Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 29


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 29

Chap 29: Đi tìm giấc mơ

Minh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, cậu chưa có ý định kể cho 4 người kia khi chưa thể chắc chắn giấc mơ đó. Liệu đó có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều về đám cháy nên hỏa hoạn còn vào cả giấc ngủ của cậu không? Nhưng Minh thấy giấc mơ đó khá chân thực, chân thực đến nỗi khiến cậu sợ hãi và vô cùng hoang mang. Ngay cả khi đang ở lớp, Minh vẫn còn tò mò về giấc mơ kì lạ đó. Còn người phụ nữ đó nữa… Tại sao lại…? Thậm chí, cậu còn chưa gặp bà ấy bao giờ… Khoan! Không, không hẳn… Minh vẫn thấy có gì đó gợn gợn trong đầu cậu…

Đầu Minh lại ong lên, đau nhức như bị hòn đá to đè nặng xuống. Minh cố gắng tỏ ra bình thường suốt tiết học cố chấp tự nhủ với bản thân “Chắc do suy nhược thần kinh”.

Long ngồi cùng bàn với Minh, thi thoảng lại thấy cậu khẽ nhíu mày, đợi khi ra chơi lại thấy Minh gục xuống bàn. Long hỏi nhỏ:

– Minh, cậu trông mệt mỏi thế?

Tiếng của Long tuy nhỏ nhưng đủ để Vy và Khang ngồi bàn dưới nghe thấy. Nó vươn người lên bàn trên:

– Minh, không phải đêm qua ông thức khuya để tìm thông tin đó chứ?

– À…ừ. – Minh ậm ừ trả lời – Tôi hơi mệt.

– Thằng hâm này! Có thế nào thì cũng phải tự biết chăm sóc bản thân chứ… – Khang gắt lên, tay vẫn không quên kéo nó ngồi vào chỗ.

– Minh, ông muốn ăn gì không để tôi đi mua? – Vy lo lắng hỏi

– Không cần! Muốn ăn gì thì bảo tôi, tôi sẽ …bảo Long đi mua. – Khang nói tiếp.

– Tao là cu li cho mày đấy hả ? T_T – Tên Long giẫy nảy.

Minh xua tay, cười trừ:

– Thôi… Tôi ổn. Không sao hết… Hơi buồn ngủ chút thôi.

Tan học. Minh trở về nhà trong tình trạng phờ phạc, mệt mỏi vô cùng. Cái đầu đáng ghét của cậu cứ những lúc cậu cố nhớ lại giấc mơ đêm qua lại đau như búa bổ, chẳng để cậu nghĩ ngợi được chút gì hai ngoài từ “đau nhức”. Minh vẫn hoang mang, trong đầu cậu từ hôm qua đến giờ luôn chỉ có 2 luồng suy nghĩ: thứ nhất “giấc mơ đó mang một ý nghĩa kì lạ nào đó”, suy nghĩ kia lại bác bỏ hoàn toàn “do mình nghĩ ngợi, lo sợ quá thôi”.

Minh cố lết lên phòng rồi đặt mình xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cậu ngước nhìn lên trần nhà, đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi mông lung…

Chợt! Khuôn mặt người phụ nữ lại hiện ra, chân thực đến nỗi cậu nghĩ chẳng thể là ảo ảnh. Vẫn đôi tay đưa về phía cậu, vẫn khuôn mặt và đôi mắt ngấn nước. Khoan! Khuôn mặt! Khuôn mặt này hình như…

Bỗng có thứ gì đó như mầm cây nhỏ li ti đang từ từ nhô lên trong đầu cậu. Minh mở to mắt, lắc lắc đầu.

Biến mất rồi…

Minh bật người dậy, thở hổn hển, người cậu như run lên, tim đập loạn xạ…

Chiều. Minh đến biệt thự Saphire để cùng bàn kế hoạch tiếp với mọi người. Minh bấm chuông cổng và chờ đợi. Người đang đứng trước mặt cậu là… ông Vương!

– Cháu…chào bác! – Minh luống cuống cúi đầu.

– Cháu đến tìm Khang và Vy phải không? – Ông Vương mỉm cười đáp lại.

– Vâng thưa bác. Phiền bác gọi 2 cậu ấy giúp cháu ạ.

– Cháu cứ vào nhà một lát đã. Bác… có chuyện muốn hỏi.

Minh tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bước theo ông. Nhẹ nhàng bước qua cửa ra vào, Minh nhanh chân theo sau ông Vương đến phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa một cách lịch sự. Ông Vương lại dùng ánh mắt đó, ánh mắt tối qua để nhìn cậu…

– Bác muốn hỏi gì ạ? – Minh cất lời trước

– À thì…Bác muốn hỏi… Bố mẹ cháu làm nghề gì?

Minh cảm thấy có gì đó bất ổn ở câu hỏi này. Liệu ông ta chỉ muốn hỏi nghề nghiệp bố mẹ của bạn con trai ông hay còn ý nghĩa nào khác? Thực sự, kể từ bữa tối hôm qua đến giờ cậu cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất kì lạ,bí ẩn đến nỗi cậu chẳng biết phải giải thích làm sao.

Minh bình tĩnh trả lời:

– Mẹ cháu làm bác sĩ, bố cháu làm ở công ty thuốc.

– À ra vậy… – Ông Vương thở hắt, môi nở một nụ cười kín đáo.

“À ra vậy…” rốt cuộc là sao? Là do cậu quá đa nghi hay thực sự có ẩn ý trong đó?

Lòng Minh rối ren vô cùng. Trực giác của cậu hầu như chưa sai bao giờ. Hay… đây là ngoại lệ?

– Phiền bác gọi Vy và Khang giúp cháu. Chúng cháu còn phải học nhóm, thưa bác.

Ông Vương giờ này mới nhớ ra lúng túng đứng dậy gọi nó và hắn xuống lầu. Vừa lúc đó Long đưa Ngân đến. Cả 5 người xin phép ông Vương ra ngoài học nhưng thực ra là đến một quán café nào đó bàn chuyện cho tiện.

Minh vẫn chưa muốn nói… Cậu nghĩ cần thêm thời gian để xác thực. Chợt như sực nhớ điều gì đó…

– Chuyện của Yến… chúng ta vẫn chưa biết phải làm thế nào

– Đúng thế! Cả chiều qua bận chuyện đám cháy mà quên mất. – Khang gật đầu tán thành.

loading...

– Rốt cuộc sao lại không thể nói chứ? Tôi thấy nếu nói ra sẽ nhận được nhiều giúp đỡ hơn. – Vy thắc mắc.

– Ngốc! Chốn thương trường rất khốc liệt. Chỉ cần lộ ra một điểm yếu nhỏ thôi là cũng đủ đi đời nhà ma rồi. – Khang giải thích.

– Nhưng ít ra cũng nên nói với bố mẹ anh Khang. Dù gì 2 nhà cũng thân nhau mà. – Ngân nói tiếp.

– Anh nghĩ không được đâu. Thời điểm này mẹ Khang đang rất bực bội về chuyện của Yến. Nếu biết lí do vì lợi ích cá nhân e rằng sẽ càng nóng giận. – Long phân tích.

Rốt cuộc cả buổi ngồi vò đầu bứt tai, nghĩ nát cả óc mà chẳng thể đưa ra nổi một kế sách gì. Cả 5 người thở dài, bất lực ra về.

Minh trở về nhà, lại lao vào phòng khóa chặt cửa lại. Hôm nay bố mẹ cậu lại không về. Có vẻ dạo này họ rất bận rộn. Cũng tốt… Cậu sợ nếu bố mẹ cậu ở nhà nhìn thấy cậu tiều tụy vậy lại lo lắng, bắt cậu nghỉ học ở nhà tẩm bổ đủ thứ. Cậu như người vô hồn, chỉ biết thở dài ngao ngán. Lại mở laptop cầu mong tìm được chút manh mối nhưng cuối cùng so với nỗ lực cậu bỏ ra thì kết quả chỉ là con số 0.

Chẳng lẽ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn sao?

Minh lại đặt người phịch xuống giường, lại chìm vào cơn mộng trong vô thức. Lại nữa! Khung cảnh ấy lại hiện ra… Lại căn biệt thự đang cháy ngùn ngụt đó. Phải, dù cậu biết mình đang mơ, dù là mơ thôi nhưng cậu vẫn vô cùng sợ hãi. Minh lại bước vào, thầm mong khám phá thêm điều gì đó. Vẫn tiếng kêu khóc thảm thiết, những người với khuôn mặt đen vết nhọ đang lướt qua cậu. Và… người phụ nữ đó! Vẫn đưa cánh tay về phía cậu muốn nhờ giúp đỡ, đôi môi vẫn mấp máy. Cậu tiến lại để rõ hơn… Không! Không phải muốn giúp đỡ mà hình như đang… đuổi cậu đi, gương mặt sợ hãi tột độ, nước mắt chan hòa hai bên má… Cậu càng tiến lại, người phụ nữ càng sợ hãi, miệng muốn hét lên mà không đủ sức!

Bỗng. Đầu Minh lại lên cơn đau, còn đau hơn những lần trước. Minh tỉnh dậy, hai tay như cấu xé tấm ga trải giường.

– Chết tiệt!

Cậu giận chính bản thân mình. Lẽ nào cậu không đủ can đảm để tìm hiểu tiếp?

Nhiều đêm sau đó, giấc mơ vẫn lặp đi lặp lại nhưng đến lúc gần tới nơi cậu lại tỉnh dậy mất. Kể từ thứ hai đến hôm nay là được 5 ngày rồi… Giấc mơ cũng lặp đi lặp lại 4 đêm.

Vậy mà… vẫn chưa tìm hiểu được chút gì về giấc mơ của cậu, về vụ cháy, về Yến.

Yến vẫn im hơi lặng tiếng đến giờ. Ông Dương giấu quá kín!

Minh vẫn chưa thể nói cho 4 người kia. Chẳng biết tại sao nữa… Cậu cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để nói. Cậu đã chắc chắc giấc mơ đó quả thực là một điều kì lạ chứ chẳng thể là do cậu suy nhược thần kinh hay bất cứ lí do nào khác bởi sự lặp đi lặp lại như vậy là một điều bất thường.

Đám cháy… biệt thự… Phải chăng nó có liên quan đến vụ cháy ở biệt thự nhà họ Vương khoảng 10 năm trước. Đầu cậu lại đau rồi… Mệt mỏi. Đau nhức. Cậu lại thiếp vào giấc ngủ…

Vẫn cái khung cảnh kinh hoàng ấy: ngôi nhà đang bị ngọn lửa nuốt gọn với tiếng than khóc, kêu gào như thắt chặt, cào xé màn đêm. Minh thở dài, lại bước vào biệt thự. Cậu biết rằng: rất có thể cậu sẽ lại đau đầu và mọi việc sẽ chỉ dừng lại đến đó. Thế nhưng, cậu vẫn quyết định đến cùng… Cậu đã tự nhủ với bản thân sẽ đối mặt với nó dù có đau đi chăng nữa…

Vẫn người phụ nữ đó… Gương mặt bà ấy cứ khiến đầu cậu đau nhức. Dường như cậu chưa gặp người phụ nữ này bao giờ nhưng vẫn có chút gì đó thân quen, ấm áp lạ lùng. Vẫn cánh tay yếu ớt đưa về phía cậu, khuôn mặt đen những vết nhọ, đôi mắt như muốn òa khóc và… đôi môi mấp máy… Cậu càng tiến lại gần người phụ nữ đang thoi thóp ấy bà lại càng sợ hãi.

Chết tiệt! Đầu cậu lại đau thêm nữa. Đau như bị ghì xuống bởi một cái đe to và nặng. Người cậu lảo đảo, đứng không nổi. Cậu một tay ôm đầu, chân cố bước đến. Minh không muốn chùn bước, cậu cố gắng thu hết can đảm tiến đến, ghé sát tai vào người phụ nữ ấy mặc cho cái đầu của cậu như đang bị tra tấn dữ dội…

– Chạy… – người phụ nữ cố gắng lấy hết sức bình sinh nói ra từng chữ bằng hơi thở yếu ớt.

Minh cố ghé tai nghe rõ lần nữa.

– Chạy… khỏi đây. Mau trốn…đi…

Trốn? Tại sao phải trốn chứ? Minh ngạc nhiên, sợ hãi tột độ… Đầu cậu vẫn đau lên, đau đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng! Minh vẫn can đảm đến cùng, cậu không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào thêm nữa.

– Trốn đi… con trai…

Con trai??!! Minh sững người. Cậu có đang nghe nhầm không? Con trai là sao? Người phụ nữ đó không lẽ là… mẹ cậu??? Sao có thể chứ! Không thể nào!

Minh vục dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn. Cậu bỗng nổi da gà, vô cùng khiếp đảm, lòng cậu hoang mang cực độ…

Đầu cậu… vẫn đau nhức vô cùng. Hai tay Minh ôm lấy đầu, thở không nổi… Khó thở quá…

Cậu loạng choạng bước ra khỏi giường, xuống tầng tìm thuốc giảm đau. Nhưng chưa bước nổi ba bước, mọi thứ trước mắt cậu cứ như mờ dần… Cậu ngất lịm đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~

– Tỉnh lại đi Minh! Con mau tỉnh lại đi! – Tiếng khóc nấc của mẹ cậu vang bên tai.

– Thôi.. Con đang mệt. Bà để nó nghỉ ngơi đi. Chắc lát nữa nó tỉnh dậy thôi. – bố của Minh trấn tĩnh vợ mình.

Đợi tiếng khóc nấc của mẹ và bước chân của 2 người xa dần, Minh từ từ mở mắt. Đầu cậu cũng không còn đau nữa. Cũng khá ổn… Minh thở dài thườn thượt, chân tay cứ như run lên khi nhớ về cơn ác mộng đêm qua.

Khẽ chớp đôi mi, Minh chống cánh tay yếu ớt xuống thành giường, cố đứng dậy bước xuống nhà. Khát! Cậu khát! Cậu cũng không muốn làm phiền bố mẹ. Vì cậu mà họ đã lo lắng quá nhiều.

Nhưng rồi những bước chân của Minh ngày càng chậm dần rồi khựng lại khi nghe tiếng thì thầm của bố mẹ…

– Ông này… Mấy ngày nay tôi để ý thấy thằng Minh hay mệt mỏi lắm. Không lẽ, thằng Minh nó nhớ lại chút gì rồi. Tôi sợ nó nhận ra chúng ta không phải bố mẹ ruột rồi sẽ bỏ ông với tôi mà đi mất…- Bà vừa nói vừa khóc thút thít

– Thôi.. bà đừng lo quá. Chắc… sẽ ổn thôi mà.

Minh như chết lặng, chân cậu đứng không vững, cả thân người như chao đảo, cậu ngồi thụp xuống góc tường, đôi mắt mở to, đỏ dần, nước mắt trực trào ra. Lại gì nữa đây??? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu thế này ???

Mục lục
loading...