Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 4


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 4: Next New

Nó trở về nhà trong sự ngỡ ngàng cao độ. Bước vào phòng, mở cửa và ngồi thụp xuống giường. Trong đầu nó lúc này là một mớ rối tung rối mù: Chẳng lẽ mình sẽ phải lấy hắn ư? Lấy cái tên đáng ghét đó ư? Không, không đâu T_T.

Nó ngồi trên giường cứ thế đập đầu vào…gối.

-Chị sao thế? – Một giọng nói cất lên.

Nó ngước lên, Ngân đang ngồi đối diện với nó. Nó mở to mắt hỏi Ngân đã ở đây bao lâu.

– Chị hỏi thừa thế? Tối nào em chả ngồi học bài thâu đêm. Nghe nói hôm nay chị đi gặp mặt nhà thông gia à?

Nó tròn mắt tập hai. Con bé này hàng ngày có thèm bắt chuyện với chị nó đâu, suốt ngày học học học. Ngân kể cho nó là trước lúc nó đi, mẹ có nói cho con bé biết trước rồi nhưng vì mải làm bài tập quá nên không nói trước cho nó được. Với lại nó vừa về đến nhà là bố bảo nó lên phòng thay đồ ngay, đã kịp ngắm lại nhà đâu.

– Thôi chị ngủ sớm đi, thấy lúc về bố nói hai anh chị cùng lớp hả? Tốt quá còn gì? Mà chị cũng nên chú tâm vào việc học chút đi. Thôi em làm bài tập đây, còn mấy sách nâng cao em phải làm cho xong và đọc sách nữa. Chị ngủ ngon!

Gì thế này? Hôm nay em mình lại đi dạy lại mình á? Thường ngày ở lớp với ở nhà nhát lắm mà (ở lớp nhát hơn). Cơ mà cũng phục con bé này thật. Tối nào cũng học khuya mà dậy vẫn đúng giờ.

Nó thiếp vào giấc ngủ, chẳng còn biết trời trăng là gì nữa. Ngày mai nó sẽ phải đương đầu với nhiều điều bất ngờ hơn đây.

Reng…reng…reng…

Nó cầm lấy cái thứ đang réo ấy và CHOANG – dĩ nhiên các bạn biết đấy là cái gì. Và bạn đồng hồ quả cảm ấy đã đáp đất một cách “nhẹ tựa lông hồng”. Hôm nay mẹ lại giở trò đồng hồ báo thức cơ đấy! Mặc kệ…

Tút tút tút tút….

Hôm nay mẹ thừa tiền thế nhỉ? Nó vơ lấy cái sinh vật đó và ném phát nữa, lần này là cái đồng hồ được…hôn tường.

-NÀY!

Giọng mẹ sao thế này ?Chẳng lẽ…mẹ bị…vỡ giọng?! (ôi cái ý nghĩ)

-Mẹ để con ngủ 1 lúc đi! Mẹ nên giữ giọng đi! Giọng như…vịt đực ấy! (Hỗn quá hỗn quá! )

-Này cô nói giọng ai là VỊT ĐỰC hả?

Hử? Dám nói với con gái cưng vậy sao?! Nó từ từ mở mắt. Ơ….. mẹ mới cắt tóc!

-Mẹ cắt tóc nhìn chả hợp gì cả.

-AI LÀ MẸ CÔ HẢ?

Ớ?! Nó giật mình, tỉnh ngủ hẳn,nó hét lên kinh hoàng:

-AAAAAAAAAAAA . Đồ dê xồm, biến thái! Ai cho phép anh vào phòng tôi?!

-Bố vợ của tôi cho tôi vào- Hắn cười nhếch mép đã thế còn nhấn mạnh, ngân thật dài, thật ngọn 2 chữ “bố vợ” nữa chứ. Nhìn mặt hắn thật “nham nhở”.

Nó trợn mắt, không thốt nên lời…Trời ơi, sao bố có thể bán đứng con , tiếp tay cho giặc vậy chứ.

-Nhìn cô lúc ngủ như con điên vậy. Đầu như tổ quạ. Quần áo sộc sệch. Mà nhìn kìa, bộ váy hôm qua mặc vẫn còn. Bộ cô không thay đồ hả? Đúng là đồ ở bẩn. Mà chắc cô chưa thấy tướng ngủ của mình đâu nhỉ? Tôi chụp lại rồi này. Lúc nào “nhớ” cô tôi sẽ chiêm ngưỡng lại.

Nói rồi hắn dơ cái Rêverie ra. Trời ơi! Nó đang trong thế gì thế này? Cái tư thế này chắc Lý Tiểu Long phải bái nó làm sư phụ: Nó nằm úp mặt xuống gối, 2 chân dạng ra còn gập chéo nữa chứ, tay thì dơ ra thành hình chữ V. Đầu nghiêng sang một bên, hình như đang…chảy nước miếng?! Không thể tưởng tượng nổi.

-Sao đẹp lắm phải không? Không thốt nên lời luôn hả? Thôi không cần lo đâu. Nếu cô làm theo mọi mệnh lệnh của tôi thì tôi sẽ không để ai biết đâu. Giờ xuống nhà đi. “Bố vợ” nói tôi có nhiệm vụ đưa “vợ iu” đi học mỗi ngày đấy.

Còn dám gọi là ” vợ iu” nữa chứ! To gan! To gan!Đầu nó bắt đầu bốc khói nhưng nhớ lại tấm ảnh đó nó đành tự hạ nhiệt vậy. Nó chưa muốn được trao giải thưởng “Tư thế ngủ của năm” đâu.

Nó và hắn bước xuống nhà.

-Chào bố mẹ còn đi học

Và hắn cũng chào như nó mới tức chứ. Nó lườm hắn,hắn thì nhún vai. Chao ôi, cái mặt đáng ghét. Đồ gian xảo, biến thái, đồ quả tạ. Vừa đi nó vừa chửi hắn. Nó và hắn bước lên chiếc BMW và vụt đi.

Đến cổng trường, nó và hắn bước xuống xe trước bao con mắt ngưỡng mộ lẫn con mắt gato của đám nữ sinh. Mấy đứa con gái xì xào bàn tán. Thấy vậy, nó liền tiến sát gần hắn, khoác tay thân mật, nó đưa con mắt long lanh nhìn hắn:

loading...

-Anh iu à, em vui quá! Ngày nào anh cũng đưa em đi học thật là hạnh phúc! Iu anh nhất trên đời lun

Nhìn nó như thế, hắn đơ người sững sờ như mất hồn, còn nó thì cười khẩy, nhìn mấy đứa “mai trê” xung quanh làm bọn nó tức xì khói, đỏ mặt tía tai.

Đến hành lang lớp, nó giật phắt tay nó ra khỏi tay hắn.

-Ha ha đã quá! Chọc tức được bọn chúng.

-Này cô dám lấy tôi làm con cờ để trêu trọc bọn chúng à? Hay cô muốn mọi người cùng chiêm ngưỡng thế ngủ siêu phàm của cô.

-Thôi thôi. Bạn Khang cao thượng (nhỏ mọn),tốt bụng(xấu tính), đẹp trai (xí trai) à, tớ không dám đâu. Tớ không làm thế nữa đâu, tha cho tớ nha. Đi mà, nha!

Hắn quay mặt bước vào lớp, đúng là kiêu quá mà. Nó tức giận đá chân vào tường” ui za đau”.

-Sao cậu đi cùng tên đó? – Minh đột nhiên xuất hiện làm nó giật bắn cả mình.

-À đâu có. Chỉ là do tình cờ thôi.Mà mình vào lớp thôi.

Ngồi trong lớp, hắn cứ nhìn ra cửa sổ, cười một mình nhưng mà cái điệu cười của hắn chẳng “trong sáng” chút nào. Vẻ mặt đen tối kinh khủng. Chắc hắn đã nghĩ ra trò gì để bắt nạt Vy cô nương rồi đây.

Bất ngờ giáo viên bước vào…

-Các em lớp chúng ta lại có một thành viên mới đây. Giới thiệu về mình đi em.

-Chào các công chúa, tớ là Phùng Thiên Long. Mong các công chúa sẽ chỉ bảo cho tớ nhé! Có việc gì cần giúp tớ sẽ giúp nhiệt tình – Rồi tên này nháy mắt và nở một nụ cười “má lúm đồng tiền”.

Cả lớp lại nổi vang như sấm dậy (chủ yếu là giọng con gái).

-Ngồi chỗ tớ này, bạn đẹp trai ơi!

-Ngồi chỗ em nè anh!

Bla bla

Ôi trời đất ơi, một thằng cha hốt bôi chưa đủ hay sao mà lại còn thêm thêm thằng nữa. Nó ngán ngẩm nhìn lên. Bất ngờ, thằng cha đó đang tiến đến, tiến đến bàn nó thật gần, thật gần. Nó tròn mắt. Và…và

-Ôi Khang, biết ngay mày ở lớp này mà- Nói rồi tên đó ôm hắn.

Cả lớp kể cả nó sững sờ, mắt chữ A,mồm chữ O (chắc tưởng gay).

-Ô Long à? Sao mày chuyển đến đây? – hắn cũng vui không kém.

-Ở trường cũ không có mày chán quá í mà, chơi vớimấy cô em bên đấy cũng chả vui nữa.

Tên Long lại quay ra và nói:

-Tớ là bạn thân của Khang. Có gì mọi người giúptớ hòa nhập nha- Rồi lại nháy mắt lần nữa.

Con gái lớp nó (trừ nó nhé) sướng run lên.

-Ôi đẹp trai, kute quá đi mất!

-Ôi anh í thật ngọt ngào.

Riêng nó thì ” eo ui, buồn ói quá!”

Tên Long chọn chỗ ngồi trên bàn nó chính là bàn của Minh lớp trưởng í còn quay xuống nó cười khẩy một cái chứ. Ôi thật là…

“Đúng là địa ngục trần gian bao giờ con mới thoát được đây trời” – nó nghĩ.

Ngày tháng sau này sẽ còn nhiều khổ đau lắm đây!

Mục lục
loading...