Menu

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc-Chương 10


Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc


Chương 10

Chủ nhật! Vết thương của Thiên Đức đã lành hẳn. Anh bảo cô:

-Em thay áo quần rồi đi đến chỗ này cùng tôi!

Tuyết Vũ cảm thấy kỳ lạ. Anh lại muốn dẫn cô đi đâu vậy? Tuyết Vũ rùng mình nhớ lại chuy ện lần trước. Hay khi đã lành bệnh anh ta mới bắt đầu hành hạ cô. Tuyết Vũ thoáng sợ hãi với suy nghĩ đó! Nhưng cô vẫn phải đi cùng anh!

Chiếc xe rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Hai bên cây cối xanh rì thật khác với không khí ở thành phố sôi động. Đến một nhà thờ Trần Lương dừng lại. Kỳ lạ, sao Tuyết Vũ thấy nơi này quen thuộc quá nhưng cô không tài nào nhớ nỗi.

Cô đi theo Thiên Đức vào bên trong. Một cha xứ đi ra đón anh. Ông niềm nở:

-Chào cậu Thiên Đức!

Anh lễ phép đáp lại:

-Cha vẫn khỏe chứ?

Ông gật đầu rồi nhìn sang Tuyết Vũ, cô cúi đầu chào ông.

-Cô ấy là vợ con!Thưa cha!

Một cuộc trò chuyện ở khu vườn phía sau nhà thờ. Thiên Đức cẩn thận đón ly trà từ tay người cha xứ.

Thiên Đức và ông nói chuyện gì Tuyết Vũ không để ý. Cô đi dạo xung quanh nhà thờ một mình. Cô nhìn xung quanh như muốn tìm ra thứ gì đó có thể gợi nhớ lại. Chợt gốc cây ở ven hồ khiến cô gần như reo lên. Cô đã đến nơi này rồi! Đúng vậy, mọi thứ vẫn như xưa . Sao ngay từ đầu cô không hề nhớ ra nhỉ? Cô tự cốc vào đầu mình.

-Lại làm gì ngốc nghếch nữa vậy?

Tuyết Vũ quay lại. Là Thiên Đức. Sao anh luôn đứng sau cô thế nhỉ? Nhưng lần này giọng cô tươi tỉnh hơn:

-Anh biết không? Em đến đây rồi đấy!

Thiên Đức cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuyết Vũ nói tiếp:

-Lúc còn nhỏ em theo bố đến đây tặng quà cho những đứa trẻ trong nhà thờ. Lúc đó em vừa mất mẹ, đến đây mới biết còn nhiều người bất hạnh hơn em nhiều.

-Vậy là cô nhóc còn nhỏ đã hiểu ra nhiều chuyện từ lúc đó hả?

Tuyết Vũ khẽ cười, cô nhìn mọi thứ bằng đôi mắt thật hạnh phúc:

loading...

-Ở đây em đã gặp một người!

-Ai vậy? Thiên Đức tò mò. Dù không phải người nhiều chuyện nhưng không hiểu sao anh lại bị thu hút ở câu chuyện của cô.

-Cậu ấy chắc bây giờ đã không còn nhớ em nữa! Người đó, cậu ta rất ngạo mạn, khinh thường tất cả mọi thứ. Em đã đánh cậu ta một trận!

Thiên Đức khẽ cười:

-Hắn không chống trả à?

-Hồi nhỏ em khỏe lắm, cậu ta lại là công tử nhà giàu yếu ớt. Em đã dạy cậu ta một bài học rồi chúng em đi chơi với nhau, một buổi chiều tuyệt đẹp!

-Vậy thôi sao?

Tuyết Vũ phì cười:

-Chán ngắt phải không?

Thiên Đức chỉ im lặng, anh không ngờ lại có sự trùng hợp đến thế. Cậu bé mà cô kể chính là anh. Bao năm trôi qua, anh vẫn không quên cô, mỗi năm đều đến chỉ để hỏi thăm tin tức về cô. Trong câu chuyện cô kể quả thật buồn cười vì cô không nói hết. Có lẽ cô cũng muốn giữ một chút bí mật cho riêng mình. Thiên Đức nhớ lại, lúc đó anh cùng bố mẹ đến nhà thờ nhưng trước khi đi ba mẹ anh đã cãi nhau, vì chyện này nên anh không vui. Anh tỏ ra khinh thường lũ trẻ ở nhà thờ và cô, lúc đó như một vị anh hùng của đám trẻ. Còn nhớ cô lúc đó đã nói với anh:

-Cậu sung sướng vì còn đầy đủ ba mẹ nhưng chúng tôi thì không! Cậu hạnh phúc vì được cơm no áo ấm nhưng những người bạn của tôi thì không! Có thể cậu hơn chúng tôi nhiều thứ nhưng nếu cậu cứ luôn ngạo mạn và khinh thường mọi thứ như thế thì tôi chắc rằng cuối cùng cậu cũng sẽ trắng tay mà thôi!

Anh bảo rằng anh ghét mẹ vì bà suốt ngày kiếm chuyện với bố nhưng cô đã bảo rằng người lớn cãi nhau là chuyện của họ, tất cả đều có nguyên nhân. Rồi cô khóc khiến anh hoảng hốt chẳng biết phải làm gì. Cô bảo cô vừa mất đi người mẹ mà cô kính yêu vậy mà anh lại nở nói ra những điều tàn nhẫn ấy với chính mẹ mình. Thiên Đức chỉ biết im lặng, anh đứng im chờ cô lau hết nước mắt. Sau đó anh dẫn cô ra ngọn đồi trong làng. Ở đó anh bảo cô hét lên cho nguôi nỗi buồn. Cô làm theo rồi mỉm cười với anh, nụ cười như thiên thần đó chưa bao giờ anh quên.

Trên con đường về lại nhà thờ có một chuyện kinh hoàng xảy ra khiến từ đó anh không gặp lại cô nữa. Chiếc xe tải trong con hẻm đột nhiên đi ra suýt tông phải Thiên Đức nhưng Tuyết Vũ đã lãnh trọn. Cô kịp đẩy Thiên Đức ra khỏi trước khi chiếc xe tông vào anh. Khi tỉnh dậy Thiên Đức đã thấy mình trong bệnh viện nhưng cô thì lại không có. Vội vàng hỏi mọi người xung quanh nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài với câu trả lời không biết. Vậy mà đến hôm nay anh lại gặp cô ở đây. Biết sao được nếu cô biết giờ đây anh vẫn là một tên khốn còn ngạo mạn hơn xưa.

-Sao em không đến đây hỏi thăm tin tức của cậu ấy? Lỡ như… cậu ta vẫn luôn muốn tìm em thì sao?

Tuyết Vũ hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Thiên Đức lại hỏi vậy, cô trả lời:

-Thực ra lúc đó có một tai nạn, em bị thương khá nặng, phải sang Singapore điều trị hai năm. Ký ức tuổi thơ mà, giống như cơn gió mau quên, sau lần đó em gần như quên sạch quá khứ. Hôm nay đến đây em mới dần nhớ lại.

“Ra là vậy! “ Thiên Đức dần hiểu ra mọi chuyện. Là anh khiến cô bị thương. Hai mươi năm trước và cả bây giờ cũng vậy. Anh thở dài. Ráng chiều dần buông, số phận rồi sẽ khiến anh và cô đi về đâu

Mục lục
loading...