Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 19


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 19

Thiên Đức từ từ mở mắt, anh nhìn xung quanh. Khẽ đụng đậy cánh tay, anh chạm vào một mái tóc của ai đó. Là Tuyết Vũ. Cô nằm gục bên giường anh từ bao giờ. Khẽ mỉm cười, bộ dạng cô lúc ngủ thật xấu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chẳng biết lúc liều mạng cứu cô, trong đầu anh nghĩ gì? Chỉ biết có gì đó thôi thúc anh mau đến giải thoát cho cô. Anh sợ người con gái này bị tổn thương. Anh rất sợ. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống không có cô sẽ như thế nào. Bỗng chốc mọi thù hận trong anh tiêu tan hết. Anh muốn quên hết đi quá khứ để sống bên cô. Nhưng liệu anh có đủ can đảm để làm điều đó không? Anh cũng không biết!

– Anh tỉnh rồi!

Tuyết Vũ ngáp dài, lại còn thế nữa. Cô xòe xòe bàn tay trước mặt anh:

– Anh nói xem em đang đưa mấy ngón tay?

Thiên Đức phì cười:

– Làm ơn đi, anh bị thương ở lưng đấy, không phải ở mắt đâu!

Tuyết Vũ gật gù. Anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẫm. Biết vậy lúc nãy anh đã dọa cho cô môt trận rồi. Chợt nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh gần như hét lên:

– Sao em không băng bó chúng lại? Lỡ nhiễm trùng thì sao?

– Không có gì đâu! Anh mới là người bị thương nặng nhất. Chút này đâu là gì!

– Không được! Thiên Đức vội ngồi dậy. Vết thương ở lưng vẫn còn đau khiến anh hơi khó khăn. Anh ra lệnh – Em lấy hộp thuốc lại đây đi!

Tuyết Vũ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô ngồi xuống để anh băng bó vết thương. Lúc này trông anh thật hiền, vẻ lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất. Nếu anh suốt đời cứ luôn dịu dàng như vậy với cô thì tốt biết bao. Dường như nhận ra cô đang nhìn anh chăm chú, Thiên Đức ngẩng đầu lên bắt gặp cô đang vội quay đi chỗ khác.

– Sao vậy? Mặt anh dính cái gì à?

Tuyết Vũ lúng túng như gà mắc tóc:

– Đâu có, là em cảm thấy hơi đau lưng mà thôi! Hai ngày rồi vẫn chưa được ngủ trên một cái giường tử tế!

– Vậy thì lên đây!

Thiên Đức thản nhiên nằm sát ra một bên giường chừa lại một chỗ rộng cho cô. Tuyết Vũ hốt hoảng, cô lắc đầu:

– Không đâu! Sao em lại nằm đó được, anh đang là người bệnh đó!

loading...

– Em cũng là bệnh nhân đó thôi!

Mặc cho Tuyết Vũ nằng nặc từ chối, Thiên Đức vẫn kéo cô lên nằm bên anh.”Cái tên này, sao bị ốm mà vẫn khỏe thế nhỉ?”

Tuyết Vũ loay hoay trên giường, Thiên Đức nhíu mày:

– Em nằm yên đi được không?

Tuyết Vũ thôi không cựa quậy nữa, cô nép dưới cánh tay anh. Chẳng hiểu sao khi làm vậy cô cảm thấy rất an toàn. Hơi thở Thiên Đức đều đều, anh hỏi cô:

– Sao em lại bị chúng bắt vậy?

– Rời khỏi nhà, em cũng chẳng biết có thể đi đâu. Đang ngồi trong công viên thì một người phụ nữ hỏi em có muốn phục vụ trong quán bà ta không? Thấy người đó cũng hiền từ nên em nhận làm. Mấy ngày ban đầu mọi thứ rất tốt. Đến ngày thứ tư lúc em đang ngủ thì bỗng có người chụp thuốc mê bắt trói em lại. Tỉnh ra thì mới biết bị lừa bán!

– Đúng là ngốc mà! Thiên Đức khẽ cốc lên đầu cô – Lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không?

Giọng Tuyết Vũ giận dỗi:

– Vì anh nên em mới…

– Anh xin lỗi!- Chưa đợi cô nói hết câu Thiên Đức đã lên tiếng, giọng anh hơi trầm – Hôm đó anh nhìn thấy em và Lâm Phong nên mới…

Thì ra là vậy. Tuyết Vũ mỉm cười:

– Vậy là anh đang ghen sao?

Thiên Đức bối rối, anh im lặng không nói nhưng Tuyết Vũ vẫn cảm thấy vui trong lòng. Trong tim anh có cô, như vậy là đủ rồi.

“Trong căn phòng 308 của bệnh viện đó, có một đôi nam nữ đang ngập tràn hạnh phúc dù họ vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Cô gái nép vào lòng chàng trai ngủ ngon lành. Còn chàng trai, anh vẫn đang thức. Anh đang nghĩ nếu thời gian có thể ngừng ở đây thì tốt biết bao. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô lòng tự hứa sẽ cố quên đi mọi thứ để sống suốt đời với người con gái nhỏ bé này, bảo vệ cô, khiến cô hạnh phúc.”

Mục lục
loading...