước từ từ lộ ra từng tia sáng, nhưng vẫn vô cùng u ám như trước, so với khi mới tiến vào đây thì còn u ám hơn. Dù sao lúc trước là không khí tràn ngập hắc vụ nhưng bây giờ đến cả bầu trời cũng bị bao phủ bởi vật chất màu đen.

Hơn nữa, tầm mắt chỉ có thể thấy một khoảng tối đen như mực, thỉnh thoảng mũi còn ngửi được hương vị thấm vào lòng người. Ở trong hoàn cảnh này mà ngửi được hương vị khiến người ta say đắm như thế so ra không phải là chuyện gì tốt cả, chỉ có thể chứng minh phía trước chắc chắn có nguy hiểm không biết trước được.

“Tạp Môn, làm sao đây?” Phỉ Lệ nhu thuận tùy ý để linh thể của Tạp Môn ôm lấy thân hình nho nhỏ của mình. Cô biết rõ hiện giờ không phải là lúc bốc đồng, chỗ này thật sự rất quỷ dị, rõ ràng là vô cùng âm u nhưng thỉnh thoảng lại thổi qua vài làn hương, quá quỷ dị. Nhưng làm cho Phỉ Lệ buồn bực chính là trong hắc ám nồng đậm lại còn bí mật mang theo vài tia quang mang hồng sắc, làm cho Phỉ Lệ cảm thấy hết sức quen thuộc, cảm thấy quang mang hồng sắc quỷ dị này dường như cô đã thấy được ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

“Nơi này không bình thường.” Tạp Môn thận trọng nhìn chăm chú xung quanh, không ngừng phóng ra linh thức của mình, nhưng rất nhanh đã bị những thứ không biết rõ không phải là cách ly thì chính là thôn phệ.

Nếu tiếp tục đi nữa, sau cùng Phỉ Lệ sẽ chết ở nơi này. Tuy rằng nàng có thể tra xét ra trong người Phỉ Lệ có một cỗ lực lượng cường đại, nhưng mà với thân thể bây giờ của cô căn bản không thể chịu đựng nổi. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết.

loading...

“Vậy bây giờ chúng ta làm sao?” Phỉ Lệ nhỏ giọng hỏi. Hu hu sớm biết như vậy sẽ không tới cái gì bảo khố Phan Đa Lạp, bây giờ cô có thể ở trong phủ công tước ăn uống thoải mái, không đến nỗi như tình trạng bây giờ. Cũng may lúc trước, khi cô ở phủ công tước cầm đi không ít đồ, nếu không thì bây giờ cô không phải bị ma thú nơi này giết chết thì cũng đã chết đói rồi.

“Chờ một chút nữa thì tùy cơ ứng biến, linh thức của ta bị nơi này giam cầm rồi, năng lực của bản thân cũng bị kìm hãm hơn sáu phần, cho nên….” Tạp Môn không nói tiếp nữa, bởi vì bị cảnh tượng trước mặt làm cho nàng không đủ dũng khí nói thêm gì nữa.

“Oa! Thật xinh đẹp!” Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của Tạp Môn, nháy mắt đã bị hình ảnh trước mặt mê hoặc.

Trong tầm mắt cô đều là những bông hoa màu tím đen ở khắp nơi, trong bóng tối mờ mịt lại có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Hắc sắc quỷ dị đan xen với quang mang hồng sắc giống như một tấm lụa mỏng trong suốt thần bí, khiến cho bầu trời trở nên mông lung, lẳng lặng, phảng phất như nhìn thấy sương mù trên cánh hoa làm sao trượt xuống, rơi vào màn đen bao phủ_vùng đất của những đóa hoa màu tím đen trải rộng khắp nơi, có chút run rẩy như chuồn chuồn vừa ngừng vỗ cánh, sau cùng cả thế giới yên tĩnh trở lại. Toàn bộ không gian tràn ngập làn sóng mềm mại màu tím đen, trôi nổi lại sáng mờ một cách kì lạ, cái bóng của thế giới hoa thần bí! (*lau mồ hôi* cái đoạn tả cảnh lúc nào cũng là hại não nhất, ta cũng chém thôi)

“Tạp Môn, ngươi biết đây là hoa gì không?” Phỉ Lệ si mê nhìn cảnh tượng làm cho người ta say lòng trước mặt. Đây là thật chăng? Một số ngôi sao giống như vây quanh mặt trăng, làm nổi bật bầu trời màu tím đen, tạo ra một tình cảnh vừa thần bí lại vừa xinh đẹp khiến người khác mê mẩn.

Đóa hoa được cuống hoa đỡ, không ngừng tản ra mùi vị mị hoặc lòng người, cùng với tử hắc sắc mênh mông bát ngát lại càng làm cho người khác cực kì rung động, mỹ cảm đến tột cùng.

“Địa ngục hoa vương, tử sắc Mạn Đà La.” Tạp Môn gắt gao che chở Phỉ Lệ trước ngực, một loại cảm giác khiếp sợ chưa bao giờ có quét qua đáy lòng Tạp Môn, cùng với tâm tư khó nói nên lời nhìn chăm chú vào tử sắc Mạn Đà La bạt ngàn trước mặt.

Mạn Đà La có thể được xưng là địa ngục hoa vương tất nhiên có chỗ lợi hại của nó, chưa nói khả năng mị hoặc lòng người mãnh liệt, chỉ là độc tính của chính nó thôi cũng đủ làm ma thú thánh cấp ngã xuống. Huống chi cho tới giờ còn chưa có người nào có thể biết rõ hết tất cả tác dụng của Mạn Đà La, người có thể biết cũng đã chết rồi.

“Mạn Đà La, Tạp Môn, ngươi nói đây chính là Mạn Đà La?” Phỉ Lệ không dám tin nhìn đóa hoa màu tím đen xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Tuy rằng dùng xinh đẹp quyến rũ để nói hoa là hơi quá, nhưng Phỉ Lệ thật sự cảm giác được, điểm này không hề nói quá.

Nhưng trong lòng Phỉ Lệ vẫn mơ hồ có cảm giác bất an, cảm giác Mạn Đà La xinh đẹp trước mặt không quá chân thật, trong lòng sinh ra cảm giác xao động.

Mục lục
loading...