Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 1.Chương 18


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.1 – Chương 18: Linh Giới

“Nơi này là cái nơi ngươi gọi là chỗ ngủ?” Phỉ Lệ không tự chủ được dài giọng, chết tiệt đây quả thật là một cái tinh cầu mà.

Tuy rằng nhìn không chính xác nhưng nơi này tuyệt đối không phải là cái chỗ ngủ mà nữ nhân Tạp Môn ngu ngốc kia nói, ai lại ngủ ở cái chỗ còn to hơn lãnh thổ của một quốc gia chứ. Phỉ Lệ buồn bực liếc mắt nhìn cái chỗ không thấy điểm dừng, nhìn Tạp Môn bay lên hạ xuống phất phơ.

“Đúng vậy, nơi này thật nhàm chán, cái gì cũng không có, lại chỉ có mình ta.” Tạp Môn buồn chán nói, vừa chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mắt, trong thân thể nhỏ như vậy lại chứa năng lượng cường đại. Chẳng qua tiểu cô nương trước mặt không biết bản thân mình đặc biệt, chỉ là vô cùng bình tĩnh đánh giá phiến không gian mênh mông trước mắt.

Từ khi nàng có trí nhớ đến nay, nàng cũng chỉ nhớ bản thân đang đợi một người, nhưng mà rốt cuộc là ai? Nàng không biết, nàng chỉ biết khi cái gọi là chủ nhân xuất hiện thì nàng có thể thoát ly khỏi không gian trước mặt.

“Cái gì ngươi cũng không nhớ sao? Từ khi ngươi tỉnh lại là đã ở đây rồi hả? Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn không ngừng bay lượn, vui vẻ như vậy sao?

“Đúng vậy! Ngươi là người đầu tiên ta gặp, trong trí nhớ của ta chỉ có một thanh âm mơ hồ muốn ta chờ một người, chờ một người có thể mang ta thoát khỏi không gian kì dị này, người kia liền là chủ nhân của ta.” Tạp Môn không hề giấu gì nói, khí tức trên người Phỉ Lệ làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, nàng không hề bài xích. Hơn nữa còn là người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi tỉnh lại, làm nàng cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Cái gì? Ý ngươi là có một người dặn dò ngươi ở đây chờ người. Người kia chính là ta?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn ngây ngô, có người ngu ngốc như vậy sao? Rõ ràng là một khuôn mặt lớn lên như yêu nghiệt, vậy là hành động lại như một đứa nhỏ ngây thơ, bởi vì hai tay của Tạp Môn lại dính trên người Phỉ Lệ rồi.

“Đúng như vậy.” Tạp Môn đáp lại một cách đương nhiên. Phỉ Lệ là người đầu tiên nàng nhìn thấy, nhất định là cái gọi là chủ nhân của nàng rồi, điều này có gì kì quái chứ?

“Giới chỉ kia rốt cuộc có ích lợi gì?” Phỉ Lệ rốt cuộc buông tha chuyện nói không cho Tạp Môn nhích lại gần mình, bởi vì nói cũng vô ích, còn không bằng trực tiếp hỏi chính mình.

“Có ích lợi gì sao? Được nhiên là chỗ Tạp Môn đi ngủ chứ sao.” Tạp Môn nhìn tiểu Phỉ Lệ như đứa ngốc.

“Ta hỏi ngươi là cái giới chỉ này còn có công dụng gì khác không, ai như ngươi chỉ biết đi ngủ. Ví dụ như ta có thể đem đồ từ bên ngoài vào đây không.” Phỉ Lệ vô cùng hỏa bạo nhìn bộ dạng ủy khuất của Tạp Môn, chính cô mới ủy khuất có được không?

“Có thể.” Tạp Môn sợ hãi trả lời, nhưng hành động vẫn như thế, chẳng qua là nét mặt thay đổi một chút thôi.

“Bất cứ cái gì cũng được sao? Ví dụ như các loại sinh vật sống gì đó.” Phỉ Lệ không thể tin được hỏi, quả thật như trong tiểu thuyết xuyên qua viết, xem ra mình vẫn là xem thường cái giới chỉ kì lạ này rồi.

“Đều có thể, mà phía đông của cái giới chỉ này ta không vào được, căn cứ theo kí ức của ta nơi ấy hẳn là có vài thứ rất lợi hãi gì đó.” Tạp Môn nghiêm túc gật đầu một cái, giống như sợ Phỉ Lệ không tin mình vậy.

“Thật vậy chăng? Ngay cả ngươi cũng không thể nào lại gần sao? Như vậy để sau này đi xem.” Phỉ Lệ nghĩ một chút rồi nói, bây giờ bản thân cái gì cũng không biết, cho dù đi cũng vô ích, không bằng không đi, nhớ kĩ trong đầu là được.

loading...

“Ta là nói cho ngươi thôi, đi hay không tùy ngươi.” Tạp Môn tò mò chơi đùa mái tóc màu tím của Phỉ Lệ, thật thoải mái, hương thơm êm dịu nữa!

“Chơi thích không?” Phỉ Lệ âm trầm nhìn Tạp Môn ra sức kéo tóc mình, thì ra xem cô như búp bê, cô cũng không phải như người chết không biết đau.

“Không tồi.” Tạp Môn hơi sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc không ngừng tản ra hàn khí của Phỉ Lệ. Tuy rằng Phỉ Lệ có thể không biết nhưng Tạp Môn biết, cỗ hàn khí này không phải nàng có thể tiếp nhận được, bản thân nàng chẳng qua chỉ là linh thể mà thôi.

“Ngươi ra ngoài người khác có thể thấy hay không? Phỉ Lệ đột nhiên nhớ đến vấn đề này.

“Sẽ không, trừ ngươi ra người khác sẽ không nhìn thấy.” Tạp Môn nhanh chóng lắc lắc đầu, đôi gò má vốn xinh đẹp dị thường nay lại càng kiều diễm mị nhân hơn.

“Vậy từ nay về sau người liền theo bên cạnh ta đi. Đúng rồi, ngươi có sở trường gì không?”

“Đương nhiên có. Ta tương đương với tu chân trình độ Linh Tịch kỳ rồi.” Tạp Môn khinh thường liếc Phỉ Lệ một cái, bản thân vẫn có chỗ hữu dụng thế mà lại dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc để nhìn nàng.

“Tu chân, làm sao ngươi biết có tu chân đích thực có tiên nhân?” Phỉ Lệ khẩn trương nhìn chăm chú Tạp Môn, chẳng lẽ những thứ nghe được trước kia đều là sự thật, trên thế giới này thật sự tồn tại tiên nhân sao?

“Ta cũng không biết, ta là theo kí ức mà tu luyện thôi, cái khác ta cũng không biết. Chẳng qua ngươi có thể đi đến chỗ phía đông kia mà xem, có thể sẽ biết thêm được một chút.” Tạp Môn chăm chú vuốt ve cằm của mình nói.

“Phải không?” Hai mắt Phỉ Lệ tỏa sáng chăm chú nhìn về phía đông, thật là càng ngày càng kích động rồi. Không biết địa phương đó có gì đang chờ nàng nữa. Nhưng trước mắt cứ phải đề cao thực lực của mình đã, ngay cả Tạp Môn còn không vào được thì nơi đó hẳn không tầm thường, thân thể hiện tại của nàng còn không được.

“Ừ, hẳn là như vậy.”

“Ta đã biết, ta đi trước, ngươi ngủ một giấc đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi ra, không có gì không được phép bay lung tung.” Phỉ Lệ sắc bén nhìn gương mặt bất mãn của Tạp Môn, cô cũng không xác định Mạt Đức gia gia có thể nhìn thấy Tạp Môn không, nếu như nhìn thấy được thì Tạp Môn gặp nguy hiểm mất.

Từ một khắc khi tỉnh lại ở đại lục này, Phỉ Lệ cũng đã hiểu được đây là một thời đại cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ cường, lời ngươi nó chính là quy củ. Cô cũng nhận ra bản thân cũng không thể dựa vào khuôn mặt này là có thể đứng trên đại lục này. Gương mặt này ở ngày sinh nhật của cô cũng đã đẩy toàn bộ đại lục vào mưa gió. La Tư ba ba bọn họ không nói sao cô lại không biết, chẳng qua là bây giờ cô quả thật không có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng chỉ cần cho cô đủ thời gian, cô nhất định sẽ đi lên đỉnh cao của đại lục này, trong nháy mắt một cỗ ý chí cường đại phát ra từ thân hình nho nhỏ của Phỉ Lệ.

Phỉ Lệ không biết lời thề hôm nay của cô lại có thể mang đến cơn sóng khổng lồ cho cả đại lục.

Mục lục
loading...