Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 18


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 18: Lựa Chọn

Vương Khang vội đẩy Hải Yến ra, bối rối ra đẩy cửa cho nó.

– Cô đến từ khi nào thế Tiểu Vy?

Cô không buồn nói nữa chỉ khẽ nhếch môi. Gương mặt nó vô cảm, không chút cảm xúc. Nó đáp lại lời của hắn như con robot vô hồn:

– Tôi nấu ít cháo cho Hải Yến. Mong cô ấy sớm bình phục.

Hắn đang định cầm lấy cặp lồng cháo thì Yến chợt nói:

– Bác sĩ nói tôi giờ nên ăn cháo của bệnh viện sẽ tốt hơn. Với lại tôi ăn rồi, nên còn no lắm. Xin lỗi cậu nhé Vy.

Nó nhìn Hải Yến. Nó cảm thấy mình thật yếu đuối trước mắt cô. Đôi mắt cô quả thực như xoáy tận tâm can, một đôi mắt to và sâu, khá bí ẩn nhưng ấm áp.

– Xin lỗi. Tôi không biết. Dù sao thì cô mau bình phục nhé!

Nó quay gót lằng lặng bước đi. Nó không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Hắn đưa tay định níu nó nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Hải Yến. Hắn khẽ rụt tay, mắt vẫn dõi theo nó, lòng thắt lại. Không phải hắn không yêu nó, rất yêu là đằng khác. Có lẽ tình cảm của hắn đang ở một mốc khá phức tạp chắc chắn không bao giờ kết thúc nhưng liệu có nên tiếp tục hay…dừng lại?

Nó rảo bước trên con đường về biệt thự. Nó như người mất hồn. Nó đi trên đất bằng mà như chới với giữa khoảng không bao la, u ám.

Về đến nhà, nó ngồi vào bàn ăn. Nó ăn hết cặp lòng cháo, nước mắt nó cứ tuôn ra. Nó cố gắng kìm lại nhưng sao những giọt nước mắt đáng ghét ấy vẫn cứ tuôn rơi. Nó múc từng thìa cháo bỏ xồng xộc vào miệng, mắt nhìn vào nơi vô định. Nó hận chính bản thân mình vì đã không giữ được trái tim mà lại để hắn cướp mất.

Ăn xong, nó ra ngoài phòng khách xem TV. Nói là xem nhưng nó chỉ bật một kênh nào đó ngẫu nhiên rồi ngôi đơ ra, không một cảm xúc, đầu nó rỗng tuếch.

– Không xem thì bật làm gì. Tốn điện lắm đấy. Cô có biết ngoài kia còn khối người chưa được dùng điện không hả? – Long gắt lên.

Nó im lặng. Long chỉ biết thở dài.

– Cô đang buồn à?

Vẫn im lặng…

– Vì Khang phải không?

Nó không thể chịu được nữa, túm chặt lấy cái gối nó đang ôm trước ngực, cắn răng, quát lên:

– Đừng nhắc đến anh ta nữa. Con trai các anh đều là đồ tồi!

Long không cố tình làm nó đau. Cậu chỉ muốn nó dũng cảm đối mặt mà thôi.

Chợt nó cười nhạt thếch, hỏi:

– Vậy khi ở Mỹ, Khang với Yến có chuyện gì đó đúng không?

– Nếu cô hỏi thì tôi cũng nói. Thực ra khi Khang lên 12 tuổi, cậu ấy có tỏ tình với Yến. Nhưng cô ấy không đồng ý. Không hiểu sao giờ Yến lại về đây và lại còn muốn làm vợ Khang nữa chứ? Thực ra… bác Vương đã nói khi nào Yến xuất viện sẽ nhanh chóng sắp xếp để tổ chức lễ đính hôn cho Yến và Khang. Tôi cũng định nói cho cô rồi nhưng tôi sợ cô buồn.

Nó cười chua xót.

– Tôi…không buồn đâu.

Nói rồi, nó lừng lững đi lên phòng.

Nó cảm thấy dường như nó đã đánh mất chính bản thân mình. Nó không thể nhí nhảnh, tươi cười như trước nữa, nó chỉ tồn tại mà thôi…

Mấy ngày nay, thi thoảng, hắn cũng ghé về biệt thự. Mỗi lần nó và hắn đều chạm mặt nhau. Nó muốn nói chuyện với hắn nhưng nó không thể nào mở được một lời, hắn cũng vậy. Chính vì thế nên nên mấy ngày liền hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Nó thực sự rất khó chịu. Hôm nay nó lấy can đảm thử bắt chuyện với hắn xem sao.

– Khang, anh về rồi à?

– Ừ. – hắn gật đầu đáp lại – Nhưng lát nữa tôi lại đi. Mấy hôm nữa Hải Yến xuất viện rồi, chắc cô ấy sẽ sống ở đây một thời gian.

– Anh yêu cô ấy sao? – Nó hỏi nhẹ nhàng, khẽ gượng cười.

– Tôi phải đi rồi Tạm biệt. – Hắn lờ đi câu hỏi của nó rồi bước ra ngoài.

Nó ậm ờ, nhìn theo hắn. Tuy hắn và nó không chí chóe như trước nữa nhưng nó không thích hắn như vậy chút nào, ảm đạm đến đắng lòng. Hắn biến thành con người khác mất rồi.

Lòng nó thắt lại. Đúng là hắn rất quan tâm Hải Yến. Ở bệnh viện đã có nhiều y tá, bác sĩ như vậy mà Khang vẫn muốn tự tay chăm sóc. Giờ nó phải làm gì? Giành lấy Khang à? Không! Cạnh tranh với Hải Yến sao? Không đời nào! Nó không muốn làm những điều đó.

Tiểu Vy chợt mỉm cười. Nó đã nghĩ ra cách của nó.

Nó sẽ giúp hắn chăm sóc Hải Yến. Như thế sẽ giảm bớt gánh nặng cho Khang và làm nó thoải mái.

Thế cũng tốt!

Nó bắt tay làm cháo thịt bằm dù không biết Yến đã ăn được nó hay chưa. Chợt đầu nó choáng váng, nó khựng lại, chống tay vào thành bếp. Nó cố gắng chịu đựng. Có lẽ vì nó dạo này mệt mỏi quá nhiều chuyện, hay thức khuya lại không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Nó tự hứa với bản thân sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

Càng lúc nó càng cảm thấy đứng không vững, nó loạng choạng rồi…gục ngã.

Ngay lập tức, một cánh tay đỡ lấy nó.

– Này Vy! Bà làm sao thế?- Minh bế xốc nó ra phòng khách, đặt nó lên ghế sofa.

Một lúc sau, nó tỉnh dậy. Đầu nó vẫn còn hơi choáng.

– Minh…sao ông ở đây?

– Ơ xin lỗi! Tại tôi thấy cửa không khóa nên vào thử, vừa vào đã thấy bà ngất rồi. Mà sao tôi gọi bà không bắt máy làm tôi lo chết đi được!

– Tôi…xin lỗi. – Nó lí nhí.

Chợt nhớ ra điều gì, nó giật mình hét toáng lên:

loading...

– Thôi chết! Nồi cháo!

Nó đứng phắt dậy định chạy vào bếp thì Minh giữ tay nó lại:

– Nồi cháo trên bếp chứ gì? Tôi thấy đang giở nên nấu tiếp rồi. Tôi bưng lên cho bà đây.

– Nồi cháo đó…tôi nấu cho Hải Yến.

Minh ngạc nhiên hỏi:

– Yến làm sao mà bà phải nấu cháo?

Nó im lặng, thở dài. Minh phải gặng hỏi mãi nó mới nói.

– À thực ra…Yến bị bỏng vào viện.

– Ra vậy…Mà sao Khang với Long đâu mà để bà ở nhà một mình thế này?

– Long thì có hẹn với Ngân còn Khang thì…vào viện chăm sóc Yến. – Giọng nó dần trùng xuống, mắt đượm buồn.

Minh đã nhận thấy được tâm trạng nó. Mọi thứ đều hiện rõ trên gương mặt xanh xao, không chút sức sống của nó. Cậu khẽ hỏi nó:

– Sao bà có vẻ buồn thế?

Im lặng…

– Nói cho tôi nghe. Tôi là…bạn thân của bà mà.

Nói đến hai từ “bạn thân”, lòng cậu như thắt lại. Từ trước đến giờ, cậu biết tình cảm của mình đối với nó đã vượt quá mức của tình bạn.

Vẫn im lặng…

Minh thở dài, lòng cậu đau như bị xát muối. Nhìn nó tiều tụy như vậy cậu làm sao chịu nổi. Cậu quay sang nhìn nó. Trên khóe mi, một giọt nước mắt nóng hổi của nó rớt xuống…

– Tôi…tôi…ngốc quá phải không?

Câu hỏi của nó làm cậu ngạc nhiên xen chút đau xót.

– Tôi là con ngốc. Tại sao tôi lại thấy đau lòng khi tên đáng ghét đó thân thiết với Yến? Tại sao tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc khi nghĩ đến tên đáng ghét đó chứ?

Nước mắt nó lăn dài, giọt này đuổi bắt giọt kia, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên má nó. Về phía Minh, cậu biết nó đang nói về ai. Có lẽ nó chỉ coi cậu là bạn thân mà thôi. Nó yêu hắn. Tim cậu đau nhói, nhưng càng đau hơn khi thấy nó đau khổ như thế.

– Tựa vào vai tôi đi.

Cậu đưa vai ra, nó tựa vào. Có lẽ lúc này, sự im lặng và một bờ vai là cách an ủi tốt nhất đối với nó.

Một lúc sau, tâm trạng của nó cũng đã khá hơn. Minh gạt hết những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi nó rồi khẽ cười, nói:

– Thôi, giờ bà ngủ một giấc đi cho lại sức mai còn đi học. Mai chúng ta sẽ đi thăm Yến.

Nó gật đầu rồi đi lên phòng. Minh mở điện thoại, ấn số.

” Alo! Tôi Vương Khang nghe.”

” Cậu chăm sóc Tiểu Vy kiểu gì mà để cô ấy ngất thế hả? Vậy mà nói yêu cô ấy à? “

” Tiểu Vy ngất sao? Mà ai đó?”

” Tôi Hiểu Minh đây! Dù Hải Yến có sao thì cũng phải dành thời gian chăm sóc Vy chứ!”

“Ừm…Tôi…rất khó xử. Tôi không thể cân bằng được. Tôi không thể biết tim mình đang hướng về ai.”

” Tôi không cần biết! Cũng may tôi đến kịp. Vy mà bị làm sao thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!”

Minh tắt phụt máy. Mặt cậu đỏ lên, cậu không thể chịu nổi khi thấy người con gái cậu yêu xanh xao, tiều tụy như vậy. Cậu nghĩ tối nay mình nên ở lại căn biệt thự để chăm sóc nó thì hơn.

Xoạch…

– Ô! Sao cậu ở đây, Minh?

– Vy không được khỏe. Tôi nghĩ mình nên ở lại đến khi Khang về.

– Ừm. Cũng được. Dù gì chiều tối mai Hải Yến xuất viện rồi. Tôi về phòng đây. Cậu chịu khó ngủ ngoài phòng khách nhé!

Tại bệnh viện, Khang đang chăm sóc Hải Yến. Lòng cậu bứt rứt, nóng như lửa đốt, một cảm giác vô dụng, bất lục lan tỏa khắp thân người.

Hắn đau? Đúng vậy.

Hắn buồn? Không sai.

Hắn sai? Rất đúng.

Vì sao ư? Vì hắn yêu nó.

Còn Hải Yến???

Khang khựng lại. Bao lần hắn đã tự hỏi bản thân nhưng đều trốn tránh.

Có lẽ tim hắn không còn Yến nữa rồi. Nó đã chiếm lấy toàn bộ tim hắn.

Có lẽ Hải Yến bây giờ chỉ là quá khứ mà thôi…

Mục lục
loading...