Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 29


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 29

Đang bần thần trong quán cà phê, mẹ Thiên Đức đột nhiên gọi điện cho cô. Bằng một giọng nói lạnh lùng như quỷ dữ, bà ấy bảo cô về nhà ngay lập tức. Tuyết Vũ lập cập đứng dậy, cô như người máy không cảm xúc đi về nhà.

Vừa bước vào phòng khách cô nhìn thấy Đồng phu nhân đang ngồi đó, dù không có tâm trạng nhưng cô vẫn lễ phép chào. Đáp lại cô là một cái nhìn ghê sợ, giọng bà ấy sắc lạnh:

– Dương Minh là bố cô đúng không?

Tuyết Vũ thoáng giật mình, sao bà ấy lại nhắc đến bố cô lúc này. Tuy vẫn không hiểu cho lắm nhưng cô vẫn gật đầu:

– Vâng!

Đồng phu nhân cười lớn, nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Tuyết Vũ run run, cô cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

– Cô có biết tại sao Thiên Đức chấp nhận lấy cô không? Tôi tin rằng quá trình hai người sống bên nhau cũng không mấy vui vẻ nếu không muốn nói là ngột ngạt.

Tuyết Vũ ngẩn người. Lý do anh kết hôn với cô ư? Cô cũng đã từng thắc mắc điều đó hàng trăm lần nhưng sau khi anh và cô trải qua nhiều chuyện, hạnh phúc sống bên nhau, cô lại không muốn nghĩ về điều đó nữa. Bây giờ nhắc lại, trong lòng cô không khỏi chột dạ.

Ánh mắt bà Đồng nhìn cô sắc bén:

– Không biết chứ gì? Vậy cô có biết tại sao bố cô, đại luật sư tiếng tăm một thời tại sao lại mất bóng trên chính trường hay không?

Tuyết Vũ thắc mắc, sao Đồng phu nhân lại nhắc tới chuyện này? Mấy năm trước cô cũng từng hỏi bố mình tại sao ông lại bị tước bằng luật sư, ông nói là do sai sót trong một vụ kiện. Tuyết Vũ thấy ánh mắt ông buồn bã nên cô cũng không tìm hiểu thêm. Bây giờ bà ấy nhắc lại, cô cảm thấy có cái gì không đúng lắm.

Giọng Đồng phu nhân lạnh lẽo:

loading...

– Bố cô, đại luật sư tiếng tăm một thời đã đâm chết người, cô biết điều đó chứ?

“Cái gì?” Đồng phu nhân sao lại bảo bố cô gây tai nạn chết người, nguyên nhân này thật khiến cô run rẩy. Không phải giống như bố cô từng nói, chỉ là một sai phạm trong một vụ án thôi sao?

Đồng phu nhân thấy biểu hiện của cô, khuôn mặt bà ta hiện lên nụ cười khinh miệt:

– Người bị Dương Minh đâm phải chính là chủ tịch tập đoàn Đồng Gia, cũng chính là chồng ta, bố của Thiên Đức!

Tuyết Vũ ngồi bệt xuống sàn, đầu cô ong lên. Hóa ra là như vậy, Tuyết Vũ cảm thấy mọi thứ dần sụp đổ trước mắt. Cảnh vật cứ mờ dần đi khiến cô chẳng kịp nghĩ được gì. Cô không tin, cô không tin những lời nói này là sự thật. Vậy Thiên Đức kết hôn cùng cô…

– Nó chính là muốn báo thù cô nên mới làm vậy!

“Báo thù” Thiên Đức thực sự là vì nguyên nhân này sao? Vậy nên anh mới quyết định lấy cô, hạ nhục cô khiến cô đau khổ đủ đường. Anh cuối cùng cũng chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù cho người cha quá cố của mình. Cô giật mình nghĩ lại, không biết trong khoảng thời gian sống cùng nhau, anh đã bao lần muốn bóp chết cô. Đã hận đến như thế thì sao anh lại còn cứu giúp bố cô, Tuyết Vũ không thể tin nỗi. Nước mắt cô giàn dụa, thì ra bấy lâu anh luôn căm hận cô đến thế. Vậy mà cô không hề biết gì cam tâm sống bên anh, tưởng rằng hạnh phúc anh mang lại là hiển nhiên mà không biết đằng sau là cả tấm bi kịch.

Nhìn thấy Tuyết Vũ, bà Đồng cũng không khỏi xót xa:

– Chuyện mười năm trước, người cũng đã chết rồi, bố cô cũng đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, ta thực sự không muốn nghĩ tới nữa. Ta biết cô chỉ là một người vô tội bị nó kéo vào, ta cũng không ngờ nó lại chọn bước đường hôm nay. Dừng lại đi, hai đứa đến với nhau chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu! Vừa rồi ta thấy cô từ nhà Bạch Băng đi ra, chắc cô đã hiểu, cả đời này Thiên Đức chỉ yêu Bạch Băng mà thôi, cô đừng tiếp tục cố chấp khiến cả hai phải chịu tổn thương nữa.

Tuyết Vũ quệt nước mắt, cô từ từ đứng dậy, giọng cô hơi khàn nhưng kiên định vô cùng:

– Tôi muốn nghe Thiên Đức nói trực tiếp, chỉ cần anh ấy nói tôi nhất định sẽ tin.

Mục lục
loading...