Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 15


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 15

Hôm nay là ngày phẫu thuật của bố cô vậy mà hôm qua Thiên Đức lại đi công tác. Tuyết Vũ khẽ thở dài, cô là gì mà khiến anh phải ở lại vì bố cô kia chứ? Anh cũng không thèm hỏi thăm lấy một tiếng. Cũng may là quản gia Trần và dì Trương đã giúp cô lo liệu hết mọi việc. Trước khi đưa bố cô vào phòng phẫu thuật, Tuyết Vũ khẽ thì thầm vào tai ông:\”Cố lên bố nhé! Con sẽ đứng đây đợi bố!\”

Cánh cửa ấy dần khép lại, Tuyết Vũ bồn chồn. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, lỡ như có chuyện gì với bố cô, cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi. Dì Trương an ủi nên cô cũng cảm thấy đỡ hơn.

Phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng. Tuyết Vũ đi dạo trong công viên cho đỡ hồi hộp nhưng cô không ngờ lại gặp một người. Anh luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Giống như thiên thần ru cô ngủ mỗi tối, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ bên anh, cô cũng đủ thấy mình hạnh phúc.

Lâm Phong thoáng sững sờ, anh cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Dù vậy anh vẫn mỉm cười chào:

– Tuyết Vũ!

Cô bối rối chào lại anh:

– Sao anh lại ở đây?

– Anh đưa mẹ đến khám bệnh, bà bị cảm! Còn em?

Không biết nói sao, Tuyết Vũ đành nói dối:

– Em… Em cũng vậy. Bố em đang khám sức khỏe định kỳ!

– Vậy sao? -Lâm Phong muốn hỏi cô sao lại kết hôn với người đàn ông khác nhưng anh lại thôi- Em sống tốt chứ?

– Vâng. Tất nhiên rồi. Thiên Đức đối với em rất tốt- Hơi ngần ngừ nhưng cuối cùng Tuyết Vũ vẫn quyết định hỏi- Vợ anh thế nào?

Lâm Phong ngạc nhiên:

– Anh vẫn chưa kết hôn! Sao em lại hỏi vậy?

Thì ra mọi thứ giống như cô nghĩ, nhưng bây giờ điều đó với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng Lâm Phong không nghĩ đến điều đó, anh vẫn gặng hỏi:

– Có phải mẹ anh đã nói gì với em không?

Tuyết Vũ lắc đầu, dù làm rõ ra thì mọi thứ cũng đã không thể thay đổi được gì, cô không muốn anh phải suy nghĩ thêm gì nữa.

– Chẳng ai nói gì cả, chỉ là em tiện miệng nói vậy thôi! Em phải vào trong đây, tạm biệt anh!

Cô quay người đi như muốn trốn chạy. Nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay: \”Chúng ta đã không thể quay lại như xưa được rồi,Lâm Phong ạ!\”

loading...

Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Tuyết Vũ hồi hộp đứng chờ ở cửa, vị bác sĩ già đi ra. Ông nhìn cô mỉm cười:

– Mọi việc đều rất tốt. Ông ấy sẽ sớm khỏe lại thôi!

Tuyết Vũ gần như hét lên vì vui sướng, cô rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Dì Trương và quản gia Trần cũng cười chúc mừng cô. Lần đầu tiên kể từ sau khi bước vào nhà họ Đồng cô cảm thấy vui đến vậy.

Những ngày sau Tuyết Vũ như biến thành người khác, cô vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Chạy xuống nấu ăn cùng dì Trương, tưới cây giúp rồi dọn phòng giúp hai người hầu gái. Bọn họ cũng dần thân thiện với cô. Tuyết Vũ cười nhiều hơn, bố cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô chợt nhớ tới Thiên Đức, anh ta đi công tác suốt một tuần vẫn chưa về. Đã có lúc Tuyết Vũ nghĩ đến việc cùng bố cô bỏ trốn khỏi đây nhân lúc anh ta không có ở nhà nhưng rồi cô lại tự gõ vào đầu mình. Anh ta đối với cô cũng không tệ, cho cô tự do thích làm gì thì làm, không xen vào cuộc sống của cô quá nhiều. Sống với Thiên Đức đúng là có chút khó chịu nhưng cô vốn là người giữ lời. Anh ta đã cứu bố cô vậy thì giao ước giữa hai người cô nên thực hiện. Hơi ngại ngần nhưng rồi Tuyết Vũ cũng ấn phím gọi. Tiếng tút kéo dài khiến cô run run. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, vẫn là giọng nói lạnh tanh đó dường như còn có thêm chút mệt mỏi:

– Có chuyện gì?

– Là em- Tuyết Vũ ngập ngừng- em gọi điện là muốn nói bố em đã phẫu thật xong rồi, rất thành công.

– Anh biết rồi!

Tuyết Vũ ngờ nghệch hỏi lại:

– Sao anh biết?

– Lão Trần thông báo! Được chưa? Anh cúp máy đây!

– Khoan đã- Giọng Tuyết Vũ luống cuống- Bao giờ anh về?

Có tiếng cười khe khẽ nhưng Tuyết Vũ vẫn nghe thấy được.

– Sao vậy, nhớ rồi à?

– Không đời nào!

Tuyết Vũ gần như hét lên, mặt cô đột nhiên nóng ran. Cô lắp bắp:

– Em cúp máy đây!

Tuyết Vũ vùi đầu xuống giường, cô tự lấy gối đập đập vào đầu mình. Sao cô lại gọi cho anh chứ? Trời ơi.

Đầu dây bên kia vẫn còn áp điện thoại vào tai, anh bật cười. Một niềm vui bỗng nhen nhóm lên trong anh.

Mục lục
loading...