Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 9


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 9

Thiên Đức gọi giám đốc điều hành vào:

-Sao tối qua Bạch Băng lại có mặt ở buổi tiệc vậy?

-Cô ấy đang là gương mặt đại diện của thương hiệu lần này của chúng ta thưa chủ tịch!

Thiên Đức hơi ngạc nhiên:

-Vậy sao?

-Vâng-vị giám đốc hồ hởi-cô ấy đang là một gương mặt hot hiện nay, cô ấy tự liên hệ với công ty chúng ta khiến tôi cũng rất ngạc nhiên.

“Em lại định muốn làm gì vậy, Bạch Băng? Kéo tôi lại à?” Thiên Đức mỉm cười “ Mọi thứ đều đã trễ rồi!”

Sống cùng Thiên Đức còn khó chịu hơn cả sống với người máy. Tuyết Vũ gần như chết ngạt trong tòa biệt thự sang trọng này. Cô đi dạo lòng vòng quanh khu vườn rồi lạc ra ngoài lúc nào không hay. Cũng tốt, mọi thứ xung quanh có vẻ thoáng đãng hơn rồi. Tuyết Vũ đi theo con đường mòn dẫn lên ngọn đồi phía sau nhà. Thật yên tĩnh, cô nghe thấy cả tiếng chim hót, cả những khóm cúc dại đầy màu sắc nữa. Tòa nhà này đúng là được xây ở một nơi thật lý tưởng. Tuyết Vũ sung sướng như bắt được khoảng trời riêng. Cảm giác thật thoải mái, Tuyết Vũ nhẹ hít một hơi dài. Đã bao lâu rồi cô không được thở trong một bầu không khí thoáng đãng đến thế. Suốt ngày nhìn Thiên Đức và mấy người trong nhà anh ta khiến cô ngán ngẫm đến độ muốn ở suốt trong phòng hơn là ra ngoài. Chợt Tuyết Vũ nảy ra một ý nghĩ điên khùng. Trèo lên mỏm đất cao nhất ,cô lấy hết sức mình hét to:

-Đồng Thiên Đức, anh là đồ khốn!

Chưa thấy hết được sự sảng khoái thì Tuyết Vũ đã không khỏi giật mình.

-Em bảo ai là đồ khốn?

Tuyết Vũ quay người lại, cô kinh ngạc khi thấy Thiên Đức đã ở đằng sau cô lúc nào. Quá bất ngờ, cô trượt chân ngã xuống. Thiên Đức vội vàng đỡ lấy cô. Hai người ôm nhau ngã lăn xuống khoảng đất bên dưới trước khi Thiên Đức kịp giữ tay ở một cái cây gần đó. Tuyết Vũ lồm cồm bò dậy, gương mặt lấm lem bùn đất. Thiên Đức nhăn nhó,tay anh vẫn ôm chặt cô. Tuyết Vũ đỏ bừng mặt. Cô đứng lên phủi bụi trên người. Thiên Đức cũng ngồi dậy. Tuyết Vũ chìa tay ra về phía anh. Thiên Đức ngước nhìn cô, trong lòng có một chút gì đó là lạ. Tuyết Vũ vẫn kiên nhẫn. Thiên Đức khẽ cười, anh cầm lấy tay cô rồi đứng lên. Nhưng anh chợt nhận ra một vấn đề khác. Chân anh dường như đã bị thương. Cú va chạm lúc nãy khiến anh đụng vào tảng đá. Tuyết Vũ lo lắng nhìn bàn chân rướm máu của anh.

-Anh không sao chứ?

Vẫn vẻ lạnh lùng thường ngày, anh khẽ đáp:

-Không sao! Chúng ta xuống nhà thôi!

Tuyết Vũ đành đi xuống, Thiên Đức khó khăn bước theo sau. Đi được vài bước, cô quay lại đi về phía anh:

-Không được rồi, để tôi dìu anh xuống!

Thiên Đức xua tay:

-Không cần đâu, em đi tiếp đi. Tôi tự lo được!

-Anh thế này mà bảo tự đi được sao? Trời sắp tối rồi đấy!

Thiên Đức đành nghe lời cô. Tuyết Vũ dìu anh đi từng bước, tốc độ còn chậm hơn lúc nãy nhưng nó dễ chịu cho bàn chân của anh nhiều. Tuyết Vũ vừa đi vừa lằn mằn trong miệng:

-Ai bảo lúc nãy dọa người khác làm gì?

-Tại em chửi tôi sau lưng mà thôi! Vì em mà tôi bị thương vậy mà em còn nói nữa!

-Tôi có bảo anh cứu tôi đâu, để tôi tự chịu còn hơn. Thể nào khi về nhà dì Trương rồi cũng làm ầm lên cho coi.

Thiên Đức khẽ cười. Tuyết Vũ lúc này chẳng khác nào một bà cụ non. Anh nhẹ phủi những hạt cát còn dính lại trên gương mặt cô. Tuyết Vũ khựng lại, cô nhìn anh. Bất chợt trong vài giây, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả hai đều bối rối quay đi chỗ khác. Từ đó không ai nói với ai câu nào cho đến lúc về đến nhà.

loading...

Không ngoài dự đoán của Tuyết Vũ, mấy người trong nhà ầm ĩ hết cả lên. Lão Trần định gọi cho bác sĩ Thẩm nhưng Thiên Đức đã vội ngăn lại:

-Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là chảy máu thôi. Rửa vết thương rồi bôi thuốc là được!

Dì Trương nhìn bàn chân Thiên Đức xuýt xoa:

-Thế này mà cậu bảo không sao à? Sao lại bất cẩn đến thế chứ!

Bà ấy khẽ liếc sang Tuyết Vũ, cô cúi mặt xuống sàn vẻ có lỗi, Thiên Đức lên tiếng:

-Là tự tôi té ngã thôi, không liên quan đến cô ấy!Tiểu Cầm, cô định để tôi chảy máu hết đến chết à?

Người hầu gái vội vã đi xuống lấy hộp thuốc. Ai nấy lại bận bịu với vết thương của Thiên Đức chỉ mình Tuyết Vũ đứng ngây ra giữa nhà. Xong xuôi, dì Trương đưa chiếc khăn cho Tuyết Vũ, cô hết nhìn chiếc khăn lại nhìn dì Trương bằng ánh mắt khó hiểu.

-Chân chủ tịch bị viêm nhiễm có lẽ đêm nay sẽ bị sốt. Phu nhân xin hãy chăm sóc cậu ấy!

“Lại chuyên gì nữa đây?” Bảo cô cả đêm ở cùng phòng với Thiên Đức lại còn phải chăm sóc anh ta nữa, thật bất công mà. Từ lúc về đến giờ cô đã ăn gì đâu, bụng đói meo vậy mà họ lại còn bắt cô thức khuya nữa. Trời ơi, nếu lúc chiều cô không hét lên mấy câu ngớ ngẩn đó thì chắc bây giờ cũng sẽ không khốn khổ thế này. Đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.

Tuyết Vũ ngoan ngoãn ở lại phòng anh. Thiên Đức đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn lại một mình Tuyết Vũ ngắm nghía khắp phòng. Cô chưa bao giờ đến phòng Thiên Đức, có cho tiền cô cũng chẳng dám bén mảng tới nơi này. Vậy nên hôm nay được một dịp anh chẳng thể đe dọa đến cô, cô thích thú khám phá mọi thứ xung quanh. Căn phòng rộng hơn so với những nơi khác dù phòng làm việc đã được tách riêng. Mọi thứ có vẻ cũ kỹ, cả màn treo cũng một màu tím ảm đạm. Chẳng trách vì sao con người anh ta lạnh lùng đến vậy. Tuyết Vũ nhìn mấy tấm ảnh đặt trong chiếc tủ gương. Toàn là ảnh của Thiên Đức và một người đàn ông, có vẻ là ba anh. Giờ cô mới biết người trong tấm ảnh ở căn phòng lúc trước là ông. So với bức ảnh đó thì những tấm hình còn lại ông có vẻ đôn hậu và thân thiện hơn nhiều. Không có tấm hình nào có mẹ, hay là anh cũng như cô, mẹ mất sớm. Tuyết Vũ bỗng cảm thấy anh thật tội nghiệp. Cô còn người cha yêu thương cô hết lòng nhưng anh lại chẳng có ai. Cô quay lại giường anh, trông anh lúc ngủ thật yên bình. Gương mặt anh dịu dàng như thiên thần mà sao anh đối với cô lại giống như ác quỷ vậy?

“đừng!… chờ con …. ba!”

Tuyết Vũ giật mình thức dậy. Thiên Đức đang ngủ mơ, anh hét lên như thể đang gặp chuyện gì kinh hoàng lắm. Tuyết Vũ lay anh:

-Không sao đâu ! Chỉ là ác mộng thôi!

Cô nhẹ lau những giọt mồ hôi trên mặt anh. Thiên Đức nắm chặt tay cô, mặt anh từ từ dãn ra. Tuyết Vũ không rút tay ra được. Cô đành ngồi xuống bên giường lòng tự hỏi nỗi đau gì khiến anh đau đớn đến vậy, ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ.

Tuyết Vũ mở mắt, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Có phải cô đang mơ không? Sao cô lại nằm trên giường? Cả chiếc chăn được đắp cẩn thận trên người nữa! Tuyết Vũ nhìn xung quanh, Thiên Đức không có ở trong phòng. Cô vội chạy xuống nhà. Anh đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh điềm nhiên:

-Em định đứng đó đến bao giờ?

Tuyết Vũ bối rối:

-Anh …Anh đã hết đau chưa?

Thiên Đức lắc đầu:

-Tôi sẽ ở nhà vài ngày nên em hãy cẩn thận đấy! Tôi không biết mình sẽ nguy hiểm đến độ nào đâu!

Tuyết Vũ nhăn mặt, cô chẳng biết là anh đang nói thật hay đùa nữa.

-Em không định thay bộ đồ đó sao? Từ hôm qua đến giờ…Chẳng trách tối qua tôi không ngủ được!

Tuyết Vũ vội vàng lên lầu. Còn bảo ngủ không được, tối qua ai ngủ say như chết…

Đúng như lời Thiên Đức nói, anh ở nhà suốt một tuần. Tuyết Vũ lại phải chăm sóc anh. Nói chăm sóc thì hơi quá, cô giống như bảo mẫu riêng của anh. Bưng cơm, rót nước, dìu anh đi dạo… Cô cảm thấy mình gần giống như dì Trương. Mấy người trong căn nhà này cũng thật kỳ lạ, bao nhiêu người giúp việc sao lại để cô ở lại bên anh chứ!

Nhưng không như lời anh đã cảnh báo trước đây! Thiên Đức đối với cô không hề đáng sợ. Có lẽ vết thương đã khiến tính tình anh ta dịu đi một chút. Mấy ngày anh ở nhà cô lại thấy anh dễ chịu hơn so với lúc trước. Chẳng hiểu anh ta bị cái gì nữa, tính tình lúc nóng lúc lạnh thật khiến người ta đau đầu. Ngoại trừ việc vẫn kiệm lời như trước thì mọi việc còn lại đều khá tốt. Mỗi ngày ba bữa ăn cơm cùng anh rồi cùng đi dạo khiến cô không còn thấy anh đáng sợ như trước mặc dù vẫn cái cảm giác xa cách đó.

Mục lục
loading...