Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 21


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 21: Trừng Phạt Nghiêm Khắc

“Thang Mỗ ném nàng ra ngoài đi, người như vậy không có tư cách bước vào cánh cửa của Đức Cổ Lạp công tước phủ chúng ta.” Mạt Đức khinh thường liếc nhìn Ma Ti một cái, xem ra quyền lợi và địa vị thật sự sẽ làm mất đi sự hồn nhiên của một con người.

Năm ấy chính là bị đôi mắt hồn nhiên đó thu hút, nên mới giữ nữ hài này ở bên người, nhưng hôm nay thấy mình sai rồi. Tiểu cô nương thiên chân vô tà năm đó đã sớm trở nên xu lợi không chịu nổi, chỉ còn là một túi da thối nát. Có lẽ lão và Thánh Nhật Nhĩ Mạn thật sự đã sai rồi!

“Vâng, lão gia.” Một bóng người toàn thân đen như mực nhanh chóng xuất hiện phía sau Mạt Đức, giống như là hắn vốn là vẫn đứng ở đó. Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn bóng người chợt xuất hiện này, xem ra đầm nước của gia tộc Đức Cổ Lạp có lẽ rất sâu đi! Chỉ là bóng dáng đột nhiên xuất hiện này có thân thủ tuyệt đối không thua gì Mạt Đức gia gia, nhưng một người như thế lại chỉ là ảnh tử của gia tộc Đức Cổ Lạp mà thôi.

“Mạt Đức lão sư nghe con giải thích đã! Con thật sự không cố ý. Lạp Mạc Nhĩ huynh giúp ta giải thích đi!” Ma Ti nôn nóng nói. Bây giờ nàng tuyệt đối giống như giẫm lên bãi mìn rồi.

“Gia gia.” Phỉ Lệ hưng phấn vươn cánh tay ngắn ngủn về phía Mạt Đức, nhìn trò hay đã đến giờ diễn.

“Ừ, Phỉ Lệ tiểu bảo bối.” Mạt Đức vui vẻ tiếp nhận thân thể nhỏ bé của Phỉ Lệ, Phỉ Lệ tiểu bảo bối quả nhiên vẫn cực kì yêu thích lão, giống như là đứa nhỏ được quà vậy, Đế Á đứng phía sau không nói nên lời nhìn phụ thân, đây là sát thần đại tướng quân Khải Kỳ đế quốc sao?

“Hừ! Đều là do tên phế vật nhà ngươi, đứa ngốc như ngươi dựa vào cái gì mà tranh chứ? Ngươi đi chết đi.” Hai mắt Ma Ti đỏ bừng hung hăng trừng Phỉ Lệ. Nếu không vì tiểu nữ hài này, Mạt Đức lão sư làm sao có thể đối xử với nàng như vậy, đều là tại tiểu nữ hài đáng hận này.

“Gia gia.” Phỉ Lệ sợ hãi chui vào trong ngực Mạt Đức, ánh mắt sợ hãi bất an nhìn Ma Ti điên cuồng. Hừ! Thật là không biết sống chết, vậy mà còn dám phát ngôn bừa bãi, thật sự cho rằng gia tộc Đức Cổ Lạp có thể sừng sững ngàn năm ở Khải Kỳ đế quốc là đứa ngốc không biết gì sao?

“Thang Mỗ.” Hai mắt Mạt Đức chợt tắt, một cỗ sát khí khổng lồ nhanh chóng tràn ngập, dám nguyền rủa bảo bối nhà mình ở ngay Đức Cổ Lạp công tước phủ, xem ra giáo huấn vẫn còn quá nhẹ.

“Vâng.” Chỉ thấy một bóng dáng thần tốc vọt đến bên cạnh Ma Ti, hơn nữa thần tốc vươn tay ra chạm nhẹ lên người Ma Ti rồi nhanh chóng trở lại phía sau Mạt Đức, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

“A! Ngươi làm cái gì với ta? Ma lực của ta, không!” Sau đó thanh âm kinh hoảng của Ma Ti không ngừng vang vọng trong phủ công tước.

“Hừ! Đây là trừng phạt việc ngươi nói năng lỗ mãng đối với gia tộc Đức Cổ Lạp. Ta có thể bồi dưỡng ngươi, cũng có thể trục xuất ngươi.” Thanh âm bình thản của Mạt Đức đánh Ma Ti vào địa ngục. Kiêu hãnh của bản thân, địa vị của bản thân đều mất sạch, tất cả đều là do tiểu nữ hài kia tạo nên nếu không nàng làm sao lại ra thế này. Hai mắt Ma Ti phóng ra vô tận phẫn hận.

“Không, Thánh Nhật Nhĩ Mạn sẽ lấy lại công bằng cho ta, nó chỉ là một đứa ngốc, Mạt Đức lão sư người lại vì một đứa ngốc mà phế đi toàn bộ ma lực của ta, bóp chết thiên phú ma pháp của ta.” Ma Ti cuồng loạn gào lên. Điều này làm sao có thể, bản thân không còn ma lực thì chính là một Khôn lỗi (con rối). Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, nàng quả thật còn không bằng kẻ bần cùng, điều này làm sao nàng chịu được.

“Thánh Nhật Nhĩ Mạn gia gia người còn không ra đi.” Thanh âm bập bẹ non nớt của Phỉ Lệ cắt ngang tiếng thét chói tai của Ma Ti. Lúc này rồi mà nữ nhân ngu xuẩn này còn chưa ý thức được mình sai, thật là hết thuốc chữa, thật sự cho rằng bản thân mình là không thể thay thế sao?

loading...

“Làm sao tiểu Phỉ Lệ phát hiện ra ta?” Thân ảnh thong dong tao nhã của Thánh Nhật Nhĩ Mạn chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người, vẫn tuấn mỹ tiêu sái như trước, phảng phất như năm tháng chưa từng lưu lại chút giấu tích gì trên người lão.

“Đây là bí mật nha! Đúng không, gia gia?” Phỉ Lệ hồn nhiên nháy mắt với Mạt Đức, đôi mắt kia linh khí bức nhân nhưng vẫn không quên giảo hoạt liếc nhìn Đế Á một cái. Đây chính là bí mật lớn nhất của cô, chuyện Tạp Môn tồn tại tuyệt đối không thể nói cho họ biết. Bởi vì bây giờ cô còn chưa xác định thái độ của gia tộc đối với cô, nếu như có một ngày bọn họ biết được cô không phải là Phỉ Lệ mà bọn họ cho là, bọn họ sẽ đối xử với cô thế nào. Hơn nữa cô vô cùng hưởng thụ cảm giác được che chở, cô không muốn sẽ lại cô đơn lẻ loi một mình.

“Quỷ linh tinh.” Mạt Đức thương yêu hung hăn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Phỉ Lệ một cái, liền biết Phỉ Lệ tiểu bảo bối không đơn giản như bọn họ nghĩ. Chẳng qua bọn họ cũng càng ngày càng chờ mong Phỉ Lệ năm tuổi đi bí cảnh của gia tộc, không biết cô còn có thể mang đến cho bọn họ bí mật thế nào nữa.

“Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư người còn không giúp con báo thù.” Ma Ti phẫn hận nhìn Phỉ Lệ trong lòng Mạt Đức, chính tiểu nữ hài này làm nàng trở thành một phế nhân.

“Báo thù, ha ha ha.” Thánh Nhật Nhĩ Mạn khẽ cười nói, xem ra lựa chọn năm đó là sai lầm rồi. Không biết tốt xấu như vậy, nàng sẽ không cho rằng lão vì một cái gọi là đồ đệ mà trở mặt với gia tộc Đức Cổ Lạp đi chứ? Tất cả mọi người trên Phi Long đại lục ai chẳng biết tiểu công chúa Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp vừa tỉnh lại liền giành được yêu mến của toàn bộ gia tộc Đức Cổ Lạp, không nói diện mạo xinh xắn kia, chỉ bằng vào thiên phú độc nhất vô nhị của nàng đã đủ ban cho nàng địa vị cao quý ở gia tộc Đức Cổ Lạp rồi.

Chẳng qua chuyện này chỉ có bọn họ biết là được, dù sao ngoại nhân chỉ có thể biết khi bọn họ để cho những người đó biết mà thôi.

“Đúng vậy, Thánh Nhật Nhĩ Mạn lão sư, con là đồ đệ yêu thích nhất của người không phải sao?” Ma Ti vừa thấy hành động kì quái liền lập tức hoảng sợ, sao sự việc lại không xảy ra như mình đoán chứ? Thánh Nhât Nhĩ Mạn lão sư sẽ không phải là lớn tiếng chất vấn Mạt Đức lão sư sao? Sao lại nói chuyện phiếm với tiện nha đầu kia chứ?

“Đồ đệ yêu thích nhất, ta nghĩ là ngươi nhầm rồi! Món đồ chơi mà thôi, nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi rồi.” Thánh Nhật Nhĩ Mạn tà khí nhíu mày. Đồ đệ yêu thích, có lẽ là trừ Lạp Mạc Nhĩ ra, lão thật đúng là có coi vài người nữa là đồ đệ. Về phần Ma Ti Nạp Ni là trước kia nhìn nàng có vẻ lanh lợi nên cũng không lưu tâm, chẳng qua trò chơi này cũng nên kết thúc rồi.

“Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?”

“Lạp Mạc Nhĩ dẫn ta đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện lúc nãy.” Phỉ Lệ khong đành lòng tiếp tục nhìn nữa, dù sao chuyện này là từ cô mà ra, không cần nói kết cục của gia tộc Nạp Ni là gì, đắc tội nhiều người như vậy thì sẽ có kết quả gì chứ?

“Đế Á mụ mụ chuẩn bị cho con một chút, ba ngày sau con sẽ đi bảo khố Phan Đa Lạp.”Phỉ Lệ quay đầu lại hôn một cái lên trán Đế Á, nghiêm túc gật đầu, đã biết công dụng của linh giới, như vậy cũng không tiếp tục nữa, bởi vì cô nhất định phải chuẩn bị năm tuổi đi lịch lãm bí cảnh của gia tộc. Tuy rằng chỉ biết được một chút tin tức từ bọn họ nói chuyện nhưng cũng biết được địa phương đó tuyệt đối không bình thường, có thể làm địa phương lịch lãm cho gia tộc Đức Cổ Lạp thì tuyệt đối không có khả năng là một nơi bình thường được.

“Được, bảo bối. Lạp Mạc Nhĩ, vậy đành nhờ cậy ngươi rồi.” Nói xong thì một trận sát khí trần trụi đánh về phía Lạp Mạc Nhĩ ôm Phỉ Lệ. Hừ! Vậy mà lại chiếm được tất cả lực chú ý của bảo bối. Trước kia bảo bối hiếu kì Ma Ti nàng đã biết chuyện không đơn giản như vậy, hơn nữa chuyện hôm nay cũng tuyệt đối không đơn giản, chẳng qua chỉ cần bảo bối không có việc gì, những cái khác nàng lười quản.

“Vâng, cám ơn mụ mụ.” Nói xong liền được Lạp Mạc Nhĩ ôm vào trong phòng của hắn, về phần Mạt Đức cùng Thánh Nhật Nhĩ Mạn nhìn nhau không nói nên lời, bọn họ Phỉ Lệ tiểu bảo bối bỏ mặc rồi.

Mục lục
loading...