Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 47


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 47

Tuyết Vũ ôm bụng cầm túi xách đi ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã đứng sững lại. Cách mấy bước chân, Thiên Đức đang đứng đối diện cô. Anh nhếch mép nhìn cô cười:

– Việc bận mà em nói là đây sao?

Tuyết Vũ đứng thẳng lưng, cô cố tỏ ra bình tĩnh:

– Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài.

Tuyết Vũ hy vọng có thể đuổi được anh, tình trạng bây giờ của cô không hề tốt chút nào, người cô không muốn biết nhất chính là Thiên Đức. Nhưng sự giả vờ của cô không thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của Thiên Đức, anh bước đến chỗ cô nhìn kỹ:

– Em đau ở đâu sao?

Tuyết Vũ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sao lần nào cô gặp chuyện cũng bị anh thấy được thế này, cô lạnh giọng:

– Không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi.

Như để phản bác lại lời cô, trong dạ dày bỗng quặn lên khiến Tuyết Vũ bất giác nhíu mày, trán cô lấm tấm mồ hôi. Thiên Đức nhìn vẻ đau đớn của cô, giọng âm trầm:

– Ôm bụng mà lại kêu đau đầu. Nếu em muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi thì thôi đi. Bộ dáng yếu đuối mệt mỏi nhất của em tôi đều thấy hết cả rồi. Đừng giả vờ nữa.

Tuyết Vũ trừng mắt với anh. Thiên Đức thản nhiên cầm lấy túi xách của cô:

– Muốn tôi bế hay em tự đi?

Tuyết Vũ biết bây giờ phản kháng không có tác dụng gì, đứng đây đôi co với anh chỉ khiến bản thân cô thêm đau đớn mà thôi. Cô tự mình đi trước, Thiên Đức bước theo phía sau.

Tuyết Vũ nằm dài trên ghế sau, thật sự cô không chịu nổi nữa, bàn tay ôm chặt bụng, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nước mắt không tự chủ được cũng nhỏ giọt chảy xuống. Suốt cả quãng đường đi, Thiên Đức cố lái xe nhanh hết sức có thể. Mỗi lần đèn đỏ, anh đều nhìn cô qua gương chiếu hậu. Nhìn vẻ đau đớn của cô, Thiên Đức càng nóng ruột hơn, anh nhẹ giọng an ủi:

– Gắng chịu thêm một chút, sắp tới rồi!

Tuyết Vũ không biết có nghe được hay không? Cô gật gật.

loading...

Đến nơi, Thiên Đức đổ xịch xe trước đại sảnh bệnh viện, anh quên cả rút chìa khóa vội ôm cô chạy như bay vào bên trong.

Đợi bác sĩ cấp cứu cho Tuyết Vũ rồi kiểm tra mọi thứ cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Thiên Đức vẫn ngồi bên ngoài, anh nắm chặt tay. Nhớ lại lần trước đến nhà cô, anh thấy bát mỳ vẫn còn hơn phân nửa. Thiên Đức cười nhạt, anh tưởng cô sống tốt lắm chứ. Vốn dĩ định hỏi rõ cô một số thứ nhưng bây giờ lại thành ra thế này.

Thiên Đức bước đến giường Tuyết Vũ, cô tuy đã đỡ hơn lúc chiều nhưng gương mặt vẫn trắng bệch. Anh nhìn kỹ, hóa ra cô ốm đến mức này. Khi anh ôm cô, cả người nhẹ tênh như không có chút sức sống. Thiên Đức chợt thấy nhói lòng, anh vội quay đi chỗ khác.

Bác sĩ nói tình hình cho Thiên Đức biết, giọng bà ấy nghiêm khắc:

– Cậu không biết rõ tình trạng của cô ấy sao? Dạ dày đã như thế lại còn ăn uống thất thường, việc cô ấy thường xuyên thế này đừng nói là cậu không biết?

Thiên Đức cảm thấy mơ hồ, anh vội hỏi lại:

– Cô ấy bị như vậy là thường xuyên ạ?

Vị bác sĩ kia nghiêm mặt:

– Cậu có phải chồng bệnh nhân không vậy? Đến cả việc cô ấy hay dùng thuốc giảm đau cũng không biết!

Thiên Đức cảm thấy tai mình lùng bùng, Tuyết Vũ thường xuyên bị như vậy, rốt cuộc là từ khi nào? Vị bác sĩ thấy gương mặt thất thần của anh thì nhẹ giọng:

– Sau này chăm sóc cô ấy tốt một chút, tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng rồi đấy!

Thiên Đức rời khỏi căn phòng đó, anh không có can đảm để đối diện với Tuyết Vũ lúc này. Dưới chân chiếc ghế đá bên ngoài bệnh viện, một đống mẩu thuốc đã chất đầy.

Hơn mười giờ Thiên Đức quay lại phòng bệnh. Anh đã dặn dì Trương mua cháo mang đến nhưng hình như Tuyết Vũ định đi ngủ luôn, cô không hề thức dậy lần nào. Tối đó Thiên Đức cũng không về nhà, anh trằn trọc cả đêm trên chiếc sô pha trong phòng.

Nửa đêm Tuyết Vũ chợt hét lên ú ớ: “Đừng đi… Đừng đi…”

Thiên Đức vội đi qua đó, bàn tay cô giơ lên trơ trọi giữa không trung, đôi mày đã nhíu chặt lại. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay còn lại vỗ vỗ. Tuyết Vũ đã yên hơn, bất chợt trên khóe mắt cô một giọt nước mắt trào ra. Thiên Đức sững người, rốt cuộc cô đã mơ thấy gì mà đau đớn đến thế!

Mục lục
loading...