Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 37


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 37

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Tuyết Vũ đến công ty. Công việc nhận được chính là thuyết phục nhà đầu tư ký hợp đồng mua bán vật liệu. Đối tác là chủ thầu Đồng Tâm, công ty mới nổi nhưng đã có tiếng trong ngành địa ốc. Dự án khách sạn Hoa Thiên lần này rất lớn. Nhìn qua số liệu, Tuyết Vũ khẽ than, nếu nhận được hợp đồng này, công ty cô sẽ hưởng được nguồn lợi không nhỏ.

Tuyết Vũ ngồi chờ rất lâu. Một công ty tầm trung như công ty cô làm sao có thể được Đồng Tâm để mắt tới được, đó là chưa kể bọn họ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Hôm nay cô đến để đưa số liệu báo cáo trước, cũng chỉ là ăn may. Quyết định còn tùy vào phiên họp ngày mai giữa các nhà cung ứng. Tuy biết bọn họ khinh thường không tiếp nhưng cô vẫn cố chờ. Hai tiếng sau, người thư ký đi ra nói cô có thể vào gặp tổng giám đốc của bọn họ.

Tuyết Vũ khó khăn đứng dậy, chân cô đã tê hết. Bước vào văn phòng làm việc sang trọng đó cô thấy một người đàn ông lịch lãm đang ngồi sẵn ở ghế bành, anh ta mỉm cười chào cô:

– Cô Dương, mời ngồi!

Tuyết Vũ nhanh chóng trình bày mọi hạng mục đề ra trong bản hợp đồng. Bản kế hoạch này cô đã tự mình sửa chữa lại, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi.

Sau khi nghe cô trình bày xong, Lạc tổng mỉm cười nói với cô:

– Bản kế hoạch đó tôi rất thích nhưng đây là một hạng mục quan trọng, tôi cần nghe ý kiến của cấp trên.

Tuyết Vũ kinh ngạc. Lạc Thiên là tổng giám đốc của Đồng Tâm, cô nghe nói Lạc tổng này nắm quyền cao nhất, vậy còn có ai là cấp trên của anh ta?

loading...

Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng chợt mở. Lạc Thần đứng dậy cúi chào. Tuyết Vũ cảm thấy tim mình như sắp rơi ra ngoài. Một áp lực bỗng nhiên ùa tới đè nén lấy cô. Cô từ từ quay lại, Tuyết Vũ không tin nổi vào mắt mình. Thiên Đức, sao anh lại ở đây? Gương mặt đó vẫn quen thuộc đến vậy, chỉ là anh có gầy hơn, đôi mắt nhìn cô càng lạnh lùng khó đoán. Lạc Thần nói với Tuyết Vũ đang sững sờ vì kinh ngạc:

– Cô Dương có lẽ không biết, Đồng Tâm là một công ty con của Đồng Gia. Đây là chủ tịch của chúng tôi.

Tuyết Vũ gượng gạo chào anh. Thiên Đức không đáp chỉ cầm lấy bản kế hoạch Lạc Thần đưa, đọc một hồi. Tuyết Vũ cảm thấy tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực. Anh là vô tình hay cố ý? Sao lại lựa chọn công ty cô? Sao lại chờ đúng lúc cô quay trở về? Cô rùng mình, chẳng lẽ giống như lời anh nói hai năm trước, anh là muốn trả thù cô vì đứa con sao? Thiên Đức nhìn chằm chằm tập tài liệu trước mặt nhưng anh chẳng thể xem được chữ nào. Đúng, là anh dày công sắp đặt kế hoạch chờ cô trở về. Hai năm sống trong nỗi hận với cô, anh muốn đến đây xem cô ra sao, có tự dằn vặt mình giống như anh không. Nhưng khi thấy cô hoàn toàn chẳng có việc gì, lại trở thành trưởng phòng của một công ty liên doanh, anh không khỏi tức giận. Thiên Đức ném tập tài liệu xuống bàn, giọng anh mỉa mai:

– Cái này mà cô gọi là kế hoạch đây hả? Chẳng ra một thể thống gì, hợp tác với các người, cô nghĩ chúng tôi điên sao?

Tuyết Vũ nghẹn họng, cô hoàn toàn tưởng tượng đến cảnh tượng này nhưng đến khi nó xảy ra cô lại không thể chịu được. Tay cô nắm chặt, cô không nghĩ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt như thế, anh có tư cách gì kia chứ? Tuyết Vũ cố kìm lòng, cô nhẹ nhàng nói:

– Vậy tôi xin phép!

Nói xong cô lặng lẽ lấy túi xách đi ra cửa. Thiên Đức nhìn theo cô, cứ ngỡ rằng sau khi hạ nhục cô sẽ rất hả hê nhưng cuối cùng anh lại cảm thấy vô cùng xót xa. Vẫn là dáng người mảnh khảnh đó, vẫn là gương mặt tựa như thiên thần đó nhưng sao hôm nay anh lại thấy xa lạ đến vậy. Lạc Thần dường như cũng nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Ngay từ ban đầu khi Thiên Đức thành lập Đồng Tâm mà không công bố nó là công ty con của Đồng Gia, anh đã cảm thấy khó hiểu, lại còn giành dự án Hoa Thiên rồi chọn Vương Quân làm một trong những nhà cung ứng tạm thời nữa. Bây giờ thấy thái độ của chủ tịch với cô gái trước mặt, Lạc Thiên dường như nhận ra điều gì. Anh ta khẽ thở dài, hóa ra tất cả chỉ vì một cô gái.

Mục lục
loading...