Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 8


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 8: Giấc Mơ Và Lời Thách Đấu

Thế nào? Khác chưa? Xinh đúng không?

Giờ chúng ta quay lại câu chuyện của chàng thiếu gia Vương Khang ngạo mạn và cô nhóc Tiểu Vy tinh nghịch nhé!

“Ò..ó..o…o…Quả Chanh mau dậy đi!”

Nó choàng tỉnh giấc. Lại là tiếng đáng ghét của cái đồng hồ quả chanh đây mà.

Bất giác, nó chợt nhớ đến chuyện tối qua, lúc mà hắn nói thích nó.

“Là mơ hay thật vậy? Chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi!”

Nó ôm đầu lắc qua lắc lại. Chợt hắn mở cửa:

-Không làm VSCN rồi xuống ăn sáng còn ngồi đó mà lắc à? Đúng là quả chanh điên!

Hắn toan đóng cửa phòng đi ra thì…

-Này! Tối qua anh có nói với tôi chuyện gì phải không?

Hắn im lặng. Nó chờ đợi.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Căn phòng tràn ngập sự hồi hộp của nó…

– Cô mơ ngủ à? Tôi nói với cô cái gì? Đúng là điên mà! Cả ngày hôm qua tôi gặp cô ở trên lớp thôi! Tôi có biết cô về lúc nào đâu? Mà hôm qua cô đi đâu đấy?

-Đi đâu kệ tôi. Anh xuống nhà đi!

Nó đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa “rầm” một cái (cái cửa khỏe thật, chịu bao quả “rầm ” mà vẫn bền).

“Nhỏ khùng! Mới sáng ra đã hỏi câu vớ va vớ vẩn.”-Hắn lẩm bẩm.

Nó cảm thấy cũng đỡ hồi hộp hơn chứ nếu là thật thì nó không dám nhìn mặt hắn nữa nhưng nó cũng cảm thấy chút gì đó…hụt hẫng.

Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Chỉ là mơ thôi! Một giấc mơ khiến tim nó loạn nhịp. Có lẽ ở chung một nhà với hắn nên mơ đến hắn luôn. Nó tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng đi làm VSCN, thay đồng phục.

Trở lại là cô nhóc nhí nhảnh, tinh nghịch, nó nhảy chân sáo xuống phòng ăn. Đĩa mỳ Ý đang sẵn sàng đợi nó.

-Ú tà tà, đồ ăn ngon quá đi! – Nó reo lên- Mà có ăn được không á?- Nó nói giọng nghi ngờ.

-Hỏi thừa! Tôi đâu có trẻ con như cô. (Không trẻ con á? ). Cô không ăn thì tôi ăn.

“Không được, không ăn bánh mì khô đâu. Ăn nữa chắc mình cứng họng mất!”- nó nghĩ và lắc đầu lia lịa rồi giật đĩa thức ăn, nhai ngồm ngoàm.

“Đúng là nhỏ khùng! Ăn như heo!”-Hắn bĩu môi quay đi.

Trên đường đến trường Shine, hắn nói:

-Này, từ giờ cô tự lo liệu đi! Tôi không đóng kịch nữa đâu. Ớn chết đi được!

Nó lườm hắn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đẹp thật đấy! Trời cao vời vợi, mây trắng bay, nắng dìu dịu.

Cuối cùng cũng đến trường (từ nhà đến trường có hơn 600m mà đi ô tô làm gì không biết). Nó và hắn cùng bước xuống xe.

-Ê con nhỏ mặt dày hôm qua kìa tụi bay!

-Con nhỏ xấu xí đó dám tự nhận mình là vợ anh Khang chứ!

-Thật nực cười!

Nó bắt đầu thấy tức. Rồi càng lúc càng tức, tức đến nổ ruột gan. Sao hôm nay cái sân trường dài thế không biết? Đi mãi mà chưa tới lớp nó. Nghe mấy lời đó, nó chỉ muốn đấm vào mặt lũ con gái kia.

-NÀY MẤY CÔ KIA!

Vừa nghe đến câu nói, lũ con gái im bặt.

Các tình yêu nghĩ ai là người nói?

Là nó nói??? Không phải.

Là hắn sao??? Cũng không phải.

Vậy chỉ còn ứng cử viên cuối cùng thôi.

Chính là Minh- cậu bạn thân của nó kiêm lớp trưởng lớp 11A1 kiêm luôn hotboy No.3 của trường (vì bị hắn và tên Long cướp mất hạng một với hai rồi chứ sao).

-Mấy người còn dám nói Vy như vậy nữa, tôi sẽ không tha đâu.

loading...

Mình vào lớp thôi Vy!

Rồi Minh cùng nó vào lớp để mặc hắn một mình lững thững bước theo sau. Cảm giác của hắn ư? Bất lực. Có lẽ hắn cũng định nói với bọn con gái như vậy nhưng Minh đã nói trước rồi. Vậy là hắn đã chậm chân, chậm hơn một bước.

Tan học, nó không thấy hắn đâu ngay cả Minh cũng mất tích. Nó hỏi Long thì thằng nhóc nói:

-Vy cho tớ thêm thông tin về em gái Vy đi rồi tớ nói.

Nó tức tối túm lấy áo thằng Long, tát tới tấp. Ai bảo tên Long to gan dám dùng điều kiện với nó, mà điều kiện lại là em gái nó. To gan! Quá to gan!

Cuối cùng thì thằng nhóc cũng nói:

-Tha cho tớ. Tớ không biết.

Tên chết bầm! Đã to gan dám dùng điều kiện giờ còn mở mồm nói không biết nữa chứ. Nó đánh đấm tên Long cho hả dạ rồi chạy đi tìm. Nhưng kết quả vẫn không thấy hắn và Minh đâu.

Nó đành lầm lũi bước về một mình. Đi được nửa đường, nó gặp Long. Gì thế này? Tên Long đang đứng nói chuyện với Ngân?! Chẳng lẽ Long định cưa cẩm đứa em gái yêu quí của nó ư? Dù biết Ngân cũng thích tên Long nhưng nó cũng không thể nào chấp nhận được. Nó không muốn em nó đau khổ. Nó không muốn chứng kiến cảnh em gái mình bị đá như một con cún bị chủ bỏ rơi ven đường.

Nó chạy lại.

-Cậu định làm gì em gái tôi?

-Kìa chị…anh ấy có làm gì đâu.

-Cậu đừng hòng động vào em gái tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin kẻ lăng nhăng như cậu đâu.

Em về đi. Nếu em còn ở đây nữa chị sẽ mách mẹ đấy!

Con bé vừa chạy đi vừa úp hai tay vào mặt và…khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy con bé khóc. Thật lòng nó đâu có muốn. Nó chỉ muốn con bé không phải buồn phiền.

-Vy à…Cậu…Tôi…thực sự thích em gái cậu. Đúng là ban đầu tôi chỉ…tôi chỉ xem Ngân như món đồ chơi. Nhưng giờ tôi thực sự thích Ngân. Cậu cứ đánh tôi đi, coi như đó là lời xin lỗi.

Nó chưa bao giờ thấy Long chân thành đến vậy. Nhưng nó còn ngạc nhiên hơn khi…Long quỳ trước mặt nó.

-Tôi thực sự thích Ngân…Thích thật lòng!

Nó thở dài thườn thượt bảo Long đứng dậy. Nó cũng tạm thời đồng ý chuyện Long với Ngân nhưng với điều kiện: Long phải chứng tỏ rằng thật lòng thích Ngân.

Rồi hai đứa chúng nó chia nhau đi tìm Minh và hắn. Nó và Long cũng có gọi điện thử cho Minh và hắn nhưng đáp sự mong mỏi của hai chúng nó là câu nói chết tiệt: “Số máy quý khách…” (Chắc chẳng cần viết hết các bạn cũng biết).

Nó và Long đã đến khắp nơi nào hiệu sách, quán kem Minh và nó thường đến, quán bar hắn thường vào,…

…::6 giờ tối::…

Cuối cùng, nó và Long tạm thời về biệt thự Sapphire xem sao. Nó đẩy cửa bước vào.

Ôi trời hắn đang ngồi gác chân xem TV thoải mái mới ghét chứ!

-Ê quả tạ! Anh đi đâu mà khiến tôi với Long đi tìm mỏi hết chân tay thế hả? – Nó tức tối hỏi

-Chơi.

Trả lời kiểu gì mà cụt lủn. Thật uổng công nó tìm hắn từ trưa tới giờ. Nó tức giận đi lên phòng.

Hắn và Long ngồi dưới tầng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

Chợt nhớ ra điều gì, nó lấy điện thoại ra và gọi cho Minh.

..Người tôi yêu tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều… (nhạc chờ điện thoại của Minh)

-A lô…

A! Minh bắt máy rồi.

-Ông đi đâu suốt từ sáng thế?

-Tôi có việc quan trọng phải đi thôi! Bà không phải lo cho tôi đâu! Thôi thế nhé!

Minh tắt máy. Nó cũng đỡ lo được phần nào.

…:::7 tiếng trước::…

Hắn hẹn riêng Minh ra một quán cafe cạnh trường.

-Cậu thích Vy? – Hắn hỏi.

Minh im lặng không trả lời. Cậu thấy bối rồi, chẳng lẽ tình cảm thầm kín cậu giấu bao lâu nay giờ phải nói ra.

-Cậu im lặng như vậy thì đúng rồi. Tôi…tôi cũng thích…Mà thôi, cậu chỉ cần hiểu tình cảm tôi dành cho Tiểu Vy cũng giống thứ tình cảm cậu dành cho cô ấy. Vậy nên tôi muốn đấu với cậu.

-Tôi chấp nhận.

Mục lục
loading...