Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 61


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 61

Khách sạn Wind, 8h tối.

Bên trong hội trường rộng lớn đang diễn ra lẽ kỷ niệm năm mươi năm thành lập của tập đoàn Đồng Gia. Tất cả khách khứa đều là thương nhân hoặc người có máu mặt trong giới chính trị và tư pháp. Ai nấy đều ăn mặc trang trọng, trên tay cầm ly rượu nói chuyện cùng những người khác. Phía bên phải sân khấu, một dàn nhạc đang tấu lên những âm thanh êm dịu.

Thiên Đức từ trên tầng hai nhìn xuống. Trong lòng anh lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng. Nếu như Tuyết Vũ có thể đến đây thì tốt biết mấy. Thiên Đức lặng lẽ thở dài. An Nhiên ở bên khẽ cười. Cô bước thêm một bước đến chỗ Thiên Đức:

– Chủ tịch, anh có muốn xuống dưới chào hỏi vài người không?

– Được!

Hiểu Khiết ngơ ngác nhìn quanh, cô đang tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Hôm nay Đồng Gia mở tiệc, vì hợp tác trong dự án khách sạn Hoa Thiên nên Vương Khánh Quân cũng được mời. Bây giờ Đồng Gia đã thông báo ra bên ngoài Đồng Tâm chính là một công ty con của họ, tin tức này khiến không ít người bị bất ngờ.

Bất chợt từ trong đám người hiện ra một thân hình điển trai cao lớn. Thiên Đức cử chỉ tao nhã chào hỏi khách khứa xung quanh. Hiểu Khiết không thấy bóng dáng của Tuyết Vũ đâu. Vương Khánh Quân ở bên thấy vợ mình ngơ ngơ ngác ngác liền lên tiếng:

– Sao vậy? Thấy được anh chàng nào bảnh hơn chồng em sao?

Hiểu Khiết phì cười, cô nhéo tay anh một cái:

– Tự tin thấy ớn! Em chỉ là thắc mắc tại sao Tuyết Vũ không đến, chẳng phải chuyện bọn họ đã giải quyết xong rồi sao?

– Có nhiều thứ không thể quay lại được em à!

Phải, giống như chuyện giữa anh và Lam Lan.

Hiểu Khiết cau mày, tất nhiên với Vương Khánh Quân thì cô mong là như thế nhưng giữa Thiên Đức và Tuyết Vũ, cô lại mong bọn họ có thể quay lại.

– Chủ tịch Đồng, tại sao không thấy bóng dáng Đồng phu nhân vậy ạ?

– Phải, phải, cũng đã một thời gian rồi! Không phải là dịp này cũng định vắng mặt chứ?

Xung quanh nhôn nhao lên hỏi, Thiên Đức cảm thấy lạnh lẽo vô cùng nhưng anh vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh.

– Cô ấy chỉ là đang đi du lịch thôi! Hơn nữa bà xã tôi vốn không thích những tiệc tùng kiểu này!

Trả lời xong, Thiên Đức không nán lại nữa. Anh sợ lại nghe những câu hỏi tiếp theo. Phải trả lời sao đây khi anh còn chưa biết quyết định của Tuyết Vũ?

Chợt có tiếng ồn ào phía cửa, Thiên Đức cau mày. Là đại nhân vật nào đây? Đã đến trễ lại còn gây sự chú ý.

Mọi người xung quanh xuýt xoa:

– Đẹp quá!

– Thật kiều diễm!

Cô gái với chiếc váy dạ hội màu vàng tươi sáng khiến cả gian phòng như bừng lên đầy sức sống, trên cổ là sợi dây chuyền mảnh mai lấp lánh, mái tóc đã được búi gọn để rơi mấy sợi trông thật quyến rũ. Khi cô bước đi cả người toát lên nét thanh thoát, dịu dàng. Mỗi động tác đều thể hiện sự tôn quý. Những vị khách xung quanh đã dán mắt vào cô, nam thì bị thu hút, nữ thì nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ. Ai nấy đều tò mò không biết cô gái xinh đẹp kia là ai.

Thiên Đức ngẩn người. Anh không phải đang nhìn nhầm chứ? Người con gái vừa xuất hiện kia chẳng phải là Tuyết Vũ sao? Có người tinh mắt cũng đã nhận ra. Một giọng nói thốt lên:

– Đó chẳng phải là Đồng phu nhân sao?

Mấy người xung quanh lập tức hưởng ứng.

– Phải, phải… Là cô ấy!

loading...

Hiểu Khiết khẽ cười, cô quay sang nói với người bên cạnh:

– Thấy chưa? Em đã nói cô ấy sẽ đến mà!

Vương Khánh Quân cười dịu dàng:

– Ừ, em đúng là nhà tiên tri!

An Nhiên cũng đã lui đi, cô nhìn hai người bọn họ trai tài gái sắc sắp đến bên nhau, trong lòng tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn là thật tâm chúc mừng.

Bất chợt An Nhiên đụng phải một người ở phía sau.

– A, thật xin lỗi!

Người đàn ông điển trai mỉm cười, một nụ cười mê hồn:

– Tôi đây không cần xin lỗi, chỉ cần tối nay em làm bạn nhảy của tôi là được!

An Nhiên cau mày, thật chẳng biết từ đâu chui ra một kẻ tâm thần như hắn. Đổi lại Lạc Thiên chăm chú nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt chẳng mấy chốc đã bị thu hút, khóe miệng nhếch lên ý cười sâu xa.

Tuyết Vũ đi thẳng đến chỗ Thiên Đức. Cô đứng trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng. Thiên Đức như không tin vào mắt mình, anh hỏi khẽ:

– Là em sao?

Tuyết Vũ mỉm cười:

– Ừ, là em!

Thiên Đức đưa tay sờ lên má cô, cả đám người xung quanh hiếu kỳ xúm lại anh cũng không quan tâm. Trên gương mặt hiện ra nét vui sướng không nói nên lời.

– Anh có thể xem đây là câu trả lời không?

Tuyết Vũ đặt tay cô lên bàn tay anh, khóe môi mấp máy:

– Có thể!

Đây là người đàn ông cô yêu, là người đã từng khiến cô đau khổ nhưng quan trọng hơn hết cô muốn cả đời này ở bên cạnh người đàn ông này, muốn được anh chăm sóc che chở đến tận kiếp sau.

Tuyết Vũ bỗng nhiên vòng tay qua cổ anh, cô nhón chân đặt lên môi Thiên Đức một nụ hôn. Thiên Đức sững người, anh nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, trong lòng hiểu ra cô đã chịu quay về bên mình. Ngay lúc Tuyết Vũ định rời xuống, Thiên Đức đã giữ chặt gáy cô, thay thế nụ hôn phớt ban đầu bằng một nụ hôn sâu mạnh mẽ. Đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng nhảy nhót khiêu khích. Giây phút này anh mong có thể dừng lại mãi mãi.

Tuyết Vũ cúi mặt vùi trong ngực anh, hai má cô đỏ ửng. Thiên Đức ôm cô, bàn tay siết nhẹ bên vòng eo thon thả.

– Thiên Đức, em yêu anh!

Những lời này của cô như mật ngọt rót vào tai anh. Thiên Đức cười lên sung sướng, anh nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Những vị khách xung quanh đã hét lên đầy phấn khích.

Một đêm thực sự khó quên như thế!

Mục lục
loading...