Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 25


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 25

Tuyết Vũ bước đi xiêu vẹo trên phố, chẳng hiểu là cô muốn đi đâu nữa. Cô cứ đi tới đi lui rồi lại về đúng vị trí quán bar kia.”Có phải mình bị hoa mắt không nhỉ?” Tuyết Vũ vỗ vỗ cái đầu. Chợt một lão già đi qua nhìn cô có vẻ thích thú. Cũng phải hôm nay cô trang điểm đẹp để gặp Thiên Đức mà. Càng nghĩ càng thấy tức. Cô quát lão già kia một trận:

– Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?

Nhưng hắn dường như chẳng để ý gì đến lời cô vừa nói, khóe miệng cong lên:

– Thì em đẹp nên mới nhìn chứ sao?

– Vậy hả? Tuyết Vũ cười bí hiểm – Vậy thì qua đây còn nhiều trò khác hay hơn nhiều.

Tuyết Vũ dẫn hắn qua một cái cây gần đó. Hắn vẫn miệng cười tí tởn vì tưởng gặp được món mồi ngon:

– Trò gì vậy, cô em?

– Đây nè!

Tuyết Vũ vừa nói vừa lấy túi xách đập loạn xạ lên đầu hắn khiến hắn trở tay không kịp.”Nói cho mày biết nhé đồ dê già, chị mày đã từng vào chỗ buôn người rồi nhé! Có muốn chị giới thiệu cho mấy tay anh chị không? Lại còn dám lên giọng nữa, tán gái như mày ai mà đổ!”

Mọi người xung quanh hiếu kỳ xúm lại xem. Đánh được một hồi, thấy nạn nhân cũng đã toe tua tan nát, Tuyết Vũ mới ngừng lại:

– Lần sau mà để chị còn nhìn thấy mày thì khỏi có đường về luôn nhá!

Nói xong cô lại xiêu vẹo bước đi. Chợt có người chặn ngang trước mặt cô.Tuyết Vũ quát lên:

– Lại tên khốn nào nữa thế?

– Tên khốn lần này là anh đây!

loading...

Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn:

– À là Lâm Phong đáng ghét! Anh tới đây làm gì?

Lâm Phong cau mày, anh ngán ngẫm nhìn bộ dạng lúc này của cô:

– Hiểu Khiết nhờ anh tới! Để anh đưa em về!

Tuyết Vũ khoát tay:

– Làm gì còn nhà mà về! Không … Tôi không muốn về !

Lâm Phong dịu giọng:

– Được rồi, không về nhà em vậy!

Tuyết Vũ ngoan ngoãn hơn. Lâm Phong dìu cô ra chỗ xe anh. Cũng chẳng còn cách nào, anh đành đưa cô về nhà mình.

Con bé này không biết từ bao giờ lại tập tành thói xấu uống rượu vào rồi gây sự thế nhỉ? Đã vậy trên xe còn nôn ra cả người anh. Đem được cô lên đến tầng 15 nhà anh đúng là một kỳ tích.

Anh đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Tuyết Vũ là chúa quậy phá khi uống rượu. Lát nữa thể nào cô cũng đạp chăn lung tung cả lên.

Anh ngồi lặng bên cô hàng giờ. Người con gái ấy chưa bao giờ anh quên được. Chỉ tiếc rằng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại để anh có thể làm lại từ đầu. Nhất định anh sẽ không ra đi để cô phải chịu khổ một mình trong khoảng thời gian đó. Lâm Phong nhớ lại lần gặp bố của Tuyết Vũ tháng trước. Ông đến tìm anh và cho hay chính bệnh tình của ông đã khiến Tuyết Vũ rời bỏ anh để theo Đồng Thiên Đức, cả những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cảnh ngộ hôm nay. Ông cầu xin anh: “Tuyết Vũ vẫn còn chưa biết việc đó, xin cháu hãy ở bên chăm sóc nó giúp ta! Ta biết điều này thật ích kỷ nhưng xin cháu hãy ở bên khi nó đau khổ và cần sự giúp đỡ. Có thể Đồng Thiên Đức yêu nó thật lòng nhưng cũng không ngoại trừ việc con bé sẽ bị tổn thương bởi tình yêu đó. Xin hãy thay ta bảo vệ cho Tuyết Vũ !”

Mọi việc anh suy nghĩ bấy lâu nay đã có câu trả lời. Cuối cùng thì chính anh là người đã đẩy Tuyết Vũ ra khỏi cuộc đời mình. Anh còn có tư cách gì để trách cô chứ. Một người mà ngay đến nỗi bạn gái mình rơi vào cảnh nguy hiểm cũng không hề hay biết thì làm gì có quyền can thiệp vào cuộc sống hiện tại của cô ấy. Chỉ vì anh quá nhu nhược nghe theo lời sắp xếp của gia đình mà bỏ cô lại nên bây giờ kết quả mới thành ra như thế! Anh đúng là quá ngu ngốc. Không biết đã bao lần anh đã tự dằn vặt mình, trong mỗi giấc mơ, trong mỗi bữa ăn và cả khi anh bước qua những nơi có nhiều kỷ niệm của hai người . Tất cả đã quá trễ, cô đã có niềm hạnh phúc mới. Thiên Đức có lẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn anh. Con người quả quyết và cương nghị đó, anh tin chắc Thiên Đức sẽ khiến cô hạnh phúc. Nhưng sao Valentine này cô lại đi uống rượu một mình thế này? Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?

Mục lục
loading...