Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 2


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 2: Again?!

Sáng thứ 2 là ngày nó ghét nhất (giống tớ hê hê)

-Dậy đi!

-Cho con ngủ chút thôi!

-Dậy dậy mau, 7h rồi

-Hả???7h rồi!!!!!! Con dậy đây! Sao mẹ không gọi con sớm hơn?

Mẹ nó nhún vai khó hiểu. Nó bắt đầu thấy nghi nghi. Nó ngó cái đồng hồ…Gì thế này???Mới 6h15 ?!

-Sao mẹ lừa con?!

-Có sao đâu?! Em con nó dậy đi học rồi mà còn chưa dậy. Con gái con đứa suốtngày ngủ nướng!

-Rồi rồi, condậy

Nó khật khưỡng đứng dậy khỏi cái giường thân yêu….

-Mẹ đi làm đây. Chào con

-Chào…mẹ…- nó ê a mấy chữ và rồi…. bò lên giường ngủ tiếp (ôi thật là)

Cho đến khi…Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám…(nhạc chuôngđiện thoại của nó)

-A…lô…

-Bà đang làm cái quái gì thế? Biết sắp vào lớp rồi không? – Tiếng Minh hớt hảinói

-CÁI GÌ? – Nó tỉnh ngủ hẳn

-Bà mau đi học nhanh lên!!!! Alo, alo….

Nó tức tốc chạy ào làm VSCN, thay đồng phục với tốc độ ánh sáng, leo lên con xeđạp điện thân yêu, nó vù đi như gió. Trên đường nào ổ gà, ổ chó, ổ voi mà kể cảổ khủng long nó cũng phi qua tất (hây za,con gái con đứa…)

…..::Ở lớp:…..

-Ôi, Vy ơi là Vy. Mày không thoát được đâu haha – Tiếng nhỏ Trang (Trang là một con nhỏ mê zai, nhà giàu, kênh kiệu, tự cho mình là hotgirl)

-Đúng đấy Trang. Nào mình cùng đoán ngược – nhỏ Phượng(con bạn thân của Trang,chuyên nịnh bợ) nói giọng ngọt sớt

– Oke… 10…9…8…7…6…5…4…3…2

XẸT….

-Helu! Tớ có mặt nhá – Một tia chớp xẹt ngang người 2 nhỏ

– Ơ mày mày….

-Sao hả, tớ không muộn học được đâu- nó đáp lại bằng một nụ cười bánnguyệt

Nó làm 2 con nhỏ tức xì khói

-Vy! May quá! Bà đây rồi! Tôi sợ bà muộn học chứ. Công nhận bà nhanh thật!

-Ông coi thường tay lái lụa quá đấy nhá!

-Ông quá khen haha…

TÙNG..TÙNG….TÙNG…

-Thôi mình về chỗ đi Vy.

-Ừ

Nó về chỗ, ngồi khoanh tay gác chân đọc truyện rất chi là…oách! Tiếng giày lộp cộp của bà chủ nhiệm ngày càng gần (cho phép tớ gọi thế vì GVCN lớp nó là một người khó tính, quái chiêu,thất thường, bla bla nói chung tính rất quái)

-È hèm…Cả lớp im lặng!

Ríu rít rì rầm ầm ầm….

-IM !!!!CÁC CÔ CẬU CỐ CÂM MIỆNG KHÔNG!!! – Bà giáo viên đập bàn cái “RẦM”

Im bặt….(Im đến nỗi có thể nghe cả tiếng ruồi kêu)

– Cô xin giới thiệu với các em đây là thành viên mới của lớp ta. Giới thiệu về mình đi em! – Bà cô giọng ngọt sớt, đon đả giới thiệu

-Vương Khang.

Một câu cụt lủn không đủ chủ vị như thế mà cả lớp rầm rộ như sấm dậy (toàn là tiếng tất cả bọn con gái lớp nó (trừ nó))

-Ngồi chỗ tớ nè!!!!

loading...

-Anh ơi ngồi chỗ em nè!!!

-Ôi đẹp trai quá!!!

Bla bla….

“Hum này bà giáo hiền zữ zậy? Mà cái quái gì bọn mai trê lớp mình ầm ầmlên thế??Chắc là thằng cha hót phân nào chứ gì” -nó nghĩ

Gỡ mắt ra khỏi quyển truyện yêu dấu nó ngước lên…

Ầm ầm ầm!!! Nó như sụp đổ!!! Đầu bóc khói!!!!Mặt đỏ phừng phừng như Trương Phi.Hai cặp mắt nhìn nhau tròn như trái bóng..Và…và…

-THẰNG CHA QUẢ TẠ!

-CON NHỎ QUẢ CHANH!

Không hẹn mà gặp, 2 thứ giọng có cường độ 130 dB bất ngờ réo lên (cái này không chuẩn lắm nó khủng bố hơn cơ, tại bí từ quá hị hị) Làm cả lớp bịt tai bịt đầu….Bà giáo sau mấy phút hoảng loạn cũng lồm còm đứng dậy, lấy lại vẻ ” giáo viên nghiêm túc” nói:

-Hai em quen nhau à? Vậy ngồi cùng bàn luôn nhé!

-Vâng

-Ok

Lại lần nữa 2 thứ giọng ấy lại đồng thanh cùng lúc(hợp cạ quá ha). Có lẽ trong mấy phút vừa rồi 2 đứa chúng nó âm mưu gì chăng???

– Chào lại gặp nhau rồi, nhỏ quả chanh

-Cái gì…thân hinh tôi cực chuẩn nhá! Cái đồ sao quả tạ

BLA BLA

-THÔIIIIIIIIIIIIIII, HAI EM IM GIÙM TÔI! NẾU KHÔNG IM ĐC THÌ 2 EM RA NGOÀI!

Thế là nó và hắn đành tạm hoãn chiễn tranh, hắn ngồi thụp xuống bàn nó. Hai cặp mắt vẫn lườm nhau…Xung quanh 2 đứa tỏa ra mùi sát khí nồng nặc. Lớp trưởng hình như hơi buồn rồi (vì không muốn ai ngồi cạnh nó mà)

Trong giờ, hắn cứ gác chân lên rồi chiếm hết chỗ nó. Nó cũng không vừa, chỉ cần sang chỗ nó nửa đốt tay thôi nó sẽ cầm bút chọc ngay!

Tùng tùng tùng…”Woaaaa…Sống rồi!!! YOLO !!!” Ngồi trong lớp mà nó phát bực!

– Các em về nhớ làm bài đầy đủ…

Mặc kệ bà giáo nói gì nó chỉ chăm chăm thu sách vở thì đúng như người ta nói “Mọi lời nói của giáo viên đều vô dụng sau tiếng trống hết giờ” mà ^^

Nó vác cặp chạy theo bóng Minh ra khỏi lớp

-Hây! Đợi tui với! Chờ đi cùng!

Minh vẫn cứ bước

“Thái độ gì vậy, hâm quá!”- Nó nghĩ

-Này Minh! Ê không đợi tui à? Đi chậm thôi

Minh vẫn không dừng lại…Đột nhiên Minh đứng khựng lại làm nó suýt thì đập mặt vào

-Này bà thấy tên mới chuyển đến thế nào?

Câu hỏi đột ngột của Minh khiến nó thoáng ngạc nhiên

-Như thằng điên!

Câu trả lời cụt lủn của nó khiến hàng lông mày của Minh như dãn dần, Minh thấy khá thoải mái vì nó không có chút rung động gì với hắn

-Hắn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà!

-Hả? Gì mà đẹp trai? Gì mà nhà giàu? Học giỏi gì chứ? Đối với tôi là muỗi hết!

Mà sao hỏi tôi lạ thế hay là ông…ông…thích…thích- Nó mở to cặp mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên

Minh đơ người, đỏ mặt…” Chẳng lẽ Vy nhận ra mình thích cậu ấy?! “

-Ông…ông…thích..thích…..tên đó à? Hahaha – Nó ôm bụng cười sặc sụa

-Tầm bậy. Tui chuẩn men nhá! – ” Phù may là không nhận ra” – Mình nghĩ – Mà bà không định đi về à?

-À ờ..Về thôi…

“Ngày tháng có hắn ở lớp mình sẽ là những tháng ngày tra tấn dài dằng dặc đây…Haiz..” – nó thở dài ngán ngẩm….

Mục lục
loading...