Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 31


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 31: Truy Tìm

Minh bước lên phòng, lại nằm xuống giường và suy nghĩ. Điện thoại của cậu chợt đổ chuông. Một số lạ!

“ A lô… Cho hỏi ai vậy?”

Đầu dây bên kia đáp lại vội vã:

“ Minh! Tôi, Yến đây!”

Minh vội bật dậy như lò xo.

“Yến? Cậu giờ sao rồi?”

“ Ổn… Không có nhiều thời gian hỏi thăm đâu. Giờ tôi đang bị bố cấm túc. Khó khăn lắm mới năn nỉ được dì Tư để liên lạc với cậu. Minh… khoảng 10 năm trước…”

“Chuyện ấy tôi biết rồi. Có vẻ quản gia nhà cậu biết gì đó về vụ cháy.”

“ Đúng… Tôi đã phải hỏi dì gãy cả lưỡi mà dì cũng không nói. Nhưng tôi nghĩ là cậu làm được. Sáng mai dì sẽ đi chợ trung tâm lúc khoảng 9h cậu chỉ cần đợi ở đường A thì sẽ gặp được.”

“ Thế còn lễ đính hôn của cậu với tên Lâm Ngôn? “

“ Cậu biết rồi ư? Chuyện đó…”

Đầu dây bên kia bỗng tắt phụt đi. Chắc chắn là Yến bị bố mình bắt quả tang đang gọi điện thoại nhưng có lẽ ông ấy vẫn chưa biết nội dung cuộc nói chuyện điện thoại giữa Minh và Yến. Cậu thấy lo cho Yến vô cùng… Đấy! Cái cảm giác ấy lại đến.. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết… Minh cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim mình nghĩ gì nữa…

Sáng hôm sau, Minh đã đứng chờ ở đường A trước 30 phút. Lòng cậu thấp thỏm không yên vì vừa lo cho Yến lại vừa lo không biết có cuộc chuyện có được suôn sẻ và liệu cậu sẽ phải chấp nhận thêm một sự thật đau lòng nào nữa không…

Đúng 9h, vẫn chưa thấy bóng dáng bà Tư.

Chờ đợi… chờ đợi và chờ đợi…

Giờ là 10h, Minh thất vọng não nề, bấm bụng định quay gót trở về nhà thì bị va vào người nào đó. Cậu xin lỗi rối rít rồi ngồi xuống nhặt đồ giúp. Vừa ngẩng mặt lên, mắt cậu mở to ngạc nhiên. Bà Tư đang ngồi trước mặt cậu, tay vẫn lúi húi nhặt lại đồ bị rơi.

– Dì Tư… phải không ạ? – Minh cất tiếng hỏi

Người quản gia bất giác ngẩng mặt lên, cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

– Cậu là…?

– Dì quên rồi sao. Cháu là bạn của Yến, có lần đến biệt thự nhà họ Dương rồi đó.

Bà Tư hơi hoảng, vội vàng nhặt thật nhanh đồ cho vào làn rồi đứng dậy toan bước đi. Minh đã kịp giữ bà lại.

– Dì Tư này… chúng ta nói chuyện chút đi.

Hai người rẽ tạm vào một quán café nhỏ. Bà Tư chỉ im lặng cúi đầu, không dám nói câu nào. Nhưng rồi bà cũng lên tiếng:

– Cậu Minh à…Chuyện hôm đó… cậu hãy quên đi. Nếu không ông chủ mà biết không chỉ tôi gặp rắc rối mà cậu cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.

– Sao lại nguy hiểm? Chuyện đó… khủng khiếp lắm sao hả dì ?

– Tôi không biết! Mong cậu Minh đừng hỏi thêm nữa!

Ánh mắt Minh bỗng trùng xuống, thở dài:

– Không biết với biết mà không nói khác nhau đấy.

Lời Minh nói khiến bà Tư khựng lại vài giây rồi ánh mắt lại lảng nơi khác.

Minh kể cho bà nghe về giấc mơ mà cậu gặp phải mấy đêm qua một cách khe khẽ như thì thầm. Cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại nói ra nhưng trực giác cậu đã mách bảo rằng nói cho bà Tư là một quyết định đúng đắn.

Mặt bà biến sắc, lo lắng, sợ hãi đan xen kinh ngạc. Điều này khiến Minh càng chắc chắn hơn: rõ ràng bà biết điều gì đó về đám cháy.

– Tại sao người phụ nữ đó lại gọi cháu là con trai chứ? Dì Tư… dì thử giải thích giúp cháu xem. – Minh lại gặng hỏi bà.

– Tôi không biết gì cả. Cậu đừng nói nữa. – Hai tay bà quản gia ôm lấy đầu, miệng liến thoắng.

– Rõ ràng là dì biết. Dì mau nói đi!

Cảm thấy không ổn, bà Tư thở dài, hít một hơi thật sâu…

– Tôi không chắc đó có phải bà ấy không. Nhưng theo miêu tả của thì 10 phần đúng 8 phần rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm… Trong đám cháy năm ấy, mọi người đều thoát được ra ngoài, đa số không may khi ra được thì đã không toàn mạng nữa, một số khác may mắn hơn được cứu sống và tôi là một trong số đó…

Minh vẫn im lặng chăm chú nghe bà Tư kể lại…

– Hình như tối hôm ấy là tiệc thừa kế chức chủ tịch của ông Vương… Tôi nằm trong danh sách đầu bếp cho buổi tiệc đó và cả bà ấy- bà Thu, nếu đúng như cậu miêu tả… Chúng tôi từng là đồng nghiệp rất thân với nhau. Không hiểu sao khi nghe bếp trưởng nói về buổi tiệc ấy, mặt bà Thu biến sắc. Hôm đó, tôi đã bí mật theo dõi và hình như bà Thu mang theo một cậu bé chừng 5 tuổi. Nếu giờ thằng bé lớn lên chắc…cũng trạc tuổi cậu. Khi buổi tiệc vừa bắt đầu thì ông Vương đã biến mất. Có vẻ chủ tịch phu nhân quá cố biết bà Thu, tôi không rõ lắm chỉ nhớ rằng khi bà biết tới sự có mặt của bà Thu trong buổi tiệc đã tìm đến và chửi mắng thậm tệ trước mặt mọi người. Sau đó, thật không may, sự cố chập điện xảy ra… Thực ra, tôi cũng không rõ nguyên nhân của vụ cháy cho lắm vì lúc đó bất tỉnh rất may đã được ông bà Dương đưa ra ngoài. Nhưng… bà Thu và cậu bé đó là 2 người duy nhất mắc kẹt trong đó…

Nói đến đây, mặt bà Tư trở nên sợ hãi hơn và phảng phất chút gì đó hối tiếc, ân hận…

– Sau đó… tôi đã tìm đến đó lần nữa nhưng chỉ thấy thi thể của bà, còn cậu bé đó thì không hề thấy, lẽ nào là…

loading...

– Là cháu… Cháu nghĩ vậy và có lẽ dì cũng đang chung suy nghĩ như thế.

Bà Tư im lặng không đáp…

– Mong dì đừng nói với ai. Cháu muốn tự mình nói…

Bà Tư khẽ gật đầu, cúi chào định bước đi thì Minh lại nói tiếp:

– Nhưng lí do sự thật ấy bị che dấu là gì? Chỉ vì… mẹ cháu sao?

– Chuyện này… tôi không biết. Có lẽ là vì họ muốn bảo vệ sự nghiệp của họ…Nếu để lộ ra ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường, không chừng sẽ tán gia bại sản. Những người còn sống và có liên quan đến vụ cháy sẽ bị thẩm vấn nếu không thì sẽ bị… diệt khẩu thôi. – Bà Tư thở dài đáp lại

Trong lòng Minh vô cùng rối ren … Cậu lo cho sự an toàn của dì Tư hơn của mình vì mìn. Minh băn khoăn không biết liệu khi yêu cầu bà Tư nói ra thế này có phải là đẩy bà vào chỗ chết hay không…

– Cháu xin lỗi vì đã… – Minh cúi đầu, xin lỗi một cách chân thành.

– Không sao… cháu là người cần phải biết… Có điều giá như không biết sẽ tốt hơn…

Minh cười nhạt, dù sự thật chưa được tìm ra hoan toàn nhưng rõ ràng mẹ ruột của cậu đã phải chịu nhiều khổ sở. Tim cậu như thắt lại, đau đớn như bị vỡ thành ngàn mảnh. Minh cố ngăn những giọt nước mắt muốn chảy ra, ngẩng mặt nhìn bà Tư:

– Dì Tư này… phiền dì đưa cháu đến phần mộ của mẹ cháu…

Bà Tư không nói một lời, đưa tay ra hiệu cho Minh bước theo mình. Hai người bắt một chiếc tax. Theo sự chỉ dẫn của dì, chiếc xe lăn bánh, dọc theo con đường ra ngoại ô. Đi được khoảng 15 phút, chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn. Minh và dì Tư bước xuống. Trước mặt cậu là một bãi đất hoang, xung quanh có một vài cây bụi nhỏ, lá màu vàng nâu do bụi bám, có một vài nấm mồ nhỏ ở đó. Minh bước từng bước theo chân bà Tư… Hai người dừng trước một mô đất không lớn lắm, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, bên trên chẳng có gì ngoài một ít hoa đã héo từ lâu, cùng một bát hương hay thứ gì đó không rõ hình thù có một vài cây nhang cắm bên trên nhưng đều trụi lủn.

Mình không thể kiềm chế nổi, sống mũi cậu cay cay, đôi mắt như nhòe đi trong những giọt nước mắt. Minh khụy xuống, ôm lấy cái nấm mồ nho nhỏ ấy…

– Mẹ… Con xin lỗi… Con đến muộn rồi. Con là đứa bất hiếu! Tại sao con lại có thể quên mẹ được cơ chứ? Hơn 10 năm qua mẹ đã sống trong khổ sở, một mình chịu bao mưa gió bão bùng thế này ư? Ở một nơi hoang vu , cô quạnh, không người chăm sóc như thế sao? Con thật có lỗi lớn với mẹ ….

Minh càng lúc càng òa khóc to hơn, nước mắt cậu lăn dài trên hai má rồi rơi xuống hòa vào đất, hòa với mẹ cậu… Một lúc sau, Minh nín khóc dần, nhưng đôi mắt cậu vẫn hằn rõ sự đau khổ… Cậu vẫn quỳ trước mộ mẹ, tay nhổ những búi cỏ dại đang cắm vào đất, dọn dẹp sạch sẽ rồi bước vào ô tô, cầm ra một bó hoa hồng bạch đặt trước mộ, thắp những nén nhang với lòng yêu thương, thành kính nhất…

– Mẹ à, hãy tin con! Con nhất định tìm ra tất cả sự thật!

Dì Tư và Minh bước trở lại vào chiếc taxi, Minh vẫn không rời mắt khỏi nấm mồ của mẹ cậu, ánh mắt yêu thương vô hạn. Minh vẫn nhìn theo cho đến khi mô đất nhỏ dần rồi mất hút…

– Thôi chết! Hơn 11h trưa rồi… Tôi mà về trễ chắc ông chủ lại mắng mất. – Dì Tư nhìn đồng hồ hốt hoảng.

– Không sao, dì chỉ cần đưa cháu lại đường A thôi, cháu sẽ tự về.

Đến đường A, Minh chào tạm biệt dì Tư rồi bước xuống, rảo bước về nhà. Cậu đã lại biết thêm một bí mật đau lòng khác nhưng Minh nghĩ bản thân đã đủ dũng cảm để đón nhận nó và chuẩn bị tinh thần tìm hiểu những sự thật tiếp theo… Đương nhiên, như đã nói, Minh sẽ không rời bố mẹ hiện tại của mình mà đi, cậu đã nợ họ quá nhiều. Tuy họ không phải những người sinh thành ra Minh nhưng lại là người nuôi dạy cậu khôn lớn, điều đó khiến Minh phải tự nhắc nhở bản thân sống sao cho xứng đáng với công lao to lớn của ông Vũ và bà Liên.

Điện thoại trong túi cậu lại rung lên…

“ A lô… Minh hả? Ông đang làm gì vậy? Chiều nay chúng ta bàn tiếp chứ?”

“ Ừ…. Khoảng 4h nhé.”

“ Sao không bàn sớm hơn?”

“ Tôi bận chút việc… “

~~~~~~~~

2h chiều. Minh dắt chiếc xe đạp điện ra cổng rồi leo lên phóng đi.

Nơi cậu định đến là phố X !

Minh dừng xe trước một ngôi biệt thự màu trắng, bước đến bấm chuông và chờ đợi…

Không lâu sau, một người hầu gái chạy ra mở cửa.

– Cậu tìm ai?

– Tôi muốn gặp ngài chủ tịch Vương. Phiền cô…

– Ngài chủ tịch bận rồi!

Cô người giúp việc gắt lên định đóng cánh cổng lại thì Minh đã kịp chặn.

– Không sao, tôi chỉ xin ngài ấy vài phút thôi. Tôi tên Minh, bạn của thiếu gia Vương Khang, cô chỉ cần vào báo vậy thôi…

Một lúc sau, người hầu gái vội vã chạy ra mở cửa, rối rít xin lỗi Minh. Minh cúi đầu bước vào. Cô hầu gái dẫn cậu qua cái sân rộng với nhiều loại cây, sân vườn được trải thảm cỏ xanh mượt. Cuối cùng cũng đến lối vào biệt thự…

Minh bước vào phòng khách theo sự chỉ dẫn của người quản gia. Căn phòng rộng rãi được bố trí rất tuyệt vừa mang nét hiện đại nhưng lại vừa trưng bày nhiều món đồ cổ đắt giá. Ông Vương đang ngồi trên chiếc ghế lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt bí ẩn đó.

– Cháu chào bác! Đến tìm gặp bác đột ngột thế này thật thất lễ. – Minh cất tiếng.

– Ừ… chào cháu. Cháu muốn tìm gặp ta có việc gì? – Ông Vương mỉm cười đáp lại.

Mục lục
loading...