Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 19


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 19: Sự Thật

Sáng, ánh nắng nhảy qua khe cửa chui vào phòng nó đánh thức nó dậy. Nó dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Nó đứng lên vươn vai. Lâu rồi nó mới được ngủ ngon như vậy. Nó làm VSCN rồi chạy xuống phòng bếp. Lướt qua phòng khách, nó thấy Minh đang ngủ trên ghế, nó khẽ tiến lại.

Rón rén…rón rén…

Nó đưa mặt lại gần mặt Minh…

– TRỘM!!!

Nó hét lên thật to khiến Minh giật mình bật dậy:

– Đâu? Trộm đâu?

Cậu luống cuống đảo mắt nhìn quanh. Cậu chẳng thấy thằng trộm nào mà chỉ thấy nó đứng trước mặt ôm bụng cười nắc nẻ. Ra là trò quậy phá của nó. Cậu mỉm cười, cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười hiện diện trên khuôn mặt nó. Minh giả vờ dỗi rồi đến gần nó cốc mọt cái vào đầu nó làm nó ôm đầu, bĩu môi.

Chợt nó hỏi:

– Cả tối qua ông ngủ đây hả?

– À ừm…Tôi sợ bà lại ngất thì không có ai đỡ. – Minh gãi đầu đáp.

– Ngốc thế! Ngủ rồi thì sao mà ngất. – Nó kiễng chân búng cái “póc” vào trán cậu.

Minh cười nhăn nhó, ấp úng.

– À mà tôi đi nấu đồ ăn sáng đây! – Minh đánh trống lảng.

Minh nói nó mới nhớ. Cái bụng nó đang biểu tình kịch liệt mà nó còn đứng chí chóe với tên Minh.

Xèo xèo…loạch xoạch…

Nó ngồi vào bàn. Chà! Âm thanh hòa quyện cùng mùi thơm trong bếp làm bụng nó càng biểu tình dữ dội hơn.

– Mùi thơm thế! Ăn ké được không?

Tên Long lại đùng đùng xuất hiện. Chắc định ăn chực đây. Thoắt cái, cậu nhóc đã ngồi vào bàn chờ “mama” Minh mang đồ ăn ra.

Một lúc sau, “mama” Minh mang ra ba đĩa mì xào to ơi là to, mỗi người một đĩa. Thế mà…trong suốt bữa sáng nó và tên Long cứ tranh nhau gắp từng tí mì một. Minh thì không tranh nhưng ngồi cười hô hố. Chắc là đang tự khen mình nấu ăn ngon đây,

Ăn xong, ba người bọn nó bước ra khỏi cổng. Long lại tách ra để đi rủ Ngân. Nó và Minh đi cùng xe.

Tâm trạng của nó cũng đã khá hơn trước nhiều, nhưng…vẫn chưa ổn định hẳn. Ngồi vào bàn học, nó vẫn thấy thật trống trải dù ngoài mặt nó vẫn vui vẻ để mọi người yên tâm. Nó rất mong nhanh được đến thăm Hải Yến. Nó sẽ chăm sóc Yến cùng hắn. Bởi nếu Yến mau khỏe, hắn sẽ…vui.

Tan học, nó lon ton theo sau Minh về biệt thự. Vừa vào nhà nó đã nhảy tót lên phòng thay đồ. Minh lắc đầu, đến chịu vì cái tính lóc chóc của nó. “Bộp”.

Cậu quăng cái cặp sách lên ghế sofa rồi thong thả vào bếp làm bữa trưa.

– Xong rồi đây!!! Đi thôi!!! – Nó hớn hở chạy xuống.

Nó ngó ngang ngó dọc chẳng thấy Minh đâu. Mãi mới thấy cậu đang trình diễn trong nhà bếp.

– Thế…không đi nữa à?- Nó ngồi vào bàn, tay chống cằm, mặt xụ xuống.

Minh lững thững bưng thức ăn ra rồi đặt xuống bàn. Cái đĩa thức ăn vừa yên vị trên bàn thì cũng là lúc…”cốc”

– Ngốc! Dĩ nhiên là đi. Nhưng phải lấp đầy cái bụng đã.

– Ừ thì lấp. – Nó bĩu môi.

– Không muốn ăn nữa hả? Tôi cắt xuất của bà bây giờ! – Minh dơ cái muôi lên dọa nó.

– Cắt xuất xong chuyển cho tôi nhá! – Tiếng của kẻ thứ ba chen vào.

Không ai khác, dĩ nhiên là tên Long đáng ghét, ham ăn rồi.

Tên này thật là, bảo bao nhiêu lần cũng không chừa. Lần nào cũng đùng đùng xuất hiện chẳng thông báo làm giật hết cả mình.

– Không! Xuất của ai người đấy ăn. Vớ vẩn vừa thôi! Trừ tôi ra, không ai được ăn quá xuất hết!

Câu nói của nó làm Minh và Long há hốc mồm kinh ngạc.

– Ngậm miệng vào, ruồi bay vào mồm bây giờ. Dĩ nhiên tôi có đặc cách ấy. Đơn giản vì: tôi là con gái, tôi có quyền.

Đúng là đến chịu với độ tự sướng “lever max” nó. Long cũng đành xin hoãn chiến để thưởng thức bữa trưa trong bình yên.

Bọn nó vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Không khí cũng bớt ảm đạm hơn những ngày qua.

– Mà chiều tối nay Yến xuất viện nhỉ? – Minh chợt hỏi.

– Ừm. Bác sĩ nói vậy, nhưng cũng có thể dịch chuyển thời gian một chút. – Long đáp.

– Nếu thế thì phải ăn xong phải đi luôn thôi. Chúng ta sẽ cùng đưa Yến về. – Nó nhanh nhảu nói.

– Tôi có hẹn với Ngân, nên chắc không cùng mọi người đưa Yến xuất viện được.

Cả đám quyết định xong kế hoạch cho buổi chiều. Vậy là chỉ có nó và Minh cùng hắn đưa Yến xuất viện. Long thì đi chơi phớ lớ với Ngân.

Cánh cổng biệt thự khép lại. Nó và Minh đi bộ ra bến xe buýt gần đấy để bắt xe buýt đến viện.

Nó lon ton chạy vào bệnh viện. Đến sảnh, nó dừng lại. Tại nó thấy Minh chần chừ không vào.

– Thôi bà lên phòng thăm Yến đi. Tôi ngồi đợi ở sảnh cũng được. – Minh nói.

Nó xịu mặt, kéo Minh vào. Nhưng mà con bé người như que củi như nó thì lôi thế nào được Minh. Cuối cùng, nó mặc kệ tên bạn thân, đi vào một mình cho khỏe.

loading...

Vẫn như lần trước, tuy đã vui vẻ trở lại nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nó vẫn chần chừ không biết có nên vào hay không. Có khi nào, tim nó lại nhói lần nữa?

Trước đó gần nửa tiếng…

” A lô. Tôi Minh đây!”

” Ừm…Có việc gì không?”

” Tôi và Vy sắp đến bệnh viện thăm Yến. Nhưng tôi muốn xác minh với cậu chuyện này. Cậu yêu Vy hay Yến vậy? “

“Tôi yêu Vy! Mà sao cậu hỏi chuyện đó.”

” Vậy là tôi không còn cơ hội nữa rồi…”

” Là sao?”

” Rồi cậu sẽ hiểu.”

***************

Cạch…

– A! Cô đến rồi à Vy? – hắn vui vẻ nói.

Nhìn thấy hắn vui khi thấy nó, nó cũng thấy vui hơn rồi.

Còn về phía Hải Yến, cô cười gượng gạo:

– Chào cậu! Đến thăm mình à?

Câu hỏi của Yến có vẻ ngoài như một câu chào xã giao nhưng như có ý đồ khác. Hay Yến nghĩ nó đến đây chỉ vì muốn thấy hắn còn thăm cô chỉ là vỏ bọc?

Lần này, nó không trốn tránh Yến nữa. Nó đáp lại lời Yến cùng nụ cười thân thiện:

– Mình đến thăm cậu xem có giúp cậu việc gì được không. Với lại hôm nay cậu xuất viện nên mình đến đưa cậu về luôn.

Nó nhìn sang, một bát cháo đang ăn dở. Có lẽ lúc nó đến là lúc hắn đang cho Yến ăn.

– Mình giúp cậu ăn cháo nhé! – Nó nói với Yến.

– Không cần đâu. Khang cho mình ăn được rồi. Cậu là người ngoài nên mình ngại. – Yến liền đáp lại.

“Người ngoài sao? Vậy Khang là người nhà chắc? ” Nó trộm nghĩ rồi đáp lại lời Yến:

– Vậy…cần gì cứ bảo mình.

Nó ngồi một góc nhìn hắn cho Yến ăn mà tim nó lại đau. Dù đã đoán được sẽ phải thấy cảnh này nhưng sao nó vẫn thấy đau, đau lắm!

– Mình muốn ăn trái cây. Cậu đi mua giùm mình nhé!

Nó đứng phắt dậy:

-Ừ. Mình đi mua đây.

Nó đang định ra khỏi phòng thì Khang liền nói:

– Thôi để tôi đi cho. Tôi cho Yến ăn xong rồi. Với lại cô đang mệt mà chắc gì cô chọn trái cây ngon. Tôi nghi lắm, haha.

Dứt lời, hắn bước ra khỏi phòng.

Nó thấy vui trong lòng vì hắn nghĩ đến sức khỏe của nó. Nhưng…nhỡ do hắn lo Yến ăn trái cây không ngon thì sao? Thật là…Chuyện này là thường tình mà sao nó nghĩ đến nhiều thế.

– Khang tốt nhỉ? – Yến chợt cất tiếng hỏi nó.

Nó gật đầu.

– Cậu yêu Khang à? – Câu hỏi thẳng thừng của Yến khiến nó sững người.

– Đúng rồi còn gì nữa. Nhưng…giờ Khang chỉ yêu mình thôi. Chắc cậu cũng nghe đến chuyện mình và Khang sắp đính hôn nhỉ? – Yến nhấn mạnh từng từ một. Mọi lời nói của Yến như xoáy sâu vào tâm can nó.

Nó đứng chôn chân một chỗ, sững sờ. Nó định nói hai từ “chúc mừng” nhưng họng nó như nghẹn lại, không thốt ra được từ nào. Nó vội chạy ra ngoài trước vẻ mặt hả hê của Hải Yến.

Từ trước tới giờ, Hải Yến không phải là người ích kỉ, thích chèn ép người khác và…trơ trẽn như vậy.

Nhưng tất cả chỉ vì…

Minh đợi mãi mà không thấy nó. Cậu sốt ruột vô cùng nên liền hỏi y tá phòng của Yến rồi nhanh chân tìm đến phòng. Cuối cùng cũng tới. Cậu định đẩy cửa bước vào thì…

“Vâng. Ba không phải lo. Cậu ta vẫn còn yêu con nhiều lắm! Mẹ cậu ta còn quý con nhiều hơn con tưởng tượng nữa.”

“…”

“Đúng là có một con kì đà nhưng con đã loại bỏ nó rồi. Con và cậu ta sắp đính hôn rồi. Đến lúc đó tập đoàn của ba không còn lo phá sản nữa, có khi lại còn phát triển hơn ấy chứ.”

Minh bàng hoàng. Cậu không ngờ một cô gái như Hải Yến lại có thể làm như vậy. Làm tổn t hương tên Khang đó thì không sao. Nhưng điều đó làm tổn thương cả Tiểu Vy- người con gái cậu yêu. Không thể chịu nổi nữa…

Cạch…

Minh mở cửa bước vào cùng sự căm tức cực độ.

Hải Yến sững người, đánh rơi chiếc điện thoại.

Mục lục
loading...