Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 31


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 31

Tuyết Vũ ngồi bên bờ sông lạnh vắng, không biết đã bao lâu. Chân cô tê đến nỗi không thể đứng lên, những làn gió lạnh đã làm khô đi nước mắt nhưng cô vẫn thấy đau rát cổ họng. Cô bấm điện thoại, tay hơi run. Đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp khẽ vang lên:

– Alo! Tuyết Vũ hả con?

Sau vài giây im lặng, Tuyết Vũ cắn chặt môi, thanh âm của cô không còn trong trẻo như thường ngày nữa, giọng cô khàn đục:

– Bố, có phải bố đã gây tai nạn hại chết bố của anh ấy không?

Ở đầu giây bên kia không một tiếng động, sự im lặng lạnh lẽo bao trùm. Ông Dương thở dài:

– Con đã biết hết rồi sao?

Tuyết Vũ không đè nén được cảm xúc, cô khóc nấc lên:

– Phải, con biết hết rồi, chúng con cũng đã kết thúc rồi. nhưng sao con mãi chẳng tin được đây là sự thật. Bố ơi nói cho con biết mọi chuyện chỉ là giả đi, là ác mộng phải không bố?

Ông Dương nén chặt lòng mình, ông biết lúc này con gái mình đang đau đến nhường nào:

– Bố xin lỗi!

Tuyết Vũ nghẹn ngào:

loading...

– Sao bố chưa từng nói cho con biết, sao lại đẩy con đi để âm thầm chịu đựng một mình? Sao bố khiến con trở thành một người con bất hiếu đến thế này?

– Xin lỗi con, bố đã quá ích kỷ, quá mất cảnh giác để phạm phải sai lầm khiến cuối cùng con phải chịu hậu quả do bố gây ra, bố thật sự không có can đảm để nói ra sự thật với con!

Tuyết Vũ cố giấu đi tiếng nấc xót xa bên trong cổ, lòng cô như đang cuộn chặt lên, trái tim dường như cũng đang vỡ vụn:

– Anh ấy đi rồi, con phải rời xa anh ấy thôi! Đau lắm bố ạ, con chưa từng nghĩ nó lại đau đến mức ấy! Con phải làm gì bây giờ, chẳng thể chạy đến bên anh ấy rồi nép vào lòng như một đứa trẻ tìm nơi ấm áp. Chúng con chỉ có thể bước cùng nhau tới đây thôi!

Đầu dây bên kia, ông Dương dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Tuyết Vũ, việc mà ông làm lại khiến cô phải chịu tổn thương. Ông liệu có thể làm gì được, đáng lẽ ra ông nên chết từ giây phút trên tòa năm đó thì có lẽ mọi việc cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay.

Hiểu Khiết nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người Tuyết Vũ, cô dường như không còn sức để khóc nữa. Tuyết Vũ tựa đầu vào vai Hiểu Khiết.

Hiểu Khiết lặng nhìn ra chiếc xe đằng xa. Thiên Đức đang ngồi ở đó, cô tin chắc tình cảnh anh cũng chẳng khá hơn Tuyết Vũ là bao. Vừa rồi cô mới biết Tuyết Vũ là phu nhân chủ tịch tập đoàn Đồng Gia. Thiên Đức gọi điện cho cô, giọng anh lạc đi vội vã nhờ cô đến chỗ Tuyết Vũ.

Cảm nhận được nỗi đau của Tuyết Vũ, Hiểu Khiết chỉ ngồi im lặng bên cô. Hoàng hôn buông xuống, Hiểu Khiết khẽ nói với Tuyết Vũ: “Tối rồi, chúng ta về thôi!”

Tuyết Vũ không hề phản kháng. Cô đứng dậy bước đi bên Hiểu Khiết như một cái máy, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Mục lục
loading...