Menu

CÔ NHÓC NGHỊCH NGHỢM VÀ THIẾU GIA KIÊU NGẠO-Chương 16


Cô Nhóc Nghịch Nghợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo


Tác giả: Kun_Híp


Chương 16: Oan…

Bà Vương ngồi lên ghế theo đúng kiểu của một người quý tộc. Hải Yến từ trong bếp mang ra một chén hồng trà.

– Cháu mời bác dùng trà ạ.

Bà khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng. Đến cả cách đưa trà lên miệng cũng theo kiểu lịch sự, nhã nhặn thật là khác với nó. Nó đứng im như thóc, ngây cả người ra. Hải Yến nhìn nó, một ánh mắt đủ tâm trạng đan xen. Thật sự cô cũng không muốn tranh giành với nó, nhưng biết sao được, cô cũng thích hắn mà.

– Mọi người cũng biết ta đến đây đâu chỉ để uống trà.- Bà Vương chợt lên tiếng.

Nó khựng lại. Chẳng lẽ bà định…

– Một trong hai cháu sẽ là con dâu ta. Nhưng con dâu nhà họ Vương phải đủ công, dung, ngôn, hạnh. Ta sẽ đưa ra một số thử thách. Nhưng ta e cô gái kia không làm được. – Bà Vương nhìn nó.

Mặc dù nó vẫn mặc định là mình không thích tên Khang kia nhưng sao nó chẳng nói được, nó không thể nói ra kiểu kiểu như: “Cháu không thích Khang! Cháu không làm!” giống như lúc nó tập dượt trên phòng để chuẩn bị gặp mẹ Khang và nói cho bà nhưng điều nó coi-là-thật. Cứ như có một cái gì đó đang giữ nó để nó không nói ra và rồi bất chợt nó đáp lại:

– Cháu sẽ cố gắng hết sức!

Nó đưa tay lên miệng,nó không hiểu vì sao nó lại nói điều đó nữa.

Cả hắn cũng khá ngạc nhiên về lời nó nói, trong lòng hắn hơi lâng lâng, vui vui.

Hải Yến lại nhìn nó và cười nhưng…không phải nụ cười vừa rồi cũng không phải nụ cười mà nó từng thấy trên lớp sao…nó thấy nụ cười ấy…đểu quá, hao hao nụ cười của con nhỏ Kiều Trang vậy.

“Không, không! Hải Yến không phải người như thế đâu!”- Nó lắc đầu.

Đối với một con bé ngốc chỉ biết bày trò quậy phá và mù tịt về tình yêu tình báo như nó thì làm mà hiểu được.

– Con dâu nhà họ Vương phải biết tất cả các lễ nghi.- Nói rồi bà mang ra một đống sách xếp gọn lại đưa cho Hải Yến.

Như hiểu được ý bà, Yến khẽ nâng tập sách đặt trên đầu, bước qua bước lại.

“Gì thế này? Sao mà như đi thi hoa hậu vậy trời?”- nó tròn mắt.

– Bước đầu của lễ nghi là phải đi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng.

Nó bắt đầu thấy phiền phức. Mấy thứ đó sao nó làm được. Nhưng phải cố thôi.

Hải Yến hoàn thành nhanh chóng “phần thi” của mình rồi đưa sách cho nó.

Cố lên! Giờ phút này nó chỉ biết cố động viên bản thân chứ biết sao giờ.

Khang và Long nhìn nó, lo lắng.

Nó khẽ đặt sách lên đầu, bước đi chuệnh choạng. Nó chỉ biết ngước nhìn tập sách để chúng không rơi.

-Á!

Cả đống sách rơi xuống.

loading...

-Đến cách đi đứng cũng không biết thì làm sao làm dâu nhà họ Vương.- Bà Vương nhăn mặt lại, gắt lên.

Nó lập tức đứng dậy, đưa tập sách lên đầu. Cố gắng! Nó cố gắng hết sức.

– Chỉ cần đi thôi! Đừng chú ý đến nó quá! – Hắn nói khẽ.

Nó gật đầu, quyết tâm cao độ. Mấy bước đầu hơi khó đi chút nhưng nó nhớ đến lời của hắn. Bước đi, nhìn thẳng, thi thoảng mấy cái sách như muốn rơi xuống, nó cố giữ thăng bằng chúng. Cuối cùng cũng xong. Nó thở dài, mệt mỏi.

Mấy phần lễ nghi tiếp theo còn làm nó mệt hơn. Nào là cách bưng trà, chào hỏi,… Toàn những thứ nó chẳng hiểu gì. Ở đâu ra mà lắm lễ nghi thế không biết. Mệt thật! Nhưng phải cố thôi!

– Con gái phải biết nữ công gia chánh. Hai cháu hãy nấu một món bất kì.

Không cần yêu cầu quá cao, vị ngon và trình bày đẹp là được.

Làm sao bây giờ?! Nó đâu biết nấu gì ngoài món mì gói chứ. Nó và Yến vào bếp. Trong bếp có một đống các loại thực phầm: thịt bò, thịt heo, trứng gà, súp lơ,…rồi nồi niêu xoong chảo. Nó có mấy khi động vào việc bếp núc, trước mắt nó thì thực phẩm hay nồi niêu gì đó chỉ là một đống hỗn loạn mà nó chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Yến bắt tay vào nấu ăn. Cô thực hiện khá thuần thục mọi việc bếp núc còn nó thì… Nó cầm cái chảo lên rồi lại đặt xuống, chẳng biết phải làm sao nữa.

“Hay…nấu mì gói nhỉ? Không, không được! Nhưng mà..chẳng biết nấu gì nữa…Nếu nấu những món kia nhỡ ăn không được thì…toi.”- Nó đấu tranh tư tưởng mãi. Cuối cùng nó quyết định làm một tô mì gói vậy. Nhấc cái này rồi lại hạ cái kia, nó luống cuống.

Hải Yến đã xong rồi mà món mì của nó vẫn chưa xong. Đĩa bít tết bò kiều Pháp của Yến trình bày thật đẹp mắt còn nó thì… Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay áp lực quá mà mì nấu mãi không xong? Nó luống cuống, thái thịt, thái rau, đập trứng…Nó cuống quít quay ra lấy gia vị với mấy thứ linh tinh thì chợt…

CHOANG….

– Á! – Hải Yến kêu lên.

Nó quay ra thì thấy Yến ngồi dưới sàn, bát mì rơi xuống, vỡ tan tành.

Bà Vương, hắn và Long vội chạy vào khi nghe thấy tiếng của Yến.

– Cô đã làm gì thế này? – Bà Vương quát nó.

– Cháu đâu có làm gì đâu.

– Bác ơi, tự nhiên Vy đổ cả bát mì vào người cháu.

Bà Vương tức tối tiến lại, tát nó phát “bốp”. Khang gọi vội xe cấp cứu đưa Yến đi, đã thế còn lúc nhìn nó còn lườm nó nữa. Nó đã làm gì sai? Nó lấy tay ôm má chạy lên phòng khóc nấc từng tiếng. Long nhìn theo nó bằng ánh mắt ái ngại. Tiếng xe cứu thương xa dần để lại mình nó trong căn nhà rộng lớn. Nó ngồi trong phòng, đóng chặt cửa. Nó chỉ biết khóc thôi, khóc vì bị hiểu lầm,khóc vì không thể ngờ con người lại khó lường đến thế…

…::15 phút trước::….

“Cô nghĩ cô thắng nổi tôi với món mì thấp kém, tầm thường này sao? Được thôi, dù ngon hay không tôi sẽ phá tất cả…”- Hải Yến nhìn bát mì nở một nụ cười bán nguyệt. Và rồi…

CHOANG….

Mục lục
loading...