Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 27


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 27

Chap 27: Biệt đội truy tìm sự thật

–  Dì Tư… Dì nói vậy là sao??? Đám cháy nào cơ?– Yến ngạc nhiên tột độ, làm rơi cái muôi đang cầm trên tay.

Người quản gia thẫn thờ, bà vội cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay lên miệng như vừa nói điều gì không nên nói ra:

–  Xin cô chủ hãy coi như chưa từng nghe tôi nói điều gì!

Yến đặt tay lên vai bà Tư, lay khẽ, cô cần một lời giải thích thỏa đáng. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao chỉ người lớn biết? Sao bà ấy lại không thể nói ra? Hải Yến rối như tơ vò trong đống câu hỏi đang chồng chất trong đầu cô.

–  Dì Tư, làm ơn hãy nói cho con biết!

–  Con biết để làm gì?

Ông bà Dương vừa nghe tin Yến hủy hôn với Khang và tình cảm 2 gia đình rạn nứt đã tức tốc bay về Việt Nam từ Mỹ.

–  Bố mẹ! Nói cho con biết đi!

–  Ta còn chưa xử tội con. Rốt cuộc con đã gây chuyện gì khiến bà Vương giận dữ như vậy. Hay con đã nói ra kế hoạch của gia đình ta? – Ông Dương gằn giọng đầy tức tối

–  Không… con chưa nói. Chỉ là con thấy không xứng đáng!

Bốp…

Ông Dương giáng một cái bạt tai mạnh vào má Yến khiến cô ngã ra sàn nhà.

–  Kìa ông, con có thế nào thì từ từ để con bé giải thích…

Dì Tư chạy đến ôm lấy Yến, quỳ xuống van xin thảm thiết để ông chủ tha cho Yến.

–  Đồ bất hiếu! Ta thà không có đứa con như mày còn hơn!

–  Làm điều đúng thì là bất hiếu ư? Hay chỉ là làm trái ý ông thì đều là bất hiếu?

Minh đã bước xuống cầu thang từ lúc nào, gương mặt cậu lạnh tanh, nhìn ông 

Dương bằng ánh mắt sắc  như lưỡi dao.

–  Mày… mày là ai? – Ông Dương gầm lên giận dữ.

Minh bình tĩnh, từ từ bước đến, cúi xuống cạnh Yến đỡ cô dậy.

–  Tôi chỉ là bạn của Yến thôi.

–  Mày xéo khỏi nhà tao! Chuyện của nhà tao không khiến thằng nhãi như mày xen vào.

–  Nếu tôi không được phép thì ông còn không đủ tư cách để quát mắng người khác như thế nhất là với con gái ông. Con gái ông bất hiếu hay ông là người cha tồi?

–  Câm miệng lại và biến khỏi đây! – Mặt ông Dương đỏ lựng lên như lửa, hỏa khí đùng đùng.

Minh vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Vẫn ánh mắt sắc lạnh ấy, vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm, cậu tiếp lời:

–  Ông- một người cha tồi đem cả hạnh phúc của con gái mình ra để đổi lấy sự nghiệp, bắt cô ấy làm những điều sai trái. Tôi thật sự thấy hổ thẹn thay cho ông và cảm thương thay cho con gái ông.

Nói rồi cậu bước ra khỏi căn phòng, hướng về phía cửa toan mở ra thì chợt nhớ ra điều gì đó. Minh quay người lại, bước về phía Yến, đưa cánh tay về phía cô.

–  Cậu muốn đi khỏi đây không?

Yến khẽ cười, lắc đầu.

–  Tôi ổn, cậu cứ về đi…

Minh lại đưa tay xoa đầu Yến giống như xoa đầu chú cún nhỏ để trấn an lòng cô rồi bước ra cửa lần nữa khiến ông Dương vừa kinh ngạc vừa vô cùng tức giận vì chẳng biết phải làm gì. Ông đứng trân trân, ánh mắt tóe lửa, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân nổi lên chằng chịt.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Yến không đi học. Cả lớp đều lo cho Yến nhất là nó, hắn, Long và Minh. Nó, hắn và Long thì nghĩ lí do là bởi những lời nói nặng nề từ bà Vương nhưng Minh biết đó không phải là lí do. Cậu suy đoán có lẽ là ông Dương đã cho Yến nghỉ học rồi. Cậu đã thấy lo lo từ tối qua. Nhắc lại cậu mới nhớ, cái cảm giác này lại xuất hiện nhưng nó mập mờ khiến cậu chẳng thể xác định rõ. Cảm giác lo lắng, muốn bảo vệ một người? Ôi… không biết nữa! Lòng Minh rối bời vừa lo cho Yến vừa không hiểu cái thứ cảm giác kì cục này nhưng cậu chẳng biểu hiện ra bên ngoài bao giờ. Minh vẫn thế, vẫn sống dưới cái vỏ bọc luôn điềm tĩnh, ấm áp ấy.

Minh rủ cả nhóm đi hỏi cô giáo chủ nhiệm về Yến. Quả không ngoài dự đoán của cậu, ông Dương đã đến đây làm thủ tục xin nghỉ học tại trường Shine của Yến với lí do chuyển trường khác vì không phù hợp (?)

–  Rõ là kì lạ. Tuần sau chúng ta thi học kì rồi mà Yến còn chuyển trường đi đâu 

được chứ? – Vy gãi đầu, thắc mắc.

loading...

–  Tôi cũng đồng ý với cậu. Lẽ nào có uẩn khúc gì sao? – Long tiếp lời.

–  Có lẽ chúng ta phải đi điều tra ngay! – Khang nói.

Minh dựa người vào tường, cậu đang suy nghĩ… Nên nói chứ? Nên! Nhưng…đó là bí mật mà Yến nhờ cậu giữ. Không thể nói! Thế nhưng, đây là trường hợp khẩn cấp… Đấu tranh tư tưởng trong sự im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở môi;

–  Tôi biết…

Cả 3 người nhìn Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi lay mạnh người Minh, hối thúc cậu nói ra:

–  Vậy thì nói đi chứ! Biết mà không nói, thằng hâm! – Khang gắt lên

–  Chuyện này… tôi biết từ lâu nhưng Yến nhờ tôi giữ bí mật, giờ là lúc thích hợp để nói rồi, tôi nghĩ một mình tôi thì không thể giúp được thêm các cậu thì còn có thể…

Vy hết kiến nhẫn, gõ mạnh vào đầu Minh:

–  Vậy thì nói nhanh đi, dẫn dắt lằng nhằng quá pa -_-

–  Thực ra lần này Yến đột nhiên về Việt Nam và đính hôn với Khang là để cứu vớt tập đoàn nhà họ Dương trước nguy cơ phá sản theo ý của bố cậu ấy. Nhưng giờ cậu ấy đã hủy hôn với cậu vì cảm thấy có lỗi. Ông Dương vô cùng tức giận vì Yến làm trái ý mình nên có lẽ đã cho cậu ấy nghỉ học luôn rồi chắc để tách biệt ra khỏi chúng ta. Tôi nghĩ không có chuyện chuyển trường vào thời điểm cuối năm học như thế này đâu.

Cả 3 người tròn mắt nhìn Minh. Người thì há hốc mồm kinh ngạc (Long), người thì sốc đến nỗi hóa đá (Vy), người thì vô cùng tức giận (Khang). Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, túm lấy áo Minh:

–  Tên thần kinh này! Chuyện quan trọng vậy sao không nói với bọn tôi?

–  Thì giờ tôi nói rồi đấy thôi -_-

–  Vậy hóa ra Khang và mẹ cậu ấy bị lừa nặng. Không ngờ Yến lại… – Long vừa xoa cằm vừa nói

–  Do bố cậu ấy ép buộc với lại cậu ấy là con một nên phải giúp đỡ gia đình là đúng nhưng cách làm sai rồi. Với lại cậu ấy cũng đã cố gắng chuộc lỗi rồi. Chúng ta nên cho Yến cơ hội. – Minh giải thích

–   Tôi thấy Minh nói đúng đấy. Yến vốn là một cô gái tốt chúng ta nên giúp cô ấy và thêm cả gia đình của Yến nữa. Không thể đứng nhìn được! – Vy tiếp lời.

Hắn, Minh và Long người đều tán thành. Chợt Minh giật nảy mình, nhớ ra điều gì đó cũng quan trọng cần phải nói.

–  Lúc tôi ở nhà Yến, tình cờ nghe thấy loáng thoáng đám cháy gì đó ở biệt thự cũ của nhà Vương Khang. Các cậu biết chuyện đó không?

–  Đám cháy nào? Tôi chưa từng nghe bao giờ- Khang đáp lời.

–  Không hiểu sao cả bà quản gia và ông bà Dương đều không muốn nói cho Yến biết. Có điều gì đó rất kì lạ ở đây. – Minh trầm ngâm.

Cả 3 người kia cũng tò mò theo. Bỗng Long hỏi Minh:

–  Mà sao cậu lại ở nhà Yến? Có tí biến =))

Cả Vy và Khang cũng nhao nhao vào tra hỏi.

–  Giờ là lúc để nói chuyện đó sao ? Tôi đánh nhau cứu Yến bị thương nên vào sơ cứu. Được chưa?

–  Bộ bệnh viện hết phòng bệnh rồi sao?- Khang hỏi tiếp, mặt nhìn rất khả ố.

–  Mẹ tôi ở viện, tôi mà vào đó kiểu gì bà cũng lo sốt vó. Vậy được chưa các ông tướng, bà tướng? Giờ là lúc để tán gẫu đấy à? Chúng ta phải nghĩ cách tìm ra sự thật về đám cháy hơn 10 năm trước về lí do tại sao nó có thể lặng đi mà không ai để ý và tại sao không ai muốn nhắc đến. Có lẽ nó liên quan đến Khang và… cả Vy. Thêm nữa, chúng ta phải giúp Yến.

Khang, Vy và Long cùng đồng ý. Bỗng Khang bước ra, làm một hành động rất lạ: chân khụy xuống, một tay dơ cao thẳng tưng, tay kia để dưới ngực:

–  Biệt đội truy tìm sự thật sẵn sàng nhận nhiệm vụ =))

Nó, Minh và Long ngây người, vài giây sau cười sặc sụa.

–  Cậu bị tăng động đấy à? – Minh ôm bụng cười nắc nẻ.

–  Lại xem Siêu nhân Gao nhiều quá rồi… – Vy cười ha hả

–  Nhìn rõ củ chuối! – Long cười suýt sặc nước miếng =))

Khang xấu hổ đứng dậy, mặt phụng phịu. Bị chọc quê quá rồi! Minh đưa tay ra phía trước, gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm

–  Chúng ta cùng cố gắng nhé!

Vy và Long lần lượt đặt tay lên chỉ còn mình Khang vẫn đứng giận dỗi khoanh tay. Vy liếc xéo rồi đạp mạnh vào người hắn khiến hắn miễn cưỡng làm theo.

– 1,2,3 Fighting!!!!

Mục lục
loading...