Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 25


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 25

Chap 25:

Mọi thứ hầu như đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Giờ đang là cuối học kì II. Năm học này sẽ kết thúc chỉ trong 2 tuần nữa. Nó đang tức tốc ôn bài để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kì. Dạo này, nó hiếm khi ra khỏi phòng hoặc có ra ngoài thì trên tay nó luôn mang theo một quyển sách.

Hắn thấy chán nản vô cùng vì chẳng thể nói chuyện với nó. Cuối cùng, hắn đã quyết định sẽ nói chuyện với nó trong ngày hôm nay. Nghĩ vậy, hắn liền bật dậy khỏi giường, bước đến cửa phòng nó, vặn tay nắm cửa rồi phi vào.

Nó giật mình quay người lại:

–  Này, anh không thể vào phòng người khác sau khi gõ cửa được à? Vô duyên hết mức!

–  Kệ tôi, tôi thích thế!

Mặt hắn lầm lì, xị ra. Hắn đâu muốn cãi nhau kiểu này… Hắn chỉ muốn nói chuyện với nó thôi. Chợt  “pong” đầu hắn bỗng lóe lên một sáng kiến… Hắn bước đến chỗ nó rồi từ từ cúi xuống sát mặt nó thì thầm:

–  Chúng ta học nhóm đi.

Nó gạt mặt hắn ra giống như đang đẩy vật cản đường một cách khó chịu. Đang cố gắng gần thuộc rồi mà lại bị hắn phá, nó gắt lên:

–  Không thích! Phiền phức!

Người hắn nóng ran, muốn nổi điên lên nhưng hắn vẫn cố kìm lại để thuyết phục nó.

–  Học nhóm hiệu quả hơn đấy. Đi mà… nhé nhé nhé!

Trời ạ, hắn lại lôi cái điệu bộ nũng nịu đó ra. Trông hắn như con mèo đang quấn quít bên chủ làm nó phì cười. Nó kìm lại, thở hắt rồi hắng giọng:

–  Thôi được… Nhưng tôi có một điều kiện. Đồng ý chứ?

Con nhóc này đúng là ở lâu với Khang nên ngày càng láu cá, lại còn biết ra điều kiện nữa cơ đấy.

–  Rồi rồi, điều kiện là gì?

–  Mọi lời tôi nói đều là mệnh lệnh, anh phải làm theo.

–  Cô đang đùa à? Sao tôi lại phải… – Hắn há hốc mồm kinh ngạc.

–  Vậy thì thỏa thuận kết thúc! Không học nhóm nữa.

Nói rồi nó quay vào bàn học, ôn bài tiếp nhưng thực ra một bên mắt vẫn liếc sang phía hắn. Mặt hắn bối rối, bấn loạn nhìn hài quá. Cuối cùng, hắn cũng cắn răng chấp nhận điều kiện của nó.

–  Nhưng chỉ từ giờ đến khi thi xong thôi, cô biết chưa?

Nó gật đầu, đắc chí.

–  Vậy thì học thôi!

Hắn kéo ghế định ngồi xuống gần nó thì nó bỗng đẩy người hắn ra.

–  Mệnh lệnh thứ nhất: Gọi cả Long, Minh, Yến cùng đến học nhóm.

Hắn trợn tròn mắt: “Cái gì? Không được! Tôi không thích.”

–  Mọi lời tôi nói đều là mệnh lệnh, nhớ chứ?

Hắn vùng vằng, miễn cưỡng đứng dậy, chạy sang phòng lấy điện thoại gọi cho Long

Tut…tut…tut….

“A lô… Khang hả? Gọi tao có việc gì thế? “

“ Mày đang ở đâu đấy? Về nhà học nhóm. “

“ Mày bị ấm đầu à? Tự dưng nghĩ ra trò học nhóm. Tao đang… ở ngoài chợ. Chỉ vì phục vụ 2 đứa chúng mày mỗi ngày mà tao phả vác khuôn mặt tuyệt đẹp này ra chợ đây. Có khổ tôi không cơ chứ T_T “

“ Không nói nhiều… Mua nhanh rồi về đê. Gọi luôn hộ tao Yến với thằng Minh nhé! “

Hắn tắt cụp máy rồi quẳng xuống giường và lại lật đật chạy sang phòng nó.

–  Tôi gọi rồi, vậy giờ học được chưa?

–   Đợi đến đông đủ đã.

Một lúc sau…

Kính coong…

Khang lật đật chạy ra mở cổng.

–  Chào cậu! Chúng tôi vào được chứ? – Yến nói.

–  Mời vào. – Hắn đẩy rộng cánh cửa đưa Yến và Minh vào nhà. – Long đâu rồi?

–  Cậu ta vẫn đang mua đồ, lát nữa sẽ về. – Minh đáp.

Ba người vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng phanh xe trước cổng, tiếp đó là tiếng đồ vật lỉnh kỉnh rơi xuống. Họ liền hớt hải chạy ra. Trời ạ… chàng Long công tử đang vật lộn với đống đồ ăn, giấy vệ sinh, dầu gội đầu, xà phòng,…

–  Cậu định mua cho cả năm đấy à? – Yến thốt lên.

loading...

–  Làm gì có thời gian mà chăm lo cho 2 đứa kia nên tớ mua dự trữ thôi Yến. – Long đáp lại một cách khó nhọc, mặt cậu ta phụng phịu, nhăn nhó như quả táo tàu,

–  Thằng hâm! Mua nhiều ráng chịu! – Khang vừa nói vừa xách đồ mang vào nhà.

Vì đồ quá nhiều khiến vừa mới bỏ đồ vào  mà tủ lạnh đã chật cứng. Khang đành phải mua thêm một cái tủ lạnh nữa. Cái thằng Long hâm này, mua gì mà mua nhiều thế cơ chứ!

Khang chạy lên phòng gọi Vy xuống.

–  Ê quả chanh! Mau xuống h…

Khoan! Nó đâu rồi? Hắn ngó quanh ngó quất mà chẳng thấy nó đâu. Rõ ràng là vừa thấy ngồi bàn học mà giờ đâu mất tiêu. Hay… nó bị bắt cóc ?! Hắn đột nhiên lo sợ cuống cuồng đi tìm. Hắn ngó xuống gầm bàn, gầm ghế, kẽ tủ, gầm tủ thậm chí là ngước lên trần nhà -.- Hắn luống cuống chạy lung tung trong phòng rồi mở tung cánh cửa phòng vệ sinh cũng…

–  Á á á á!!! Cái tên biến thái chết bầm này! Có biết tôi đang “đi nặng” không hả?

Nó thét lên kinh hoàng. Tến biến thái! Ai bảo đột nhiên nó đang đi vệ sinh mà mở toang cánh cửa không chút do dự. Nó ném mạnh đống giấy vệ sinh vào người hắn. Hắn xấu hổ đóng sầm cửa nhà VS lại. Chỉ tại lo cho nó quá thôi mà ._.

Nó có bình tĩnh trở lại. Nhưng… khoan! Ném giấy vệ sinh đi rồi thì nó lấy gì mà kết thúc “chương trình” đây?

“ Xin chúa hãy giúp con T_T Chỉ vì một phút nông nổi mà con đã…”

–  Thế… cô có cần cái này nữa không?

Hắn vẫn đứng ngoài cửa chắc sợ nó không có giấy mà dùng =))

Nó và hắn cùng đỏ mặt, người nóng ran.

-C..c…có – Nó lắp bắp đáp lại.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa nhưng nhẹ nhàng hơn. Hắn vẫn đứng ngoài cửa, tay khẽ đẩy cuộn giấy về sinh rồi rụt lại, đóng chặt cửa. Hắn cảm thấy  như vừa đi đặt bom vậy lại còn ngượng vô cùng. Nó với lấy cuộn giấy, thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt nó vẫn đỏ lựng như người say rượu.

Nó bước xuống phòng khách, ngồi cùng mọi người, lại cắm mặt vào sách chăm chỉ học bài. Nó không muốn bỏ lỡ một giây phút quý giá nào hết.  Đột nhiên điện thoại của Khang rung lên…

“A lô… Khang đấy hả? Mẹ đây.”

“ Có việc gì không mẹ? “

“ Mai mẹ với bố sẽ về thăm con. Công việc bên này cũng tạm ổn rồi. Thế Yến đã khỏe chưa”

“ Cô ấy ổn rồi.”

“Ừ, hẹn gặp con chiều mai.”

Cuộc gọi kết thúc, cả 5 người như nín thở, không gian im lặng lạ thường. Nó với hắn thì lo bà sẽ không chấp nhận Vy. Minh với Yến thì lo không biết Yến sẽ thế nào. Còn Long… thấy không khí căng thẳng quá nên cũng thấy căng theo -.-

Khang chợt đứng dậy, lên tiếng:

–  Hôm nay học đến đây thôi!

Minh và Yến cũng đứng dậy theo.

–  Ừ. Vậy chúng tôi về trước. Tạm biệt các cậu.

–  Hai người ở lại ăn cơm đã. Nhiều đồ quá ăn không hết T_T – Long níu lại.

Yến và Minh vẫn chối từ và chào mọi người. Cả hai bước ra khỏi cổng.

Vy thì thầm với Khang:

–  Này hình như Yến có cảm tình với Minh hay sao ấy!

–  Cái gì? Cậu ta mê tôi cơ mà.

–  Hâm! Vậy tôi là gì của cậu chứ?

Vy gắt lên khiến cả Long cũng nghe thấy. Cậu bụm miệng cười, Vy liếc ánh mắt sắc lẻm về phía cậu nhóc khiến Long sợ hãi như một con cún rồi lủi thủi vào bếp.

Khang khẽ nhếch miệng, kéo Vy lại sát mình:

–  Cậu là Gấu trắng- cô dâu tương lai của tôi.

Vy đơ người. Dù hắn và nó đã xác nhận tình cảm với nhau nhưng nó vẫn không thể nào hết ngượng ngùng, bối rối. Từ khi Khang và Vy biết trước mình từng thân thiết lại càng cảm thấy tò mò về quá khứ trước kia. Ngay từ lần gặp ở nhà hàng dường như cả 2 ông bố muốn che dấu điều gì đó cả chứng sợ bóng tối và những mảng kí ức đột nhiên ùa về khi nó bị nhỏ Kiều Trang bắt nhốt ở nhà kho khiến nó cũng cảm thấy hình như có điều gì đó hơi lạ lùng. Không lẽ… trước hắn và nó từng đối mặt với chuyện nào đó kinh khủng lắm khiến 2 người quên một đi phần kí ức hồi còn nhỏ?

Hai ánh mắt bất giác nhìn nhau. Vy đẩy Khang ra, chạy vụt lên phòng. Khang thở dài… Không lẽ Vy cũng có suy nghĩ giống hắn?

Minh và Yến rẽ vào một quán café nhỏ ven đường. Minh ngồi xuống ghế, cậu hỏi nhỏ:

–  Có vẻ chưa ai biết tình trạng tập đoàn nhà cậu thế nào ngoài gia đình cậu và tôi?

–  Có lẽ vậy… Vì bố mẹ tôi không muốn để lộ ra ngoài nên đã cố gắng để cứu vớt dù biết sẽ phá sản vào bất cứ lúc nào.

–  Mẹ Khang sắp về nước rồi, cậu định thế nào?

–  Tôi phân vân lắm! Nhưng có lẽ… Tôi sẽ nói sự thật với bà ấy dù kết quả có thế nào chăng nữa, tôi sẽ cố gắng đón nhận lấy nó…

Mục lục
loading...