Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 26


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 26

Chap 26: Mẫu hậu trở lại

Chủ nhật. Chiều nay, hắn và Long đều đi ra sân bay đón Vương phu nhân về nước. Chỉ còn nó ở nhà. Chẳng sao! Một mình cũng tốt, hắn ở nhà lại phiền phức lắm. Nó ngồi học được một lúc lâu thì có tiếng chuông cửa, liền vội chạy ra.

–  Chào cậu! 

–  Cậu không đi đón chủ tịch phu nhân về sao, Yến?

–  Không… Tôi muốn nói chuyện với cậu!

Yến bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy vẫn thế, vẫn dáng vẻ thanh lịch, cao sang ấy. Nó để ý rằng: ánh mắt Yến như đang trốn tránh nó, cô cúi mặt xuống đất đôi lúc lại nhìn sang hướng khác. Một chuyện khó nói lắm sao? Yến thấy hổ thẹn hơn là không dám nhận những việc mình làm. Hai người ngồi im lặng một lúc… Không gian im ắng. Dù nó thấy khó hiểu nhưng vẫn im lặng, nó muốn Yến nói ra trước hơn là bản thân bởi nó đâu phải con người hay tò mò này nọ.

–  Tôi…- cuối cùng Yến cũng chịu mở lời- sẽ hủy hôn với Khang.

Nó sững người nhưng vẫn im lặng, đợi Yến nói tiếp.

–  Tôi xin lỗi về những chuyện đã gây ra cho cậu từ chuyện hôm mẹ Khang tới tôi đã lừa bà ấy, trong bệnh viện và cả đến chuyện ở nhà hoang tôi đã không cứu cậu sớm hơn. Nhưng giờ tôi ngộ ra rồi. Xin lỗi cậu…

–  Yến! Cô đang nói gì vậy?

Bà Vương đã đến từ lúc nào, đứng trước cửa, khuôn mặt giận dữ vô cùng. Bà bước đến trước mặt Yến, dơ tay tát vào mặt cô thật mạnh:

–  Đồ vô ơn! Ta đối xử với cô tốt như vậy mà dám đem ta ra làm trò đùa sao? Còn đâu lòng tự trọng của ta nữa!

Nó, hắn và Long sững sờ trước những lời của Yến nhưng càng bàng hoàng hơn trước thái độ của bà Vương. Hắn và Long cố can bà lại còn nó thì quay ra ôm lấy Yến một cách sợ hãi.

Yến một tay ôm má, miệng mấy máy có nói từng chữ một:

–  Cháu… cháu xin lỗi! Cháu không xứng với Khang! Cháu không mong được bác tha thứ nhưng xin bác nghe cháu giải thích…

–  Còn giải thích gì nữa? Dối trá! Cô có cầu xin ta cả ngàn lần ta cũng không bao giờ chấp nhận. Từ nay nhà họ Vương và nhà họ Dương ân đoạn nghĩa tuyệt!

–  Mẹ đừng nói nặng như thế với Yến nữa… Cô ấy cũng biết lỗi rồi. – Khang lên tiếng

–  Đúng đấy bác, bác đừng nói nặng lời như thế… – Vy và Long cùng nói.

–  Mấy đứa im đi! Còn cô, biến khỏi đây mau!

Yến ôm mặt khóc, hai tay cố gạt đi nước mắt đang chan hòa khắp khuôn mặt. Nước mắt từ khóe mi cứ thế trào không ngớt, cô chạy vụt khỏi căn biệt thự…

Nó, hắn và Long chưa từng thấy chủ tịch phu nhân giận dữ một trận khinh khủng như thế này bao giờ. Có lẽ vì đó là Yến- người bà từng coi như con giờ lại lừa dối bà nhất là liên quan đến con trai cưng của bà.

Nó cúi gằm mặt xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn trước sự việc vừa rồi. Bà Vương bước đến cạnh nó:

–  Ta đuổi con bé đó không có nghĩa ta chấp nhận cô đâu. Ông chủ tịch thì còn chấp nhận, riêng đối với ta thì không thể! Cô không đủ tiêu chuẩn để làm con dâu nhà ta. Một đứa con gái ngốc nghếch, vụng về đến tự chăm sóc bản thân còn không xong huống gì ở bên cạnh chăm sóc con trai ta.

–  Kìa mẹ, đừng nói cô ấy thế chứ! – Khang khó chịu nói.

–  Tưởng như về đây được hưởng bình yên hóa ra còn khó chịu hơn.

Khang mau gọi thư kí sắp xếp xe, ta muốn về biệt thự ở phố X.

Khang vâng lời vội cầm điện thoại gọi thư kí của chủ tịch phu nhân đến. Hắn biết hiện giờ nói nhiều là không nên bởi một khi bà đang nóng giận thì nhiều lời chỉ như thêm dầu vào lửa.

Yến thất thần bước trên phố. Hết rồi… hết thật rồi… Cô cảm thấy vui một chút vì đã nói ra sự thật về những việc đã làm với Vy nhưng đau lòng nhiều hơn vì thấy mình như một đứa con bất hiếu. Gia đình cô có lẽ sắp phải ra đường sinh sống rồi. Nghĩ đến cảnh bố mẹ cô đang cố gắng giấu giếm, cật lực chỗng đỡ tập đoàn dù biết sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào cô chỉ muốn òa khóc thật to. Nhưng… cô lại chẳng thể khóc nên cô chỉ có thể cười cay đắng vậy thôi. Cô va hết người này đến người khác; họ đa số đều khó chịu: vài người nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, vài người lại tò mò, một số người lại buông ra những câu tục tĩu khiếm nhã. Cô cũng chẳng buồn quan tâm.

–  Ấy cô em xinh đẹp đi đâu thế? Ở lại chơi với bọn anh chút nào!

Một đám côn đồ khoảng 3- 4 người khuôn mặt bặm trợn như lũ đầu trâu mặt ngựa bỗng chặn cô lại. Chẳng buồn bận tâm, cô gạt chúng ra và bước tiếp.

–  Con ranh này to gan nhỉ! Dám cho bọn anh “ăn bơ” cơ đấy!

Nói rồi một thằng lao đến ôm chặt lấy người cô quyết không buông như một sợi dây cao su bẩn thỉu. Yến cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể chống lại được sức mạnh của lũ trâu bò đội lốt người ấy. Cô cắn chặt môi, mắt nhắm chặt, nước mắt cứ thế tuôn ra, đành buông xuôi đến đâu thì đến. Đột nhiên cô bị thả cho rơi bộp xuống đất, xung quanh là tiếng đánh nhau “bốp” , “bịch” … Cô cố mở mắt ra, trấn an mình và bình tĩnh đứng dậy, nép vào sau bức tường xám xịt. Trời vừa chập tối nhưng nơi này không một ánh đèn lại cách xa đường lớn, là một cái ngõ tối như hũ nút nên không đủ ánh sáng để rõ sự vật xung quanh cho lắm. Cô thấy lờ mờ cái bóng cao cao đang đánh nhau với bọn côn đồ. Cô cố tiến lại để nhìn rõ hơn không quên cầm trên tay một miếng ván gỗ. Là… Minh! Mắt Yến mở to hết cỡ, vui sướng cực độ nhưng cô cũng lo cho Minh không biết đánh nổi không. Còn 2 tên thôi… Cô lao ra cùng miếng ván đập vào đằng sau một tên, tên kia quay ngoắt lại thì bị Minh tung chưởng ngã dúi. Minh vội kéo Yến lên xe rồi phóng đi. Yến ôm lấy người Minh thật chặt, cô thấy lo sợ…

Hai người dừng lại trước một cái ghế đá dưới gốc cây bằng lăng tím, một màu tím như bóng tối. Minh và Yến cùng ngồi xuống.

–  Tôi đi mua đồ qua thì thấy cậu gặp rắc rối. À mà…có vẻ cậu đã nói sự thật với tất cả mọi người.

loading...

Yến gật đầu trong im lặng…

–  Nhìn cậu, tôi biết kết quả thế nào rồi…

Cô vẫn im lặng cúi đầu không đáp…

–  Đừng cố chịu đựng nữa, những lúc thế này khóc sẽ làm cậu thấy dễ chịu hơn…

Yến chần chừ một lúc rồi ngả đầu trên vai Minh.

“Thịch”… Trái tim trong lồng ngực Minh đập nhanh hơn bình thường… Cảm giác  giống đối với Vy hồi trước nhưng mấy tuần nay không hiểu sao đã biến mất một cách kì lạ mà cậu không để ý.

Mùi hương từ mái tóc nâu gợn sóng của Yến thoang thoảng khiến Minh đơ người. Nó không sốc mạnh mà nhẹ nhành, ấm áp lạ lùng…

Nước mắt của Yến lại bắt đầu muốn thoát ra từ khóe mắt đã khép lại. Ban đầu chỉ một giọt, rồi hai giọt, ba giọt rớt xuống nhưng vài giây sau nước mắt cứ thế lã chã rơi, thấm đầy chiếc áo phông trắng của Minh…

Một lúc sau, Yến ngồi dậy, đập vào mắt cô hiện giờ là chiếc áo của Minh. Chiếc áo trằng giờ đã thành… hồng ?! Cô hoảng hốt nhìn lên gương mặt của Minh. Nó xước xát, kính của cậu còn bị gẫy, vỡ một bên…

–  Tôi trông… thảm hại lắm sao? – Minh nhìn Yến khẽ nói.

–  Tên ngốc này! Đau phải nói để còn đưa đi viện hoặc chí ít thì biết đường băng bó, sơ cứu chứ… Cậu đau lắm đúng không? Sao lại ra nông nỗi này chứ?

–  Không biết nữa… Chắc lúc đó tôi chỉ tập trung cứu cậu nên bị dao của tên đó sượt qua ngực lúc nào không biết. – Minh cười trừ.

–  Thế này mà gọi là sượt à. Là chém chứ còn gì nữa – Yến gắt lên rồi đứng phắt dậy kéo tay Minh – Đi! Chúng ta đến bệnh viện!

–  Tôi không thích… Mẹ tôi đang trực ở đó. Tôi không muốn bà lo lắng. Với lại…

Không đợi Minh nói hết câu, Yến kéo mạnh tay cậu, bắt cậu ngồi ghế sau để cô đưa về. Khổ nỗi, Yến không biết nhà Minh ở đâu lại càng không muốn hỏi vì sợ cậu mất sức nên đành tạm đưa cậu về nhà cô. Yến leo lên xe, tên này nặng quá, chật vật lắm Yến mới leo lên được. Cô vội vã phóng xe vù đi trong bóng tối, dưới ánh đèn vàng vọt của những cột đèn ven đường. Vừa đến nhà, Yến đã xuống xe vội vã.

–  Đây là đâu? Sao cậu đưa tôi đến đây?

–  Nhà tôi. Để tôi đỡ cậu xuống.

–  Tôi đã nói là không s…

Minh bỗng ngất lịm đi trên đôi vai bé nhỏ của Yến. Cô sợ hãi gọi người giúp việc ra để giúp cơ đỡ Minh vào trong. Yến dìu Minh vào phòng mình, đặt cậu xuống giường một cách khó khăn bởi cái dáng người cậu to cao lêu nghêu. Yến kêu người đi gọi bác sĩ tới. Trong lúc đợi bác sĩ, cần phải sơ cứu trước. Minh đã đợi quá lâu rồi.

Yến nhớ lại khóa sơ cứu mình từng học khi còn ở Mỹ. Mặt cô bỗng đỏ bừng. Tay Yến nhẹ nhàng vén áo phông của Minh lên, ghì chặt vết thương, máu chảy nhiều quá. Đáng lẽ ra cô nên phát hiện sớm hơn, lại còn khóc khiến nước mắt chảy vào vết thương. Chắc Minh xót lắm nhưng cậu ta vẫn cố chịu đựng. “Tên ngốc!” Yến mắng thầm Minh. Yến dùng bông băng và nước muối sát trùng vết thương. Vừa lúc đó, bác sĩ đến. Yến bước ra khỏi phòng, khẽ kéo cánh cửa lại rồi bước xuống bếp nấu cháo phòng khi Minh thức dậy và cảm thấy đói.

–  Cô chủ… Việc này cứ để chúng tôi làm. – Người quản gia lên tiếng.

–  Không cần đâu, dì Tư. Con tự làm được mà.

–  Mà cô chủ này… Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện nhưng cậu ấy là bạn trai của cô ạ?

–  Sao dì lại nói vậy chứ! Cậu ấy… thích người khác rồi. – giọng Yến trùng xuống.

–  Tiếc thật đấy! Tôi thấy 2 người… rất đẹp đôi. Nếu không phải cô sắp đính ước với cậu Khang thì…

–  Dì lại nói đùa rồi. Mà tôi hủy hôn với Khang rồi.

– Sao cô chủ lại…? Vậy ông bà chủ đã biết chưa ạ?

– Chưa…- Yến lí nhí đáp – Mà dì không lo sao? Tập đoàn của bố mẹ tôi sắp phá sản rồi. Người giúp việc hầu như cũng bỏ đi gần hết.

–  Cô chủ đừng nói thế! Tôi buồn đấy. Cả đời này tôi nguyện đi theo ông bà và cô chủ. Nếu không vì lần đó ông bà chủ cứu tôi khỏi đám cháy ở tập đoàn nhà họ Vương hơn 10 năm trước thì có lẽ tôi đã chết lâu rồi…

Đám cháy?! Yến chưa nghe đến việc này bao giờ và có lẽ cả Khang cũng vậy. Việc này… là sao???

Mục lục
loading...