Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 20


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 20: Bắt Cóc

Hải Yến sững người, đánh rơi chiếc điện thoại.

Cô không thể ngờ rằng những thứ mình nói chuyện qua điện thoại đều đã bị nghe thấy.

Mặt cô tái nhợt, môi lắp bắp:

– Anh…anh đến khi nào? Nghe được gì… gì rồi?

Minh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, môi nhếch lên:

– Vừa đủ để biết lòng dạ một con người.

Hải Yến lấy lại bộ mặt thật. Mất thì mất, chẳng sợ! Cười như hóa dại, cô nói bằng giọng “đểu” :

– Vậy anh định làm gì? Đi mách lẻo với tên Vương Khang ngu ngốc kia và bà mẹ già của hắn ta ư?

Càng lúc cậu càng thấy Yến thật quá đáng. Cậu thật không ngờ sau khuôn mặt kia lại là một con quỷ!

Cậu không muốn dùng vũ lực hay mách lẻo gì hết. Đơn giản, cậu biết đó không phải là những cách đúng đắn, phù hợp nhất. Như thế chỉ càng khiến cho Hải Yến “điên” hơn mà thôi.

– Không…

Hải Yến ngạc nhiên. Đôi mắt tròn nâu của cô mở to hết cỡ. Cô không hiểu ý đồ của Hiểu Minh là gì. Một người thông minh như cậu chẳng lẽ có cách nào hơn thế nữa sao? Có thể lắm chứ! Cậu yêu Vy mà. Cô bắt đầu hơi…sợ. Một chút thôi!

– Vậy…anh, anh muốn gì?

Minh ngồi lên ghế, thở dài:

– Tôi chỉ muốn nói với cô vài điều thôi…Mong cô hiểu!

Hải Yến ngồi thụp xuống giường, cố né tránh ánh mắt của cậu. Một ánh mắt sắc lạnh, khác hoàn toàn với người lớp trưởng thân thiện ở lớp. Về phía Minh, cậu chỉ cố gắng dùng lời để cảm hóa tâm hồn cô. Cậu biết cô không phải người như vậy. Bởi con người đều có phần thiện và phần ác. Chỉ là lúc này, phần ác đó đang chiếm trong con người Yến nhiều hơn thiện mà thôi.

– Cô biết nếu cô lấy Khang thì sẽ thế nào chứ? Có thể tập đoàn nhà cô sẽ vực dậy được nhưng liệu có đứng vững mãi được hay không?

Im lặng…

– Cô cứ việc im lặng nếu cô muốn hoặc cô có phản bác lại thì đó cũng là quyền của cô. Chỉ là…mong cô nghe hết những điều tôi nói và suy ngẫm về nó. Cô có bao giờ nghĩ việc cô làm sẽ làm tất cả chúng ta phải chịu đau khổ không? Khang và Vy sẽ rất đau khổ nếu bị chia cắt…Tôi rất đâu khổ nếu người con gái tôi yêu không được hạnh phúc. Cả chính cô nữa! Cô đâu yêu Khang thật lòng. Có lẽ cô lấy cậu ta chỉ vì cậu ta nhà giàu, đẹp trai và…giúp được tập đoàn nhà cô, phải không?

– Hết lời chưa? – Yến cười khẩy – Xong rồi thì im miệng đi! Cậu muốn nói với ai thì nói luôn đi! Đừng có dùng mấy lời đó để dạy đời tôi! Tôi đủ lớn để biết tôi phải làm gì.

– Tùy cô. – Minh đáp lại gọn lỏn trong tiếng thở dài thườn thượt.

Cạch…

Tiểu Vy bước vào, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ thường ngày.

– Ông lên phòng lâu chưa Minh?

– Tôi mới lên thôi! Tại thấy bà lâu quá nên tôi lên xem sao.

Minh cười khì nhìn nó. Thật khác với lúc nói chuyện với Yến. Từ một đôi mắt sắc lạnh đã chuyển thành đôi mắt ấm áp tựa nắng mùa xuân.

Vừa lúc đó, Khang mua hoa quả về. Vừa trông thấy Minh, sắc mặt cậu thay đổi, thoáng chút ngạc nhiên.

Đặt túi hoa quả lên bàn, cậu cầm dao lên gọt.

– Để tôi gọt cho. – Nó đưa tay ra cầm lấy con dao từ tay hắn.

Nó nâng trái táo lên gọt. Bỗng… “Á”

Tay nó chảy máu, có lẽ nó gọt táo nhưng đầu óc nó cứ để đi đâu. Minh và hắn vội cầm lấy tay nó. Hắn vội lấy bông băng cho nó.

– Đau chân quá! Cậu bóp chân cho tôi đi!

– Cậu tự bóp chân đi! – Khang đáp lại cô bằng giọng hơi gắt một chút.

Nói rồi, hắn tiếp tục băng vết đứt tay cho nó. Hải Yến nhìn theo bằng ánh mắt thất vọng. Cô cứ nghĩ rằng Khang vẫn yêu cô, còn tình cảm với nó chỉ là nhất thời. Nhưng giờ hết thật rồi…

Minh, nó và hắn đưa Hải Yến xuất viện. Không gian nhuốm màu đỏ rực của ánh chiều tà. Từng đợt gió thổi qua hàng cây gầy guộc. Những chiếc lá theo gió rụng xuống nơi vỉa hè xám xịt, gồ ghề. Bốn người lặng lẽ bước lên ô tô. Mệt mỏi. Chiếc xe nổ máy, phóng vụt đi trong khoảnh khắc những tia nắng cuối ngày vụt tắt…

Một ngày mới lại bắt đầu. Tối qua nó ngủ phòng hắn, ngủ một mình thôi. Lúc đầu, nó nhường phòng cho Yến. Nhưng hắn sợ nó ngủ không ngon nên đã bảo à không ép nó ngủ phòng hắn. Con hắn thì qua ngủ phòng với Long. Tên ngốc phiền phức! Nó đâu có quan trọng gì chuyện ngủ lắm. Mà thôi kệ, dù gì nó cũng thấy vui vui vì hắn quan tâm nó.Minh thì đã về nhà nhưng có vẻ cậu nhóc vẫn muốn ở lại để chăm sóc nó.

loading...

Hôm nay nó chẳng đi học bằng xe buýt cũng chẳng đi nhờ Minh bởi nó đi cùng xe với hắn và Yến.

Một buổi sáng se lạnh, nét đặc trưng của mùa thu. Nhưng nó thích thế! Trời xanh, cao, mây trắng thong dong dạo chơi. Cây cối bên đường đa phần đều thay màu áo từ màu xanh mởn sang vàng. Đấy là điều duy nhất của mùa thu mà nó không thích.Đúng là con bé ngốc! Cây có thay lá mới ra chồi non chứ! Nó chẳng thích sự héo úa tẹo nào. Vậy mà…mấy ngày qua nó đã thế đấy!

Vừa bước xuống xe, nó đã nhảy chân sáo vào trường bỏ lại phíasau hắn và Yến. Kệ thôi! Nó cứ phải vui vẻ, nhí nhảnh cái đã, có như thế mới cho mọi người nhìn nhận nó là cô-bé-mạnh-mẽ…

Năm tiết học hôm nay sao trôi nhanh thế! Thật khác những ngày hắn không đi học…Vừa nghĩ đến thế, nó vội vàng cố gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy. Trở về thực tại thôi. Nó phải thật “mạnh mẽ”! Hai từ ấy sao cứ như đè nặng lên người nó. Nó sợ…mình không làm được…

Bước nhanh chân ra khỏi lớp, nó định ra cổng đợi mọi người luôn. Vì mấy hôm tâm trạng nó không được tốt , nó chẳng buồn làm gì cả. Hôm nay thử ngắm trường chút xem sao. Gần ra cổng trường tự nhiên nó muốn ra khu đất sau trường chơi. Con bé ham chơi này thật là!

Nó lon ton chạy trên thảm cỏ xanh mượt. Chợt nó đứng khựng lại, nó nhớ trong phim người ta thường đứng ở nơi nào đó rồi hét lên thật to, như thế sẽ giải tỏa được căng thẳng. Nó hít một hơi dài, rồi hét lên to hết cỡ:

– Vương Khang, anh là đồ đáng ghét!

Bộp…

Bỗng ai đó đánh vào đầu nó từ đằng sau làm nó ngất lịm đi….

Táp….

Mặt nó bị tạt đầy nước…

Đầu nó cứ ong ong, choáng váng. Tay nó bị trói vào cột. Điện thoại, máy ghi âm,…của nó trong balo đều bị mang đi nơi khác. Nó cố mở mắt để nhìn cho rõ nhưng làm sao đây? Mắt nó bị bịt kín. Trước mắt nó chỉ toàn màu đen đáng sợ.

– Vui không? – Một giọng nói quen nhưng lâu ngày không nghe nên nó chỉ nhớ mang máng.

– Kiều Trang! Cô đang làm gì vậy?

– Mày hỏi ngu vừa thôi! Tao nghĩ cái con như mày cua được Khang rồi thì phải biết tao muốn gì chứ!

– Chính mày đã khiến gia đình bọn tao sụp đổ. Đến cả trường học cũng tao chẳng có trường mà vào, con ch* ạ . – Một giọng thứ ba tiếp lời.

Thì ra là nhỏ Kiều Trang và Phượng. Nó thực sự không hiểu, nó cứ nghĩ Khang chỉ không cho Trang học ở trường Shine này nhưng nó cũng không nghĩ là Trang lại không thể đi học được nữa, gia đình lại còn khuynh gia bại sản. Nhưng Phượng sao lại sụp đổ? Phải chăng đó chính là lí do mà sau mấy ngày từ vụ nó bị tạt nước Khang đã…

Bốp…

Một cái tát giáng xuống mặt nó. Năm đầu ngón tay còn lằn rõ. Trang giật tóc nó lên, trợn tròn con mắt:

– Trước tao đã nhịn mày quá nhiều. Giờ tao chẳng còn gì phải mất nữa, việc đ*o gì phải sợ.

Phượng cầm một cây sắt đập vào người nó. Nó hét lên, nó hét thật to mong có người đến cứu.

– Này thì kêu!- Mẩu băng dính dán chặt vào miệng nó làm nó chỉ kịm ú ớ không thành lời.

– Giờ không còn ai biết mày ở đây đâu! Nhà hoang đấy! Có đánh chết mày cũng chẳng ai biết hết. Cả Khang của mày nữa. Nhưng…tao chưa muốn mày chết. Phải để mày sống không được, chết cũng không xong.

Nói rồi, hai con nhỏ cười man dại.

Cạch… Cánh cửa khẽ mở.

– Góp vui cùng được không?

– Cô…cô là ai? – Trang ngỡ ngàng.

– Chẳng phải là Yến sao? – Phượng cũng ngạc nhiên không kém.

Yến khẽ gật đầu, nở nụ cười ma mãnh. Thì ra khi thấy nó một mình đi cô liền đi theo và theo tới tận đây.

– Vậy cô muốn gì? – Trang cười khẩy.

– Chẳng gì cả, chỉ là…tôi muốn làm khán giả thôi.

Nó sững người. Càng lúc nó càng không thể ngờ Hải Yến là con người như vậy. Thẫn thờ… Từng phát đánh cứ giáng xuống cái dáng người bé nhỏ của nó. Đau đớn…

– Con ch*! Mày đ*o biết đau là gì à? Được thôi tao sẽ cho mày nếm mùi. – Trang quát lên giận dữ.

Con nhỏ như con hổ đói không vờn được mồi, điên dại. Từ trong túi, nhỏ rút ra con dao sáng nhoáng. Giơ mũi dao lên cao rồi đâm thẳng xuống…

Phập…

Mục lục
loading...