Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 28


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 28: Tiểu Ma Kí Sinh

“Tạp Môn, nó làm sao vậy? Có phải ngươi ức hiếp nó không?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn đang trao đổi với Ma ngục hoa, vì sao bản thân lại không thể? Thân thể tiểu hài tử thật là bất tiện mà!

“Làm gì có chuyện đó, ta là loại người như thế sao?” Tạp Môn lớn tiếng bênh vực mình. Nàng cũng không phải không có chuyện gì làm, khi dễ cái thứ quỷ này, thật là gặp quỷ mà.

“Nó nói đây là chỗ nào không? Làm sao ra khỏi được?”

“Nó nói đây là chiến trường viễn cổ thần ma, còn cái khác không biết.” Tạp Môn vẫn đùa giỡn hỏa diễm trong tay mình, lòng đầy mong đợi nhìn khuôn mặt nhỏ của Phỉ Lệ. Quả nhiên vẫn là Phỉ Lệ nhìn đáng yêu mà! Nếu không phải biết rõ nếu như bây giờ nhéo một cái, Phỉ Lệ sẽ nổi xung thiên lên thì nàng thật sự vô cùng muốn ôm Phỉ Lệ vào ngực.

“Mồ hôi! Chúng ta làm sao ra khỏi đây?” Vì sao lại có cái địa phương biến thái như vậy chứ, càng là chỗ như thế này càng khủng bố, ai biết có cái thứ gọi là thượng cổ ma thú hay không, tùy tiện đụng phải một con thì cũng đủ cho mình chết thẳng cẳng rồi.

“Nó nói không biết.”

“Vậy phía trước là địa phương nào?” Bởi vì Tạp Môn uy hiếp mà hiện tại Ma ngục hoa chỉ còn cao khoảng một thước, các thụ đằng cũng nhỏ theo, cảm giác giống như là một tiểu hài tử bị thật nhiều ủy khuất, không ngừng làm nũng bên cạnh mẫu thân. Phỉ Lệ cũng hiếu kì kéo một căn thụ đằng nhỏ ra nghiên cứu, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo, sờ sờ.

Ma ngục hoa ở bên cạnh không dám nhúc nhích, ai bảo hỏa diễm trong tay Tạp Môn kia tùy thời đều có thể “chăm sóc” nó chứ.

“Địa bàn của Ma Long cùng Địa Ngục khuyển.” Tạp Môn đi một lúc lâu rồi trở lại. Khó trách Ma ngục hoa ở bên ngoài, đi sâu vào một chút chính là địa bàn của Ma Long cùng Địa Ngục khuyển.

Ma thú cao ngạo như vậy làm sao có thể cho phép ma thú đê tiện nhất tồn tại bên cạnh mình được.

“Cái gì Ma Long, Địa Ngục khuyển? Ngươi xác định không phải là trên TV chứ?” Không ngờ ở ngoài này đã đáng sợ như vậy rồi, nếu như đi vào bên trong một chút thì còn thế nào đây! Phỉ Lệ buồn bực nghĩ, quả nhiên không hổ là chiến trường viễn cổ thần ma, chỉ canh cửa thôi đã lợi hại vậy rồi.

“Đây là sự thật.”

“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào mang nó theo không? Phỉ Lệ vô trách nhiệm chỉ chỉ Ma ngục hoa, thứ đáng yêu như vậy cô cần phải nghiên cứu thật kĩ mới được, lại còn hiểu đánh không lại thì bỏ chạy, rất có tiềm lực.

“Đương nhiên là được! Thu nó làm sủng vật của ngươi là được thôi.”

“Kí kết khế ước phải không?” Phỉ Lệ nhớ đến khi nhìn thấy trong những tiểu thuyết xuyên qua ở địa cầu, hình như đều là viết như vậy phải không?

“Không, chỉ cần để nó kí sinh trên người ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn sau này có ma thú lợi hại hơn?” Tạp Môn dụ dỗ. Tuy rằng lực công kích của Ma ngục hoa cũng không tệ nhưng khuyết điểm thật sự quá rõ ràng, hơn nữa nếu Phỉ Lệ gặp nguy hiểm ở Phi Long đại lục, Ma ngục hoa chẳng có tí tác dụng nào, bản thân thì lại không thể hiện thân, nên Tạp Môn đã sớm quyết định chú ý giúp Phỉ Lệ tìm một ma thú lợi hại.

“Kí sinh?” Phỉ Lệ không hiểu nhìn Tạp Môn. Cho tới giờ còn chưa có nghe qua chuyện kí sinh. Xem ra thân phận Tạp Môn thật là ngày càng mơ hồ rồi.

loading...

“Đúng vậy, chính là kí sinh.” Nói xong, Tạp Môn liền quay lại trước mặt Ma ngục hoa cuồng đánh một trận. Cuối cùng, khi nó hấp hối vẫn không ngừng lay động hỏa diễm trên tay mình. Hỏa diễm trong tay Tạp Môn cũng không phải hỏa diễm bình thường mà là Tam vị chân hỏa của Tu chân giới. Nhưng tại sao tam vị chân hỏa lại xuất hiện trên người một kẻ còn chưa đến Nguyên Anh kì như Tạp Môn thì vẫn còn là một điều bí ẩn.

“Nhìn thấy bé gái xinh đẹp trước mặt không?” Tạp Môn khẽ nói với Ma ngục hoa. Chẳng qua nếu như Phỉ Lệ biết Tạp Môn gọi cô như vậy, e rằng sẽ nổi bão mất!

“Vâng!” Ma ngục hoa non nớt gật cái đầu đã chẳng còn bao nhiêu cánh hoa, run run lay động, giống như trước kia nhìn thấy thiên sứ, rất muốn thân cận.

“Ừ, thấy được thì tốt. Sau này ngươi liền ở bên cạnh nàng, biết không? Không được phép có ý xấu.” Khi Tạp Môn nói đến có ý xấu thì đoàn hỏa diễm cũng từ từ đến gần Ma ngục hoa đang run rẩy, dung mạo vốn quyến rũ ở trong mắt Ma ngục hoa lại khủng bố giống như địa ngục La Sát vậy.

“Vâng, được!” Vừa nghe thì ra là chuyện tốt như vậy, Ma ngục hoa không ngừng gật đầu. Chỉ cần có thể nhanh chóng thoát khỏi tên khủng bố này, để nó làm gì cũng được. Huống chi nó ở trong này cũng chán rồi, nếu không vì mùi hương của nó thật sự là quá khó ngửi, Ma Long cùng Địa Ngục khuyển chán ghét nó đến địa bàn của chúng thì Ma ngục hoa đã sớm rời khỏi chỗ này rồi, chỗ gì mà đồ ăn cũng không có?

“Nó đáp ứng chưa?” Phỉ Lệ hiếu kì nhìn một người một vật đang trao đổi.

“Rồi! Qua đây ta giúp ngươi khai mở ngôn ngữ tâm linh, như thế các ngươi có thể trao đổi với nhau rồi.” Tạp Môn nhanh chóng bay tới bên người Phỉ Lệ, một tay ôm Phỉ Lệ trong lòng, bộ dạng vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên chỉ có ôm Phỉ Lệ là thoải mái, mềm mềm, thơm thơm.

“Tạp Môn!” Phỉ Lệ tức giận nhìn Tạp Môn dựa vào người cô. Trời ạ! Vì sao mọi người đều thích ôm cô như vậy, lại còn thích dính nước miếng trên mặt cô nữa.

“À…biết rồi.” Tạp Môn vẫn còn đang trong lưu luyến nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa Phỉ Lệ tới trước mặt Ma ngục hoa, sau đó một tay kéo tay nhỏ của Phỉ Lệ và rễ của Ma ngục hoa, rồi chậm rãi niệm chú ngữ.

Dĩ nhiên là Hán ngữ, Phỉ Lệ không dám tin nhìn Tạp Môn. Quả thực là Hán ngữ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng nhìn bộ dạng trang trọng của Tạp Môn, hẳn là nàng cũng không hiểu rõ hoàn toàn ý tứ của nó. Nhưng mà Phỉ Lệ hiểu được. Nhưng cô cũng biết bây giờ tuyệt đối không phải lúc nói ra. Cuối cùng Phỉ Lệ vẫn quyết định giữ im lặng, ít nhất là cho tới khi cô có thể tự bảo vệ mình rồi hãy nói.

“Xin chào!” Theo thanh âm của Tạp Môn dần dần phai đi, trong đầu Phỉ Lệ vang lên một thanh âm non nớt, nhưng lại pha lẫn một chút mê hoặc, vô cùng ngọt ngào.

“Chào ngươi, ngươi tên gì? Ta gọi là Phỉ Lệ.” Phỉ Lệ lập tức bế Ma ngục hoa thật nhỏ từ dưới đất lên, vui vẻ hỏi. Không ngờ theo Ma ngục hoa từ từ nhỏ lại, cỗ mùi thúi khó ngửi ấy cũng dần dần biến mất, chỉ để lại một gốc hoa nho nhỏ hết sức xinh đẹp.

“Ta không có tên.”

Ặc! Lại một kẻ không tên. Dường như bản thân đụng tới đều là những người không có tên a!

“Vậy sau này gọi ngươi là Tiểu Ma nha.” Phỉ Lệ lại vô trách nhiệm nói. Tên thật sự là khó đặt mà! Với lại nó gọi là Ma ngục hoa vậy dứt khoát gọi là Tiểu Ma là được.

“A, được!” Ma ngục hoa vui vẻ đong đưa vài cánh hoa còn lại.

Mục lục
loading...