Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 32


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 32: Chân Tướng

– Nhưng trước tiên, cháu mong sẽ không có ai xen vào cuộc nói chuyện này.

Ông Vương như hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi cho người giúp việc và quản gia lui đi nơi khác. Căn phòng lúc này chỉ còn lại ông và Minh. Khẽ mỉm cười, ông Vương nói:

– Được rồi… Cháu muốn hỏi gì mà bí mật thế?

Minh mân mê chén trà màu trắng sứ in những đường hoa văn nổi mạ vàng tinh xảo, gương mặt cậu bỗng trở nên lạnh lùng, có chút gì đó đau xót, căm giận.

– Có phải… khoảng 10 năm trước nhà họ Vương từng xảy ra hỏa hoạn phải không ạ?

Choang…

Chén hồng trà trên tay ông Vương đột ngột rơi tự do, vỡ tan tành trên nền nhà.

Ông Vương sửng sốt, không thốt nên lời, không thể ngờ rằng Minh có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy. Sau vài giây định thần lại, môi ông khẽ mấp máy, ấp úng từng chữ:

– Tại… tại sao… cháu lại biết?

– Do tình cờ thôi, thưa bác…

Tình cờ? Ý cháu là sao?

Minh im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào ông Vương bằng con mắt sắc lạnh như, đôi môi khé nhếch lên nở nụ cười cay đắng xen lẫn uất hận.

– Tôi còn tưởng ông sẽ chối bay chối biến chứ nhưng nhận luôn cũng tốt.

Mặt ông Vương như xám lại, sợ hãi, hoảng hốt dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi. Nở một nụ cười xuề xòa, gắng gượng, ông đáp lại:

– Cháu… cháu đang nói gì thế? Ta… ta không hiểu.

Minh không thể chịu được nữa, đứng bật dậy khỏi ghế. Một tay chỉ về phía ngài chủ tịch, tay kia nắm chặt thành nắm đấm dường như muốn bóp nát mọi thứ. Đôi vai cậu, cánh tay cậu và cả thân người cậu run lên, hai hàm răng nghiến vào nhau, rít lên:

– Giờ ông vẫn còn giả ngây giả ngô sao??? Vì các người! Vì lũ độc ác các người đã khiến tôi và mẹ phải li tan, khiến mẹ tôi đến khi chết rồi vẫn phải sống khổ sở trong cô quạnh, không người chăm sóc!

– Ta… ta thực sự không hiểu. Cháu hãy bình tĩnh đã! Không phải cháu nói mẹ cháu làm bác sĩ sao?

Minh mặc kệ những lời ông Vương nói, sự giận dữ của cậu như đang bị đẩy đến cực điểm, không thể nào nguôi lại được. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đen nhẻm người mẹ quá cố trong giấc mơ hay cái nấm mồ cô quạnh nơi đất hoang đầy gió bụi ấy, Minh lại càng thấy căm giận hơn…

– Lũ độc ác! Trong tối đó, cái ngày ông trở thành chủ tịch, chẳng vì lí do gì mẹ tôi bị các người chửi mắng thậm tệ, đến khi cháy nhà không ai đến cứu. Các người có phải là con người không?

Đột nhiên, ông Vương ngã khỏi chiếc ghế, khụy xuống sàn nhà. Sự bàng hoàng, sợ hãi đã lộ rõ trên khuôn mặt ông, những nếp nhăn trên vầng trán cao rộng của ông như đang xô vào nhau, đôi lông máy nhíu lại:

– Cháu… cháu nói mẹ cháu? Người cháu đang nói đến không lẽ là… Thu?

Minh xồng xộc chạy lại, nắm lấy cổ áo ông Vương, rít lên từng chữ như một con thú dữ đang đói mồi, đôi mắt cậu hằn đỏ những tia máu, trợn trừng lên:

– Rõ ràng các người biết mẹ tôi! Nói đi! Tại sao lại đối xử với mẹ tôi như thế? TẠI SAO?

Đôi mắt ông bỗng nhắm lại, thở dài một cách bất lực, gương mặt ông trở nên đau xót:

– Ta…xin lỗi…

Minh buông lỏng cánh tay, cố gắng tiết chế, kìm nén lại cơn giận giữ hết mức có thể.

– Thực sự… ta không rõ vì lúc đó ta không có mặt ở buổi tiệc. Tối hôm đó, con trai ta và cả Vy bị một nhóm người bắt cóc, bọn chúng dọa sẽ giết hai đứa nếu ta không đưa tiền chuộc và báo cảnh sát nên ta phải một mình đến đó, đi cùng ta có cả bố của Vy nữa. Ta và ông ấy không nói rõ cho 2 đứa vì sợ chúng sẽ sợ hãi, hoảng loạn. Ta không biết sự việc ở buổi tiệc diễn ra như thế nào… Chính ta bị họ giấu hầu như mọi chuyện, cả nguyên nhân mẹ con đưa đến đó, ta cũng không hay. Nhưng…có lẽ ta biết lí do mẹ ta mắng Thu. Vì… Thu là mối tình đầu của ta… Ta và mẹ con yêu nhau nhưng gia đình ta phản đối và ép cưới ta với con gái nhà họ Hà vì sự hợp tác giữa hai tập đoàn… Còn nữa… vì mẹ ta biết ta đã có con với Thu. Và người ấy… chính là con!

Minh bàng hoàng, kinh ngạc, cổ họng cậu như cứng lại. Một phút sau khi trấn an bản thân, môi Minh lại nhếch lên, nhìn ông Vương bằng ánh mắt mỉa mai, giễu cợt.

– Ông đổi nghề đi làm biên kịch được rồi đấy. Dối trá! Tôi không tin!

loading...

– Con không tin cũng được… Nhưng đó hoàn toàn là sự thật! Ngay từ lần đầu nhìn thấy con ta đã ngờ ngợ, con và bà ấy quá đỗi giống nhau. Ta có lỗi với con và mẹ con. Giá như ta đến kịp, giá như ta đủ mạnh mẽ để đến với mẹ con, giá như…

– Ta với ông không thể nào là cha con được! Nếu có thế thật, tôi cũng không bao giờ chấp nhận một người bố như ông!

Cạch…

Cánh cửa như bị bật tung ra. Một bóng người phụ nữ bước vào, nét mặt bà cũng thoảng sự sợ hãi, kinh ngạc, lại thêm cả sự hối hận nhưng không hề mất đi vẻ quyền quý, kiểu cách.

– Hai người… Chuyện này…

– Kìa bà! Bà về sao không nói tiếng nào?

– Cậu trai kia… thực sự là con của cô ấy sao???

Vẫn ánh mắt sắc lẻm đó, ánh mắt lạnh tựa băng đó, Minh quay đầu sang nhìn thẳng vào bà Vương nhưng rồi đôi mắt cậu chợt mở to hết cỡ…

-Vương Khang! Sao cậu lại ở đây?

Hắn im lặng cúi đầu không đáp lại, bước từng bước chầm chậm ngồi xuống cạnh Minh, cố tỏ ra bình tĩnh nói từng từ rõ ràng:

– Giờ bố mẹ nói rõ ra đi! Đừng che giấu nữa…

Bà Vương như thất thần, nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống ghế, lưỡng lự không nói.

– Hai ngươi… mau nói đi! – Đến lượt Minh lên tiếng

Bà Vương gắng gượng không tỏ ra sợ hãi nhưng cảm xúc của bà chẳng thể bị che giấu qua đôi tay run run đang cố đan vào nhau, ánh mắt cũng không kiêu hãnh như trước… Bằng giọng nói trầm, bà cất lời:

– Thực ra… Ta và Thu trước từng là bạn thân. Nhưng ta là một người bạn không tốt… Ta đã yêu thầm người yêu bà ấy. Đến khi biết mình sắp cưới lại chính là ông ta, ta đã vô cùng vui mừng không nghĩ đến cảm nhận của Thu. Buổi sáng hôm bố con nhận chức chủ tịch, Thu đến tìm ta… Bà ấy không may bị mắc bệnh ung thư, lúc đó đã đến giai đoạn cuối. Biết mình không sống được bao lâu nữa nên định nhờ ta nuôi dạy giúp… Nhưng ta… đã quá ích kỉ! Hình như tên bà ấy có trong danh sách đầu bếp của buổi tiệc nên đã nhân cơ hội đó, gặp bố con để nhờ nuôi nấng đứa trẻ… Nhưng bố con lại đi bận cứu Khang nên không hề hay biết. Thật không may là mẹ chồng ta biết đến sự có mặt của Thu trong bữa tiệc nên đã gọi đến mà mắng mỏ… Sau đó sự cố chập điện lại xảy ra…

Minh bỗng đứng dậy, không nói một lời tiến về phía cửa.

– Minh! Con định đi đâu? – Ông Vương đứng dậy lo lắng hỏi.

– Ra khỏi đây… Tôi thật khâm phục mình có thể ngồi đây suốt hơn một tiếng đồng hồ để nghe câu chuyện nhảm nhí này!

– Đó không phải nhảm nhí! Đó là sự thật! – Bà Vương gắt lên nhưng trong lời nói xen cả sự hối hận

– Đừng ngụy biện nữa! Đó chỉ là cái cớ cho sự độc ác của các người thôi!

Nói rồi, Minh chạy vụt đi. Khang ngồi nghe nãy giờ cũng bàng hoàng, hoảng loạn không kém. Hắn không thể nói thêm một lời nào. Giây phút này, đầu hắn rối như tơ vò, người nóng như lửa đốt. Sự thật gì chứ!!! Hắn ước mình giá như chưa từng nghe, chưa từng biết đến cái “sự thật” khủng khiếp này. Tay hắn run rẩy chống vào tay vịn ghế, chân đứng không vững. Hắn chạy vụt ra ngoài mặc cho ông bà Vương có gọi khản cổ cũng không nghe.

Khang phóng chiếc ô tô màu đỏ máu ra đường cao tốc, lao đi như một người điên, bất chấp những xe khác. Trong đầu hắn, bên tai hắn ù đặc bởi những lời vừa rồi. Hắn và Minh là anh em cùng cha khác mẹ thật ư? Lại còn được sinh ra từ cái bi kịch ấy?

– Chết tiệt! Chết tiệt!

Hắn hét ầm lên trong chiếc ô tô vẫn đang lao vun vút.

Bỗng điện thoại của hắn reo lên.

“ VIỆC GÌ?” Hắn thét lên trong điện thoại.

“ ANH UỐNG LỘN THUỐC HAY ĂN PHẢI BẢ CHUỘT THẾ HẢ? TÔI LÀM GÌ ANH CHƯA MÀ TO TIẾNG VỚI TÔI” đầu dây bên kia cũng hét lên bực tức.

Hắn đưa máy lên nhìn, ra là nó.

“ Tôi… xin lỗi. Đang không ổn lắm…”

“Khùng! Gần 4h rồi đấy. Không nhớ gì à?”

“ Biết rồi!”

Hắn tắt phụt điện thoại. Kể từ lúc biết đến cái sự thật đó, cậu cảm thấy khó lòng mà đối mặt với Minh. Rất có thể lát nữa cũng sẽ phải nói ra với mọi người. Mặt hắn nhăn lại khó chịu, vò đầu bứt tai rồi nhấn ga một cái thật mạnh. Chiếc xe màu đỏ lại tiếp tục lao vun vút như xé toạc không khí thẳng tiến đến quán cafe Y…

Mục lục
loading...