Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 24


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 24: Phan Đa Lạp Huyền Bí

“Mọi người đã đến rồi. Chúng ta đợi thật lâu đó!” Vẻ mặt La Bá Đặc không tình nguyện đi tới đám người La Tư. Hu hu lâu như vậy mới quyết định tới bảo khố Phan Đa Lạp, vừa nhìn là biết La Tư nhất định nói rất nhiều với Phỉ Lệ, hắn đã rất không dễ dàng lừa đi thanh đao kia từ tay La Tư, ai bảo La Tư thích khoe khoang trước mặt hắn, lại còn liên tiếp đả kích hắn nữa.

“Đều đã chuẩn bị xong chưa?” Mạt Đức không đế ý đến giọng điệu chua xót của La Bá Đặc, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phỉ Lệ tiểu bảo bối thì đó nhất định không có thương lượng gì hết.

“Nơi này chính là bảo khố Phan Đa Lạp sao?” Vẻ mặt Phỉ Lệ tò mò nhìn công trình kiến trúc kì lạ trước mắt. Sở dĩ nói kì lạ là vì công trình này xây xuống dưới, càng xuống càng nhỏ, nhưng lại không hề đổ mà là đứng vững thẳng tắp ở phía sau hoàng cung. Phỉ lệ ra sức hối hận, vì sau chưa kịp nhìn thấy hoàng cung kim quang lấp lánh mà lại phải đi vào từ cửa bên hông chứ.

“Phải, cũng không phải.” Mạt Đức thần bí đáp. Đây là bí mật của gia tộc Khải Kỳ và Đức Cổ Lạp, người bên ngoài vẫn luôn không biết công trình kiến trúc nhìn quái dị đằng sau hoàng cung này lại chính là cửa vào bảo khố của gia tộc Khải Kỳ và Đức Cổ Lạp.

“Vì sao vậy gia gia?” Phỉ Lệ tò mò hỏi, bên trong nhất định phải có cái gì đó, nếu không dấu hiệu rõ ràng như vậy không có chuyện không ai đến thăm dò. Mặc dù Phi Long đại lục không nhiều cường giả nhưng tuyệt đối số ẩn tu nhiều vô kể.

Nhưng mà vì sao không có ai tới đây?

“Đúng là tất cả mọi người trên Phi Long đại lục đều biết đây chính là quốc khố của Khải Kỳ đế quốc chúng ta, nhưng không ai dám đánh chủ ý tới nó, Phỉ Lệ bảo bối có biết vì sao không?” Mạt Đức kiêu ngạo nhìn bảo khố Phan Đa Lạp trước mắt. Đây là quốc khố Khải Kỳ đế quốc, không sai, nhưng đồng thời trong này cũng có vô số ma thú hung mãnh Khải Kỳ bắt được. Ma thú bên trong trừ người trong gia tộc Khải Kỳ và Đức Cổ Lạp thì sẽ không chủ động công kích ra, những kẻ khác cho dù là Kiếm thần hay Pháp thần đi vào cũng không có đường về.

“Vì sao?” Phỉ Lệ hứng thú hỏi. Liền biết chuyện không đơn giản mà, vì sao chỉ có người của gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp mới có thể tiến vào?

“Bởi vì tòa tháp trước mặt này được xưng là tử vong chi địa, trừ hai đại gia tộc chúng ta có thể đi vào ra, những người khác chỉ cần vào trong sẽ bị ma thú bên trong công kích. Ma thú trong này có tất cả các loại ma thú hung hãn nhất Phi Long đại lục, từ thất cấp đến cửu cấp, thậm chí cả thập cấp thần thú cũng có.”

“Cái gì? Không phải Đế Á mụ mụ đã nói trên Phi Long đại lục không có thập cấp thần thú sao?” Trái tim nhỏ của Phỉ Lệ không ngừng đập thình thịch. Trước kia bởi vì tò mò cái gì gọi là ma thú, Phỉ Lệ đeo bám Đế Á, Đế Á không còn cách nào đành phải tìm một cuốn sách về ma thú thật dày đưa cho Phỉ Lệ, nói cho cô biết trên đại lục này có cửu cấp thánh thú nhưng chưa bao giờ xuất hiện thập cấp thần thú. Bởi vì thần thú có thể so sánh với cường giả nhân loại cấp bậc Pháp thần và Kiếm thần, hơn nữa có khi còn hơn.

“Đó là nói Phi Long đại lục mà thôi, không phải nói bảo khố Phan Đa Lạp. Bảo khố Phan Đa Lạp tự tạo thành một thế giới riêng, cho dù hai nhà chúng ta cũng không thể biết rõ nó là cái gì. Chúng ta chỉ biết là tổ tiên chúng ta có thể đi vào bên trong, đương nhiên trừ vài chỗ đặc biệt không thể đi vào kia ra.” Khi Mạt Đức nói đến đây cũng hết sức cẩn thận. Dù sao bọn họ cũng không tính là biết rõ ràng bảo khố Phan Đa Lạp.

“Thì ra là như vậy. Vậy lịch lãm khi năm tuổi của gia tộc Đức Cổ Lạp có phải ở trong bảo khố Phan Đa Lạp luôn không?” Phỉ Lệ nhanh chóng nghĩ đến lịch lãm khi năm tuổi của mình có phải là ở trong chỗ này luôn không, bởi vì hiểu rõ sự thần kì của không gian ma pháp trên thế giới này nên Phỉ Lệ cũng không tò mò chút nào về địa phương nhìn như không quá lớn này, bên trong sao lại có thể không kinh ngạc?

loading...

Hơn nữa vừa nãy Mạt Đức gia gia không phải đã nói rồi sao? Bảo khố Phan Đa Lạp này tự tạo thành một thế giới riêng, nên không gian bên trong tuyệt đối sẽ càng khoa trương hơn giới chỉ trên tay trái cô nhiều.

“Không sai, lịch lãm của gia tộc chúng ta cũng là ở bên trong.” Cặp mắt hỗn độn của Mạt Đức nhanh chóng lóe lên một tia tinh quang, không hổ là người có thiên phú cao nhất gia tộc Đức Cổ Lạp, chỉ vào phần tâm tư nhanh nhẹn này đã không giống tới một tiểu hài tử bốn tuổi, hi vọng của gia tộc Đức Cổ Lạp phải đặt ở trên người tiểu Phỉ Lệ rồi.

“Vậy thì không biết khi con đi vào trong đó có thể tránh địa phương lịch lãm ra không?” Phỉ Lệ nghiêm túc suy nghĩ, chuyện này chẳng lẽ chưa từng xảy ra sao?

“À…! Chuyện này…” Mạt Đức và mọi người đều suy nghĩ, quả thật bởi vì trước kia đi vào đều là đứa nhỏ, có người đặc biệt dẫn bọn nó đến đó, nhưng tình huống của Phỉ Lệ là đặc thù, vậy nên làm gì bây giờ?

“Tiểu Phỉ Lệ không cần lo lắng. Từng cửa vào bên trong đều có người chuyên biệt cùng ma thú canh giữ, không cầm lệnh bài của gia tộc chúng ta đi vào trong thì bọn họ sẽ không cho qua.” Thân ảnh của Thánh Nhật Nhĩ Mạn từ từ hiện ra.

“Thì ra là như vậy.” Phỉ Lệ ở bên này không ngừng suy tính, lệnh bài sao? Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ mà? Vì sao mặc kệ là người gia tộc Đức Cổ Lạp hay người gia tộc Khải Kỳ đều chỉ có thể đi lịch lãm khi năm tuổi? Bên trong nhất định còn ẩn tàng cái gì rồi.

“Phỉ Lệ vẫn là nên ở với Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia thì hơn, ở với lão ngốc tử này thì Phỉ Lệ thông minh khả ái của chúng ta sẽ biết thành đồ ngốc mất.” Thánh Nhật Nhĩ Mạn đong đưa đầu mình, hiển nhiên vô cùng tán thành suy nghĩ của lão.

“Cái lão hồ ly chết tiệt nhà ngươi, lại đánh chủ ý Phỉ Lệ nhà chúng ta, sao không kêu La Bá Đặc sinh cho ngươi một đứa đi! Tiểu hài tử trong hoàng cung không ít đâu.” Mạt Đức bừng bừng lửa giận trừng mắt Thánh Nhật Nhĩ Mạn, cáo lão hồ ly chết tiệt này biết ngay là không có ý tốt.

Phỉ Lệ không nói nên lời nhìn hai người cãi nhau trước mặt, đây là Mạt Đức gia gia khô khan và Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia phóng khoáng sao? Cường giả thánh cấp, thật là không còn lời nào để nói.

“Cha, Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc, hôm nay là ngày Phỉ Lệ tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp nha. Nếu như ai làm chậm trễ…” Đế Á mở miệng mang mùi vị uy hiếp vô cùng rõ ràng.

Chỉ thấy vừa dứt lời, Mạt Đức và Thánh Nhật Nhĩ Mạn nhanh chóng tách ra, giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, tất cả mọi người xung quanh đã sớm quen bộ dạng hai người bọn họ như vậy, cũng không nói cái gì, chẳng qua là khóe miệng không ngừng co rút mà thôi.

Mục lục
loading...