Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 33


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 33: Kế Hoạch Bất Khả Thi

Tại quán café Y mọi người đã đến đầy đủ ngoại trừ Khang và Minh.

– Sao mãi mà anh Khang không tới nhỉ? – Ngân sốt ruột

– Chắc sắp tới rồi, chị vừa gọi mà. –Vy đáp

Kít….

Một tiếng phanh xe gấp ở bên ngoài. Vương Khang bước vào quán café Y với dáng vẻ ngạo nghễ, khuôn mặt lại hằm hằmTay hắn kéo mạnh chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi thụp xuống. Sau khi liếc nhanh xung quanh, hắn cất lời:

– Thằng Minh chưa tới à?

– Chưa… – nó đáp lại – tôi đã gọi nát cả máy rồi mà vẫn không nghe.

Hắn chẹp miệng, cầm ly espresso lên nhâm nhi rồi tặc lưỡi thở dài. 3 người cảm thấy khó hiểu vì hành động kì quặc của hắn bởi hiếm khi hắn có hành động n, khó chịu nhưng không vì thế mà những cô gái trong quán ngừng dán con mắt vào hắn, họ luôn miệng thốt lên: “ Trông anh ấy tức giận lại càng nam tính!”

– Rốt cuộc là có chuyện gì hả? – Long cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng trong im lặng.

– Không biết… – Hắn hờ hững đáp lại – Chắc đang chui rúc trong xó xỉnh nào đó.

– Chuyện gì khủng khiếp lắm sao mà phải trốn tránh như thế chứ? – Vy hỏi tiếp

– Phải…

Hắn trả lời bằng vẻn vẹn một chữ, ánh mắt dường như chỉ tập trung vào cốc cà phê có màu vàng sáng bên trên và dần trở nên đen đặc ở đáy ly mà chẳng buồn để ý đến mọi vật xung quanh

– Có chuyện gì thì mau nói đi chứ! Bọn tôi tò mò lắm rồi đấy. – Nó thúc giục.

Vẫn cái thái độ giả- vờ- bình- thản đáng ghét chẳng giống bình thường đó, hắn từ từ chuyển vài viên đường trắng tinh vào ly café.

– Mày đừng như thế nữa! Có uống lộn thuốc không vậy??

Long không thể chịu đựng thêm, đứng phắt dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống mặt bàn. Mọi người trong quán café quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu (thực ra cũng có vài mắt trái tim). Long xấu hổ, đành cười trừ rồi câm nín, lặng lẽ mà ngồi xuống vị trí cũ.

Khang liếc nhìn Long, lại thở dài. Chuyện này vừa dài dòng, rắc rối, lại khá tế nhị và khó nói khiến hắn chỉ biết lờ đi cho xong chuyện, trong lòng vẫn như ngồi trên đống lửa, lưỡng lự có nên nói hay không.

Vừa lúc đó, có tiếng bước chân vào quán… Thấy động, hắn ngẩng mặt lên.

Vẫn cái dáng cao lêu nghêu đó, khuôn mặt với cặp kính cận đó…

Là… Minh!

– Ô! Ông đến rồi này! Sao muộn thế? Trễ hơn 30 phút rồi đấy ._. – Nó vừa toét miệng cười, vừa vờ giận dỗi

– Xin lỗi. Tôi bị “Tào Tháo đuổi”-_- Phải ở nhà giải quyết rồi mới đi được.

Điệu bộ luống cuống, ấp úng giải thích nguyên nhân đi muộn của tên Minh khiến nó, Ngân và Long không nhịn được cười nên đành “ân xá” tha tội đến trễ. Minh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống.

– Mọi người bàn được những gì rồi? – Minh hỏi

Khang nhìn Minh dò xét, nét mặt của cậu. Cái tên này! Sao có thể thay đổi nét mặt nhanh như vậy chứ! Vừa rồi còn giận dữ, cuồng nộ giờ lại cười toe toét. À thì thực ra hắn cũng đâu kém cạnh gì đâu :))

“Tào Tháo đuổi gì chứ! Rõ là cậu ta đang bịa ra cái cớ thì đúng hơn” Hắn nghĩ.

– Chẳng gì cả… Tôi hỏi mãi mà anh ta có hé nửa lời đâu. – Nó giận dỗi trỏ tay về phía hắn trách móc

– Các cậu… biết làm gì chứ? Rắc rối và dài dòng lắm lại còn rất hư cấu! Tôi chẳng tin! – Minh tặc lưỡi

– Ý cậu là bố mẹ tôi nói dối ư? – Hắn liếc Minh bằng ánh mắt hơi khó chịu một chút

– Này này… Hai anh đừng quay em với chị Vy và anh Long như chong chóng vậy chứ? – Ngân phàn nàn.

– Đúng rồi đấy. Hai người đều biết chuyện này đúng không? Vậy mau nói đi! – Long đồng tình

– Phải đấy… Tụi tôi tò mò muốn chết đây này. – Nó hùa theo gật đầu lia lịa.

Hắn và Minh thở dài nhìn nhau. Tóm lại là nên nói hay không?

– Cậu nói đi. – Hắn hất tay về phía Minh, hắng giọng

– Thôi cậu nói đi. – Minh lại đùn đẩy cho hắn ==’

– Hai người quá lắm rồi đấy nhé! – Ngân và Long nhăn mặt cau có

– Tóm lại có nói không hay để tôi dùng biện pháp mạnh? – Nó vừa nói vừa xắn tay áo, bẻ tay côm cốp

– Thôi được rồi… tôi nói…

Minh thở hắt, kể lại toàn bộ câu chuyện quá khứ rắc rối. Tuy 3 người chỉ hiểu được một chút vì chuyện quá dài dòng, chùng chình nhưng cũng không khỏi sốc, 6 đôi mắt căng lên cực độ, mồm há hốc, ánh mắt lo sợ theo từng nhịp kể và nhịp thở đều đều của Minh.

Nó lắp bắp:

– Vậy… Hai người… thực sự là anh em sao?!

– Có lẽ… – Hắn buồn bực trả lời

– Chà chà… Đúng là một chuyện “kinh thiên động địa” đấy. Thật không tin nổi! –

loading...

Long vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.

– Chưa chắc… Biết đâu ông ta thêu dệt nên chuyện đó thì sao. – Minh cười khẩy nói

– Anh có thể đi kiểm tra AND mà… – Ngân gợi ý

– Không thích, không muốn! Anh đã có một cuộc sống quá tuyệt vời bên bố mẹ anh rồi!

– Nhưng ông đâu thể trốn tránh, chối bỏ được sự thật…

Không khí quanh 5 người bỗng trùng xuống một cách lạ lùng, căng thẳng, bức bối… Chẳng ai nói một lời với ai. Đúng là một chuyện khó nói… Hắn và Minh vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào nhau. Cái khoảng cách giữa 2 người như bị ngăn bởi một bức tường đen kịt. Ngoài cái chuyện từ trên trời rơi xuống là đột nhiên từ 2 người bạn cùng lớp giờ lại thành anh em rõ là rất khó mà chấp nhận, Khang và Minh còn thấy khó xử vì những chuyện của người lớn trước đó: mối quan hệ tay ba giữa mẹ Khang- ông Vương – mẹ Minh cũng không biết phải đối diện làm sao.

Ngân chợt lên tiếng, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng:

– Theo em được biết thì trước khi tổ chức sự kiện nào đó thì đều phải chuẩn bị, kiểm tra khá kĩ lưỡng hơn nữa thời điểm anh Khang và chị Vy bị bắt cóc lại đúng vào ngày chủ tịch Vương nhận chức hơn nữa đúng tối đó lại chập điện luôn…

Sau vài giây suy nghĩ Long nói :

– Anh thấy em nói đúng đấy! Chuyện này chẳng thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên.

Rõ ràng là đã bị ai đó sắp đặt trước!

– Nhưng là ai mới được chứ! – Nó bức bối tiếp lời

– Nhà họ Vương trước giờ không gây thù chuốc oán với ai, họa chăng có lẽ chỉ nhà họ Lâm thôi.

– Nhưng nếu vậy thật thì chúng ta không thể ngồi đây suy đoán suông được. Còn cần cả chứng cứ nữa.

Nhắc đến đây Minh lại nhớ đến cuộc gọi của Yến.

– Yến… đã gọi điện cho tôi…

Cả 4 người kia bật dậy như lò xo, nửa mừng nửa lo, hỏi cậu rối rít:

– Thế Yến ổn không? Vẫn khỏe chứ– nó lanh chanh hỏi

– Chị Yến bị bố giam lỏng phải không anh?

– Chuyện đính hôn với tên Lâm Ngôn thì thế nào?

………

– Các cậu hỏi từ từ thôi… Tôi đâu phải cái máy!

Minh gắt lên rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, làm một tràng dài dằng dặc:

– Yến ổn, vẫn khỏe, bị bố giam lỏng, đám cưới chưa hỏi được vì bị ngắt máy nhưng chắc sẽ đính hôn trong thời gian dự định là chủ nhật tuần tới, bla bla…

Trong đầu tên Long chợt lóe ra điều gì đó, vội nhanh nhảu nói:

– Mà này… chẳng phải nếu giờ cậu là con nhà họ Vương thì hoàn toàn có thể nói với ông bà Vương để cậu đính ước với Yến. Một mũi tên trúng 2 đích đó! Vừa xây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp 2 nhà Vương- Dương trước đây, vừa có thể loại bỏ nguy cơ phá sản giúp nhà Yến lại vừa đánh tan được âm mưu của nhà họ Lâm. Là 3 đích! 3 đích hẳn hoi đó!

– Này này… chuyện đại sự cả đời mà anh tính như tính mua mớ rau, con cá ngoài chợ ấy! – Nó gắt lên

– Em thấy không ổn… Hai người chắc gì có tình cảm kiểu đó mà đính hôn chứ. Không khả thi đâu anh… – Ngân cũng phản đối.

Minh ngẩn người… “ Tình cảm kiểu đó”? Thực ra thì cảm xúc đối với Yến là một thứ rất mơ hồ đối với cậu. Cũng lo lắng, quan tâm, muốn bảo vệ, tim cũng…lỡ nhịp lại không còn ghen tuông quá nhiều trước Vy và Khang nữa. Đúng là thứ cảm kì lạ và rắc rối đến chính cậu cũng không thể hiểu trái tim mình đang muốn gì, hướng về ai : Vy- một chuyện tình đơn phương 10 năm có vẻ đang dần mờ đi hay Yến- một cảm xúc lạ kì cậu chẳng thể đặt tên?

– Này! Ngẩn ra như thằng ất ơ vậy -_- ? Nói ra ý kiến đi chứ!

Khang lay mạnh người của Minh khiến cậu bừng tỉnh. Lắc nhẹ đầu, Minh nói:

– Tôi không muốn dính dáng gì đến nhà họ Vương cả! Dù muốn giúp Yến nhưng theo tôi thấy nó không khả thi cho lắm!

– Ô ô… xem kìa… Minh không phủ nhận tình cảm luôn nhé! – Long cười khả ố nhìn Minh một cách thích thú.

– Đừng hiểu lầm… Chỉ là tôi…

Cậu chưa kịp ngắt lời thì Khang đã nhảy vào chặn họng:

– Im lặng là đồng ý, cãi lại là nhất trí luôn nhá!

Minh đánh chỉ biết ngậm ngùi, cứng họng không dám nói lời nào. Cậu liền đánh trống lảng:

– Mọi người nhìn đồng hồ kìa hơn 6h tối rồi. Cuộc họp hôm nay tạm ngừng tại đây. Về thôi!

Minh bước vội ra ngoài cửa quán café, leo lên xe đạp điện phóng đi dưới bầu trời chập tối, dưới ánh đèn vàng vọt trên những con đường không ngừng suy nghĩ về cái cảm xúc kì lạ với Yến. Hình như… mặt cậu hơi đỏ vì ngượng :))

~ Vài lời của tác giả: Dạo này mình bắt đầu ôn thi rồi T_T

Nên nếu có ra chap chậm thì thông cảm nhé!!!!

Mình hứa sẽ không bỏ truyện đâu!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ^^

Mục lục
loading...